Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 39

Trần Vận

Thành do dự một lát, anh không xuống xe, mà đặt tay lên mu bàn tay đang cầm vô

lăng của Ninh Quân Diên, nói: “Đợi tôi một lát,” rồi quay đầu nhìn Quan An Lâm:

“Còn chuyện gì nữa?”

Quan An

Lâm nhìn Ninh Quân Diên, nhưng lại nói với Trần Vận Thành: “Anh xuống xe đi.”

Trần Vận Thành lại nhìn Ninh Quân Diên.

Ninh Quân

Diên chẳng nói gì, hắn chỉ tắt máy xe, sau đó giơ tay mở cửa xe, trông giống

như đang muốn xuống xe.

Trần Vận Thành giật mình, anh không để ý vết thương trên lòng

bàn tay, mà dùng sức kéo Ninh Quân Diên, nói: “Anh đừng đi.”

Ninh Quân Diên quay đầu lại nhìn anh.

Giọng Trần Vận Thành nặng thêm: “Anh không được đi!”

Ninh Quân

Diên nhìn Quan An Lâm bên ngoài cửa xe bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trần Vận

Thành cúi đầu nhìn tay mình, nói: “Không biết có phải vết thương lại chảy máu

hay không nữa.”

Ninh Quân

Diên nhíu mày, nắm lấy cổ tay anh để anh buông mình ra, lật qua lật lại nhìn

băng gạc trên lòng bàn tay anh, sau đó thả tay anh ra, nói: “Vậy cậu tự đi đi.”

Lúc này

Trần Vận Thành mới thở phào nhẹ nhõm, anh nói: “Tôi sẽ nhanh quay lại.” Rồi mở

cửa xuống xe.

Anh không

đi xa, chỉ đứng bên cạnh chiếc xe, hỏi Quan An Lâm: “Còn chuyện gì nữa?”

Quan An Lâm hỏi: “Anh ta là ai?”

Trần Vận Thành nói: “Bạn tôi.”

Quan An

Lâm nhìn chiếc xe đang dừng ở ven đường của Ninh Quân Diên, nói: “Anh có thêm

một người bạn lái Land Rover từ lúc nào vậy?”

Trần Vận Thành không trả lời, mà chỉ nói: “Cậu chỉ hỏi chuyện

này thôi à?”

Quan An

Lâm thu hồi ánh mắt của mình lại, nhìn Trần Vận Thành, hỏi anh: “Anh muốn đi

đâu?”

Trần Vận

Thành nói: “Cửa hàng của tôi tạm thời không ở được, giờ tôi đang ở nhờ nhà

bạn.”

Quan An

Lâm có vẻ hơi bực bội: “Tôi không hỏi chuyện này, ý tôi là anh không mở tiệm

tạp hóa nữa, thì sau này định làm gì?”

Trần Vận

Thành im lặng một lát rồi mới trả lời: “Tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi chắc chắn

sẽ không làm chuyện phạm pháp.”

“Trong

mắt anh tôi là người như vậy đúng không?” Quan An Lâm bỗng nhiên quát anh.

Trần Vận

Thành nhìn gã, tâm trạng không dễ chịu chút nào, cuối cùng anh nói: “Tôi muốn

làm việc gì đó để trả nợ. Tôi nói rồi, tôi vẫn coi cậu là anh em, nếu cậu cũng

muốn coi tôi là anh em, thì cách Trương Văn Dũng xa một chút, chúng ta làm việc

chung với nhau. Cậu còn trẻ, chúng ta vẫn còn kịp.”

Nói xong,

Trần Vận Thành xoay người mở cửa lên xe, lúc này Quan An Lâm không ngăn anh

nữa, mà đứng ngẩn người ở ven đường.

Ninh Quân

Diên chẳng ừ chẳng hử, đợi Trần Vận Thành nói: “Đi thôi.” Hắn mới khởi động xe

rời đi.

Ban nãy

chỗ Trần Vận Thành và Quan An Lâm nói chuyện cách xe không xa, tiếng nói chuyện

cũng không nhỏ, anh nghĩ chắc chắn Ninh Quân Diên nghe thấy, nên không nhịn

được mà quay đầu qua nhìn biểu cảm của Ninh Quân Diên.

