Thứ Hai Đường Giai Kỳ đến trường, tới cổng trường thì vô tình gặp Thân Tuyết Nghi.
Thân Tuyết Nghi lên tiếng chào hỏi cô. Đường Giai Kỳ ngẩn người ra rồi đáp lại “Xin chào”. Thân Tuyết Nghi lại há miệng, giống như muốn nói lại thôi, Đường Giai Kỳ bèn hỏi cô ấy: “Hôm qua ăn bánh kem ngon không?”
Thân Tuyết Nghi gật đầu, đi về hướng dãy lầu phòng học với Đường Giai Kỳ. Thân Tuyết Nghi không nói gì, Đường Giai Kỳ cũng im lặng.
Một lát sau, Thân Tuyết Nghi chợt hỏi cô: “Cậu có muốn thi vào trường đại học A không?”
Đường Giai Kỳ nhìn Thân Tuyết Nghi rồi nghiêm túc gật đầu, “Lúc phân chia khoa xã hội và tự nhiên phải điền vào sổ nguyện vọng đại học, mình điền đại học A.”
“Mình cũng muốn vào đại học A.” Thân Tuyết Nghi nói: “Mình thích học Lý, viện sĩ Đường Quyên của đại học A là thần tượng của mình.”
“Đường Quyên là cô của mình…” Đường Giai Kỳ nghĩ ngợi, nói đúng sự thật cho Thân Tuyết Nghi nghe.
“Vậy à.” Vẻ mặt của Thân Tuyết Nghi hơi vui mừng, giọng điệu cũng vui vẻ, “Thảo nào cậu cũng thông minh như vậy, còn nhảy hai lớp.”
Đường Giai Kỳ thầm nhủ nhất định là do Chu Lâm Lâm nói cho Thân Tuyết Nghi biết cô nhảy hai lớp. Cô khiêm tốn đáp lại, cảm xúc lẫn lộn: “Cũng không có gì rất thông minh.”
Thân Tuyết Nghi và Đường Giai Kỳ nói về chuyện học, vậy mà lại có nhiều chủ đề chung. Lúc trước khi Đường Giai Kỳ thấy Thân Tuyết Nghi, cô luôn cảm thấy cô ấy lạnh lùng, cao ngạo, khi nói tới chuyện mình thích mới bộc lộ ra dáng vẻ của một cô bé.
Đến cầu thang, hai người chào tạm biệt. Đường Giai Kỳ xoay người lại thì thấy Chu Lâm Lâm đang đứng bên cạnh nhìn cô.
Chu Lâm Lâm hừ lạnh, liếc mắt khinh thường Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ lười so đo với cô ta, đi lướt qua tới cửa lớp. Hôm nay là ngày Chu Mục trực nhật, cậu đang cầm cây lau nhà ra ngoài. Đường Giai Kỳ ngáp một cái, ngẩng đầu lên nói “Chào buổi sáng” với cậu ta rồi đi vào lớp.
Mấy tiết học buổi sáng đều là giảng bài, giảng tới giảng lui những dạng câu hỏi kinh điển. Đường Giai Kỳ buồn ngủ, ráng chống mí mắt lên nghiêm túc nghe giảng.
Tối hôm trước cô về muộn, sau khi vào nhà mới phát hiện ba mẹ vẫn chưa về. Đến tận sau khi cô làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ thì mẹ cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đường Giai Kỳ bèn hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”
Đường Giai Kỳ sẵn tiện trao đổi: “Mẹ, sau này con thường xuyên đến nhà bà ngoại được không?”
Triệu Nhã Tĩnh thay giày đi vào, hỏi: “Tại sao vậy con gái?”
“Bà ngoại ở một mình, thỉnh thoảng con muốn đến giúp bà. Với lại gần đây mẹ và ba đều rất bận rộn, con cảm thấy lâu lâu ở lại nhà bà ngoại sẽ ngủ ngon hơn.” Đường Giai Kỳ nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn.
Triệu Nhã Tĩnh trầm ngâm trong chốc lát, có lẽ vì cảm thấy áy náy, có lẽ nghĩ về những ảnh hưởng từ mâu thuẫn gia đình gần đây đối với con cái nên gật đầu với Đường Giai Kỳ, nói: “Được, để mẹ nói với bà ngoại một tiếng.”
Đường Giai Kỳ định báo tin vui này cho Chu Mục biết vào lúc tự học buổi tối.
Còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào với Chu Mục, giữa tiết tự học buổi tối đầu tiên, Già Lưu bỗng đi vào từ cửa sau, gõ lên bàn cô, “Đi ra ngoài với cô một lát.”
Những người khác trong lớp đều đang làm việc của mình. Đường Giai Kỳ ngỡ ngàng đi ra ngoài lớp với cô, đi về phòng giáo viên.
Già Lưu dẫn Đường Giai Kỳ đến cửa phòng giáo viên thì dừng lại, nói: “Có một chú muốn nói đôi câu với em.”
Đường Giai Kỳ ngơ ngác, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng giáo viên có đầy đủ hệ thống sưởi hơn lớp học, vừa đi vào đã phả hơi nóng vào mặt. Có một chú đứng đưa lưng về phía Đường Giai Kỳ, các thầy cô khác đều không có trong phòng giáo viên.
Đường Giai Kỳ nhận ra bóng lưng này.
Chu Lập An từ từ xoay người lại, nhìn thấy Đường Giai Kỳ bèn quan sát từ trên xuống dưới một lúc, cười nói với cô: “Chúng ta đã gặp nhau.”
“Ở dãy lầu hành chính.”Đường Giai Kỳ bổ sung.
“Ha ha ha.” Chu Lập An bật cười thành tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn vào Đường Giai Kỳ.
Đường Giai Kỳ mặc một chiếc áo bông, khoác áo đồng phục ở bên ngoài, để lộ ra chiếc mũ màu đỏ rượu bên trong áo bông, khuôn mặt ửng đỏ vì hệ thống sưởi, tóc mái hơi rối.
“Chú là ba của Chu Mục.” Chu Lập An tự giới thiệu mình.
“Cháu biết.” Đường Giai Kỳ khẽ nói.
Chu Lập An sững sờ, chỉ vào cái ghế bên cạnh, bảo Đường Giai Kỳ ngồi xuống. Đường Giai Kỳ ngoan ngoãn đi tới, ngồi đối diện ông ấy, hỏi ông: “Chú tìm cháu có chuyện gì không?”
Giọng điệu của Đường Giai Kỳ vẫn lịch sự, xen lẫn chút phòng bị.
Cô nhìn chằm chằm vào Chu Lập An, phát hiện hình như mình từng thấy người này trên TV. Ông ấy là một doanh nhân rất nổi tiếng.
Chu Lập An suy ngẫm một lúc, há miệng, giống như đang suy nghĩ nên nói như thế nào.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Đường Giai Kỳ nhìn ông ấy như không phân biệt rõ tốt xấu: Cô và Chu Mục chung chiến tuyến, đối mặt với kẻ thù của Chu Mục phải đề cao cảnh giác.
Sau một hồi, Chu Lập An hỏi: “Cháu và Chu Mục đang hẹn hò à?”
Đường Giai Kỳ trơ mắt ra, không ngờ lại là thùng rỗng kêu to. Cô kiên quyết phủ nhận: “Không có.”
“Nhưng hôm qua chú thấy hai đứa…”
Chu Lập An mới nói phân nửa, bỗng nhiên cánh cửa bị người bên ngoài đẩy ra.
Chu Mục bước vào với hơi lạnh từ bên ngoài, đi thẳng đến bên cạnh Đường Giai Kỳ và Chu Lập An, hỏi Chu Lập An: “Ông có chuyện gì không?”
Chu Lập An vốn dĩ ung dung, bình thản. Khi nhìn thấy Chu Mục, cả người trông giống như thấp cổ bé họng. Còn chưa lên tiếng, Chu Mục lại nhìn về phía Đường Giai Kỳ.
Vẻ lạnh lùng trên mặt của Chu Mục giảm bớt, giọng cũng dịu đi, nói với Đường Giai Kỳ: “Cậu quay về lớp tự học trước đi.”
Già Lưu bước nửa người vào cửa, lúng túng nhìn thoáng qua những người trong phòng giáo viên.
Chu Lập An nói với Đường Giai Kỳ: “Cháu đi về trước đi.”
Lúc này Già Lưu ngoắc tay với Đường Giai Kỳ, cô bèn đứng lên. Lúc đi tới cửa, cô không yên tâm nên quay lại nhìn Chu Mục, suýt nữa bị vấp vào bậc cửa.
Rõ ràng nét mặt của Chu Mục hơi căng thẳng. Đường Giai Kỳ vịn vào khung cửa nán lại, nói với Già Lưu: “Cô, vậy em đi về lớp trước đây.”
