Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt

Chương 54

Biên tập: Hoài Phong

Quan Tử Sơn mới vừa đi vào phòng tắm, Đinh Nãi Xuyên liền theo ngay sau mông anh.

“Cậu vào đây làm gì?” Quan Tử Sơn dừng một chút, nhíu mày.

Đinh Nãi Xuyên mỉm cười, lộ ra một má lúm đồng tiền nhỏ: “Tắm chung với cậu, sau đó lên giường.”

Quan Tử Sơn nghe người kia quang minh chính đại đùa giỡn mình, nhất thời lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể giật giật khóe miệng, mà Đinh Nãi Xuyên nói xong câu kia bỗng nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó bỗng nhiên cười ra tiếng.

Anh không hiểu gì cả, đành hỏi: “Cậu cười gì đấy?”

Đinh Nãi Xuyên lại cười trong chốc lát mới nhìn Quan Tử Sơn, ánh mắt sáng quắc: “Trước kia tôi luôn tưởng ước mơ lớn nhất trong đời này của tôi chính là lên giường cùng cậu, rời giường cũng cùng với cậu, hiện tại cũng coi như hoàn thành mong ước ấy rồi nhỉ?”

Quan Tử Sơn sửng sốt một lát mới nhướng mày cười đáp: “Ước mơ lớn nhất đời này của cậu chính là cái này? …Chẳng có lý tưởng lớn chút nào.”

Đinh Nãi Xuyên nhìn anh rồi cười nói: “Lý tưởng của tôi chính là cậu.”

Mặc dù lúc trước cậu cũng hay nói những lời lưu manh, nhưng lại không có nửa phần uy lực như câu nói này.

Vành tai Quan Tử Sơn nóng lên, đồng thời anh cũng cảm thấy nghi hoặc, trước kia Đinh Nãi Xuyên rõ ràng chẳng giỏi ăn nói, sao bây giờ cậu há mồm liền nói được những câu thâm tình như thế này? Thật sự là kỹ năng của một tay chơi sát gái mà.

Nghĩ đến đây, Quan Tử Sơn nhịn không được nheo mắt, chẳng lẽ là Đinh Nãi Xuyên từng luyện tập nói lời thâm tình với ai rồi? Nghĩ đến đây, anh lại nhịn không được nhớ tới mấy lần trước hôn mối với cậu, không thể không nói, kỹ thuật hôn của Đinh Nãi Xuyên thật sự rất thuần thục, không giống người mới chút nào.

Đinh Nãi Xuyên đứng một bên vừa nhìn chằm chằm sườn mặt Quan Tử Sơn vừa cởϊ qυầи áo, cậu phát hiện vẻ mặt của Quan Tử Sơn từ hơi hơi đỏ ửng đến khôi phục bình tĩnh, anh đang nheo mắt, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu khiến cậu có cảm giác phía sau lưng chợt phát lạnh.

Ngay sau đó, Quan Tử Sơn bỗng nhiên câu môi mỉm cười, rồi tiến tới phía cậu một bước, vươn tay ra tựa hồ muốn thay cậu cởϊ qυầи áo. Nhưng khi tay Quan Tử Sơn dừng ở trên áo sơ mi của Đinh Nãi Xuyên, cậu lại kinh ngạc phát hiện Quan Tử Sơn chẳng những không cởi cúc áo thay cậu mà còn gài lại từng cái một, gài lên cả cái nút áo trên cùng, che kín ngực của Đinh Nãi Xuyên vô cùng nghiêm túc, không lọt ra một khe hở, nhìn qua lại vẫn toát ra hương vị cấm dục quyến rũ lạ thường.

Quan Tử Sơn híp mắt đánh giá bộ dạng Đinh Nãi Xuyên một chút, vừa lòng mỉm cười, lúc này mới vươn tay ra gỡ từng nút áo của cậu, từ nút trên cùng đến nút cuối cùng, giống như đang kéo tơ lột kén. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cơ thể trắng nõn mà cường tráng của Đinh Nãi Xuyên liền bại lộ trong phòng tắm, ánh sáng mờ ảo phủ lên cơ bắp ở bụng cậu một lớp ái muội khiến hô hấp của anh nhịn không được phải cứng lại.