Nhưng từ

trước đến giờ mặt Ninh Quân Diên luôn vô cảm, nên Trần Vận Thành không thể đoán

được rốt cục hắn đang nghĩ gì.

Mấy phút

sau, Ninh Quân Diên mới chủ động mở miệng hỏi Trần Vận Thành: “Đồ trong cửa

hàng dọn xong rồi à?”

Trần Vận

Thành gật đầu: “Ừm, dọn xong mấy thùng hàng vẫn còn nguyên vẹn rồi. Tôi gọi

điện cho nhà cung cấp, bọn họ đồng ý thu hồi một phần, còn lại chắc sẽ bán với

giá rẻ.”

“Sau này cậu định làm gì?” Ninh Quân Diên tiếp tục hỏi.

Trần Vận

Thành không trực tiếp trả lời, anh không nói cho Ninh Quân Diên biết về ước mơ

xa vời làm tài xế lái xe chở hàng của mình, mà chỉ nói: “Tôi chưa nghĩ ra.”

Ninh Quân Diên nói: “Không vội, cứ từ từ mà nghĩ.”

Trần Vận

Thành có cảm giác trọng tâm câu chuyện đang dần chạy về hướng nguy hiểm, bèn

ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Ninh Quân

Diên không lái xe về thẳng nhà, cũng không dẫn Trần Vận Thành đi ăn tối, mà hắn

dừng xe trong bãi đỗ xe của một siêu thị hội viên cỡ lớn ở gần khu chung cư.

“Muốn mua đồ à?” Lúc xuống xe Trần Vận Thành hỏi hắn.

Ninh Quân Diên trả lời: “Mua nguyên liệu về nấu cơm cho cậu.”

Trần Vận Thành im lặng đóng cửa xe lại.

Chân anh

vẫn hơi khập khiễng, không nghiêm trọng lắm nên không ảnh hưởng đến việc đi

đường, tay còn quấn băng gạc, nên Ninh Quân Diên không cho anh đẩy xe mua sắm,

anh chỉ có thể đi bên cạnh Ninh Quân Diên, cùng nhau vào siêu thị.

Trong nhà

Ninh Quân Diên chẳng có thứ gì cả, nếu muốn nấu ăn hắn không những phải mua

thức ăn và gạo, mà còn phải mua gia vị, thậm chí còn phải sắm thêm một ít dụng

cụ làm bếp.

Trần Vận

Thành thấy Ninh Quân Diên chất đầy xe mua sắm, giờ hắn lại đang chọn thịt bò,

bèn không nhịn được nói: “Đêm nay thì thôi đi, chúng ta ăn đại cái gì đó cũng

được.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Không muốn ăn thịt bò à?”

Trần Vận

Thành nói: “Ăn gì cũng được, nhưng mà không cần phải phiền phức như vậy.”

Ninh Quân Diên nói: “Để tôi nấu, tôi không sợ phiền phức.”

Trần Vận

Thành nhìn thời gian, giờ đã gần 7h rồi, đợi bọn họ về nhà nấu cơm, rồi nấu

chín thức ăn nữa thì không biết đến bao giờ mới ăn được bữa tối.

Anh đành

phải nói với Ninh Quân Diên: “Muộn quá sẽ đói bụng, hay là tối nay tôi nấu mì

cho anh ăn? Mấy món ăn phức tạp khác tôi không biết nấu, nhưng nấu mì thì vẫn

được.”

Ninh Quân Diên nhìn anh: “Cậu nấu cho tôi à?”

Trần Vận Thành mỉm cười gật đầu.

Ninh Quân Diên nói: “Được.”

Nhưng hắn

vẫn mua một ít thịt và rau củ, định quay về chất vào trong tủ lạnh, sắp đầy ba

cái bao lớn rồi mới rời khỏi siêu thị.

Về đến

nhà, trước tiên Ninh Quân Diên tháo băng gạc trên tay Trần Vận Thành xem tình

hình khôi phục của vết thương trên lòng bàn tay anh, sau đó thay băng gạc mới

sạch sẽ cho anh.

Trần Vận

Thành vào phòng bếp nấu mì, trước tiên sắp xếp gia vị mà Ninh Quân Diên đã mua

về vào trong tủ bát.

Ninh Quân

Diên đứng bên cạnh rửa sạch nồi, bát, đũa và thìa gần như chưa dùng tới, rồi

lấy rau củ mua ngày hôm nay ra rửa sạch.

Trận Vận

Thành ở bên cạnh nhìn hắn, phát hiện mấy công việc trong phòng bếp, Ninh Quân

Diên bắt tay vào làm đúng là rành hơn mình nhiều.

Lúc nấu

nước luộc mì, Ninh Quân Diên vẫn không rời khỏi phòng bếp, mà đứng bên cạnh

nhìn anh.

Trần Vận

Thành hơi căng thẳng, bị nước nóng đang sôi trong nồi hun chảy mồ hôi, anh quay

đầu nhìn Ninh Quân Diên, nói: “Hay là anh ra ngoài chờ đi?”

Ninh Quân

Diên đứng tựa ở cửa, hai tay ôm trước ngực, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi muốn

nhìn cậu.”

Trần Vận

Thành quay đầu lại nhìn chằm chằm nồi nước, cầm đũa vô thức khuấy khuấy trong

nồi, có cảm giác hơi nóng hun đến mức mặt mình cũng bắt đầu nóng lên rồi.

Không có

thịt, mì Trần Vận Thành nấu chỉ bỏ thêm cải thìa, đập hai quả trứng, trong lòng

anh hơi thấp thỏm không chỉnh vừa lửa, nên lúc lấy vớt mì ra sợi đã bị mềm.

Lúc mặt

đối mặt với Ninh Quân Diên ngồi trong phòng khách ăn mì, Trần Vận Thành tự nếm

thử một miếng cảm thấy không ngon, bèn ngước lên nhìn Ninh Quân Diên ở phía đối

diện.

Nhưng Ninh Quân Diên lại ăn như kiểu ngon lắm vậy.

“Không ngon đúng không?” Trần Vận Thành hỏi.

Ninh Quân Diên nói: “Không sao, tôi ăn được.”

Trần Vận Thành hơi xấu hổ: “Vậy là không ngon?”

Ninh Quân

Diên nói với anh: “Nên cậu nấu cho một mình tôi ăn là được rồi, đừng nấu cho

người khác ăn.”

Trần Vận Thành cúi đầu, dùng đũa chọc chọc bát, rồi im lặng tiếp

tục ăn mì.

Lúc sau

Ninh Quân Diên đi rửa bát, trong lòng Trần Vận Thành vẫn luôn suy nghĩ đến

những lời lộ liễu mà sáng nay Ninh Quân Diên nói, anh thấy mình cực giống rùa

đen rụt đầu, Ninh Quân Diên cầm một chiếc đũa không ngừng trêu chọc anh ở bên

ngoài lớp mai, chỉ cần anh không nhịn được mà ló đầu ra cắn đũa, Ninh Quân Diên

sẽ chém xuống bằng một con dao sắc bén.

Anh rất

sợ, bản thân anh cũng không hiểu rốt cục thì mình sợ Ninh Quân Diên vì cái gì.

Từ nhỏ cho đến giờ, e rằng Ninh Quân Diên là người đối xử tốt nhất với anh trên

thế giới này, Ninh Quân Diên bóp cổ Quan An Lâm, cầm gậy đánh cha nuôi, nhưng

chỉ cần anh bị một vết thương nhỏ, Ninh Quân Diên sẽ ngồi xổm xuống bóp chân

cho anh, Ninh Quân Diên chắc chắn sẽ không làm anh tổn thương, rốt cục thì anh

sợ cái gì chứ?

Sự im lặng mập mờ không rõ như vậy chẳng tốt cho bất cứ ai cả.

Buổi tối,

Trần Vận Thành đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng có một khoảnh khắc

chợt nghĩ thông suốt, anh bèn bò dậy khỏi giường, quyết định đi tìm Ninh Quân

Diên để nói chuyện.