Già Lưu gật đầu, đi ra ngoài với Đường Giai Kỳ, còn khép cửa lại. Cô ấy há miệng rồi sờ lên tóc của Đường Giai Kỳ, nói: “Đi về thôi.”
Đường Giai Kỳ đi tới cửa lớp, không nhịn được lại quay đầu liếc nhìn. Già Lưu đứng một mình trên hành lang, dáng vẻ đáng thương.
Ban đầu Chu Lập An ngồi, Chu Mục đứng, thế là Chu Lập An đứng lên.
Ông nhìn Chu Mục bằng ánh mắt dịu dàng, cởi bỏ tất cả khí thế kiên cường xuống. Chu Mục cao gần bằng ông, tướng mạo kết hợp ưu điểm của ông và Triệu Tuyết. Khóe miệng mỏng hơi nhếch lên, không biết là bộc lộ biểu cảm mỉa mặt hay là khinh thường, giống như con dao đâm vào tim ông.
Chu Lập An thở dài, nói ôn tồn: “Ba thấy con rất thích cô bé tên là Đường Giai Kỳ đó, các con đang hẹn hò à?”
Chu Mục mấp máy môi, văng ra một câu nói lạnh lùng, “Mắc mớ gì tới ông.”
Ánh mắt rét lạnh của Chu Mục và giọng điệu vừa khinh thường, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ này giống như giọt nước làm tràn ly. Chu Lập An tức giận run người, cuối cùng trở về dáng vẻ uy nghiêm thường ngày.
Ông giơ tay ra chỉ vào Chu Mục, nói nghiêm nghị: “Con nhìn con đi, nhìn bộ dạng hỗn láo của con đi. Bây giờ con bé thấy con đẹp trai nên quen với con, sau này con bé thi lên đại học rồi, còn con chỉ tốt nghiệp cấp Ba, làm tên côn đồ cắc ké trong xã hội. Sau này có khí phách rồi hẵng cắt đứt mối quan hệ với ba. Sau này con bé ưu tú sẽ càng được nhiều chàng trai ưu tú yêu mến. Con cảm thấy đến lúc đó người ta có để ý tới con nữa không? Cho dù thích, con lấy cái gì để mang lại hạnh phúc cho con gái nhà người ta?”
“Tôi tốt nghiệp cấp Ba, làm côn đồ trong xã hội có liên quan gì tới ông?” Chu Mục giễu cợt, “Tôi sẽ không nói mình là con trai của tổng giám đốc Chu, ông sẽ không bị mất mặt đâu.”
“Được lắm, giỏi lắm.” Chu Lập An hít sâu vài hơi, l*иg ngực phập phồng dữ dội, “Con giỏi lắm.”
“Ông đừng có đột ngột té xỉu như trên TV. Nếu có ngã thì cũng sẽ có những người khác chạy tới đưa ông đến bệnh viện.” Chu Mục tiếp tục nói với giọng điệu kiên định: “Sau này bớt đến trường đi. Tôi có hẹn hò hay không, hẹn hò với ai không có liên quan tới ông. Còn nữa, ông nuôi dưỡng tôi là do ông nợ tôi. Sau này tôi cắt đứt mối quan hệ với ông là do tôi khinh thường ông.”
“Tôi có một đứa con trai ngoan.” Chu Lập An cười nói: “Đúng là con trai ngoan.”
Chu Mục cười khẩy, nhìn vào đôi mắt của Chu Lập An rồi nói: “Hổ phụ sinh hổ tử.” Cậu quay đầu rồi đi thẳng ra ngoài cửa.
Trở về chỗ ngồi, Chu Mục cầm bút lên mới phát hiện tay mình hơi run. Cậu lấy tay trái nắm lấy tay phải, nhắm mắt lại, trong đầu liên tục vang lên những lời nói kia của Chu Lập An. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nắm mạnh lấy tóc.
“Cậu không sao chứ?” Đột nhiên Đường Giai Kỳ ở đằng sau chọt nhẹ vào cậu, khẽ hỏi.
Cơ thể của Chu Mục cứng đờ, chậm rãi cất giấu hết thái độ thù địch của mình, dè dặt để lộ ra nơi mềm yếu nhất của bản thân với Đường Giai Kỳ.
Cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không sao.”
Đường Giai Kỳ cầm cây bút trong tay, chân mày hơi nhíu lại, tóc mái hơi dài, gần như đâm vào mắt.
Chu Mục nghĩ: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa.