Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 26: Điều kiện

Biên tập: Gà Mê Múi

Chuyện về Lâm Lộ trôi qua như một bài nhạc đệm, bởi vì buổi

chiều sẽ biết được kết quả nên các bạn học hoàn toàn quên mất thảm kịch

ban trưa, ai cũng đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vì đạt giải nhất.

Tuy trường học luôn quyết tâm đạt được giải nhất, nhưng đến lúc được như ý nguyện, Kỷ Hạ không nhịn được kích động đỏ mắt.

Phó Hằng Chi ôm cô vợ nhỏ vào lòng lau nước mắt cho cô, liếc

mắt thấy chàng trai mặt không biểu cảm đang nhìn hết thảy mọi chuyện.

Trận thi đấu này kết thúc tại đây.

Phó Hằng Chi vẫn nhớ rõ lúc trước mình đã hứa dẫn Kỷ Hạ đi du lịch, đêm đó anh đưa ra vài địa điểm du lịch để Kỷ Hạ chọn lựa.

“Phó tiên sinh, em…thật ra em rất muốn đến một nơi…”

Sau khi xem xong kế hoạch, Kỷ Hạ không khỏi cảm thán Phó Hằng

Chi thật chu toàn, lần đầu biết được kế hoạch du lịch có thể hấp dẫn

người khác đến vậy, khiến một người trong lòng vốn dĩ đã có đáp án vẫn

không tránh khỏi xao động.

“Vậy càng tốt.” Phó Hằng Chi chuẩn bị hết mọi kế hoạch vì sợ

Kỷ Hạ bị bối rối, nghe cô bảo đã có được quyết định nên rất vui: “Là nơi nào vậy em?”

“Thành phố Kamakura* ở Nhật Bản ạ.” Kỷ Hạ biết nơi này không

hấp dẫn như những thành phố khác ở Nhật Bản, cũng lo sợ Phó Hằng Chi

không thích đi, thế nên cô cẩn thận hỏi thêm: “Được không ạ?”

(*Thành phố Kamakura thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật, là một

thành phố cổ với phong cảnh rất đẹp, được mệnh danh là thành phố của

Phật và Thiền.)

“Tất nhiên là được rồi.” Phó Hằng Chi thoải mái đặt vé máy

bay, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Tuy nhiên anh hơi tò mò vì sao em muốn

đến đây, em có thể nói cho anh biết không?”

Nghe thế, hai mắt Kỷ Hạ sáng bừng lên: “Bởi vì bộ phim Anime em thích lấy bối cảnh ở nơi này, do đó em muốn đến xem.”

“Em thích xem anime?” Phó Hằng Chi không biết chuyện này, anh lập tức thấy hứng thú: “Sao anh chưa từng nghe em nói.”

“Hồi còn bé em rất thích ạ.” Kỷ Hạ cười lắc đầu: “Trước kia em cực kỳ thích vẽ, cũng thích vẻ những nhân vật trong manga lẫn anime,

sau khi học múa balê thì không còn thời gian vẽ nữa.”

“Em học ba lê từ khi nào?” Phó Hằng Chi hỏi.

“À….sau khi vào ở nhà chú thím thì em bắt đầu học.” Kỷ Hạ vừa

nhớ lại vừa đáp: “Khi đó khoảng bảy tuổi, thím nói con gái học múa có

khí chất xinh đẹp lắm, thế là dẫn em đi học ba lê.”

Phó Hằng Chi cong môi nắm tay cô: “Vì sao không học cả hai?”

Trông cô rất thích vẽ, thậm chí vừa rồi nhắc đến chúng, hai mắt phát sáng lên không giống như chỉ nói về chuyện đã qua.

“Vì thím nói học vẽ không có tương lai, bảo em chỉ cần tập

trung học ba lê thôi.” Kỷ Hạ nhìn tay mình được bao bọc trong bàn tay

lớn, vành tai bất giác nóng lên: “Thật ra trước kia em có học đôi chút,

khoảng chừng hai năm, lúc ấy nét vẽ của em không ổn lắm, trông rất xấu.”

“Anh nhớ hình như chị Kỷ Vũ của em đang học mỹ thuật, sắp mở triển lãm tranh nữa thì phải.”

“Vâng, chị ấy thật sự thích vẽ…”

Ánh mắt Phó Hằng Chi nhìn Kỷ Hạ càng thêm triều mến, anh đặt cô vợ nhỏ ngồi lên đùi mình, nhìn vào đôi mắt hồn nhiên sạch sẽ của cô,

bỗng nhiên nhớ đến lần thứ hai hai người gặp nhau.

Vào ngày hôm sau của bữa tiệc, buổi tối đó anh phải bay đi Los

Angeles – tuy không phải đi rồi sẽ không gặp được nữa, nhưng anh thật sự hơi tò mò người bị nhà họ Kỷ đưa vào trận tử chiến này có thật sự ngây

ngô như hôm qua đã gặp hay không.

Anh gọi một cuộc điện thoại, cô gái kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh.

Cô mặc chiếc váy có thiết kế hở lưng, phía sau cổ có cái nơ

bướm to cố định, trông giống như một đồ vật được đóng gói và đặt vào

chiếc hộp tinh xảo, được đôi vợ chồng vui mừng đưa đến.

“Phó tiên sinh, chào anh…”

Chắc vì ở riêng nên cô khẩn trương hơn hôm qua một chút, vả lại còn nỗ lực giấu đi cảm xúc của mình. Ví dụ như nhìn những món ăn trang

trí bắt mắt trên bàn để dời lực chú ý, hoặc lặng lẽ nắm chặt tay dưới

bàn không để anh phát hiện.

“Phó tiên sinh, em nghĩ hẳn anh đã biết chú và thím của em rất cần sự trợ giúp từ anh.”

Lúc đó rõ ràng cô hoảng sợ đến mức giọng nói run run, vậy mà

vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cố che dấu bản thân, ít

nhất ở hiện tại có thể che dấu được sự việc nằm ngay trước mắt anh.

“Tôi biết.”

Trên mặt Phó Hằng Chi vẫn là sự lễ phép đến mức không nhìn ra

được ý xấu nào, ngay cả ánh mắt ấm áp cũng hài hòa, nằm giữa xa cách và

nhiệt tình, khiến người nói không cảm thấy xa cách lạnh nhạt, khuôn mặt

nạ hoàn mỹ bao lấy mặt anh.

Anh rất hiểu cách khống chế cảm xúc và nắm bắt biểu cảm, hiển nhiên kỹ thuật diễn nhạy bén hơn người thường.

“Tuy nhiên tôi chỉ là một người làm ăn, không phải nhà từ thiện, cô Kỷ đây chắc cũng rõ.”

“Tất nhiên…em biết…anh có thể đưa ra điều kiện…”

Ánh chiều tà bên ngoài rất sáng, soi rõ nét chân thành trong

ánh mắt của cô gái. Phó Hằng Chi nhìn cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc không nói rõ được.

“Vậy tôi hy vọng cô Kỷ có thể kết hôn với tôi được chứ?”