Quan Tử Sơn biết, mặc dù khi anh cho rằng mình thích con gái, anh cũng chưa từng sinh ra ảo tưởng quá phận với cơ thể họ, nhưng hiện tại thân thể trước mắt anh ngoại trừ cường tráng hơn anh đôi chút, những bộ phận khác chẳng có gì khác biệt lại có thể gợi lên ham muốn của anh.

Không thể không nói, cảm giác tự tay cởi bỏ nút áo của người mình thích thật tốt…

Cũng như cảm giác mặc quần áo cho người thương của mình vậy.

Quan Tử Sơn thân là một người đàn ông có lòng tự trọng cao cảm thấy sung sướиɠ thỏa mãn vô cùng.

Đinh Nãi Xuyên cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên phần bụng không có gì che lấp của mình, ánh mắt ấy nóng đến mức cậu nhịn không được cảm thấy căng thẳng. Khi ánh mắt kia tiếp tục đi xuống, cậu cảm thấy nó giống mang theo một cái móc nhỏ muốn câu quần của cậu xuống dưới vậy. Cậu nhịn không được nóng bừng hết hai tai, phía sau tai thì đỏ bừng một mảng.

Quan Tử Sơn dùng ánh mắt soi mói đánh giá dáng người Đinh Nãi Xuyên, lại đưa tay sờ sờ xác nhận thân thể không sẹo lồi này, cảm giác không tệ, lúc này mới vừa lòng mỉm cười.

Anh chậm rãi cởϊ qυầи của Đinh Nãi Xuyên ra, hô hấp của Đinh Nãi Xuyên nhịn không được ngày càng dồn dập hơn…

Phòng tắm mờ ảo, hai người ôm nhau quấn quýt trong cái không gian nhỏ hẹp này…

Một phòng ái muội.

Bởi vì chuẩn bị thiếu thốn, hai người rốt cuộc không thể làm tới bước cuối trong phòng tắm, chỉ là giúp nhau giải quyết mà thôi.

Có điều lúc Quan Tử Sơn tắm rửa xong chuẩn bị mặc quần áo, lại phát hiện anh không đem quần áo vào nên chỉ có thể bọc một cái khăn tắm chạy ra ngoài tìm quần áo. Anh lục tung nửa ngày mới giúp Đinh Nãi Xuyên tìm được một bộ áo ngủ hơi rộng.

Quan Tử Sơn xoay người chuẩn bị đưa áo ngủ vào trong phòng tắm cho Đinh Nãi Xuyên, quay đầu lại phát hiện cậu đã tùy tiện tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra.

Đinh Nãi Xuyên vừa mới tắm xong, mang theo một thân đầy hơi nước, mái tóc đen như mực của cậu còn ướt đẫm, giọt nước rơi từ trên mặt xuống cằm, giọt lại lấp lánh từ trên gò má rơi xuống l*иg ngực của cậu. Ánh mắt Quan Tử Sơn nhịn không được tiếp tục đi xuống, dừng trên cơ bụng bóng loáng của Đinh Nãi Xuyên.

Tiếp tục xuống chút nữa…

Anh nhịn không được co rút khóe miệng, tuy rằng hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng Đinh Nãi Xuyên tắm rửa xong không mặc gì cả mà đi ra thật sự tốt sao?

Mắt mở trừng trừng nhìn Đinh Nãi Xuyên lắc lư tiểu Xuyên Xuyên đi đến trước mặt mình, má Quan Tử Sơn nhịn không được nóng lên, yên lặng quay qua chỗ khác, dùng ngón tay câu lấy một cái qυầи ɭóŧ đưa tới: “… Cậu mau mặc vào đi.”

Đinh Nãi Xuyên cúi đầu nhìn cái qυầи ɭóŧ kia, cũng yên lặng quay mặt đi: “… Không mặc.”

Quan Tử Sơn nhíu mày: “Vì sao lại không mặc?”

Đinh Nãi Xuyên mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền: “Dù sao sớm hay muộn cũng cởi ra mà.”

Ánh mắt Quan Tử Sơn yên lặng dừng trên tiểu Xuyên Xuyên của người trước mặt, sau đó trầm mặc thu qυầи ɭóŧ trở về… Cũng tốt, tiết kiệm được một cái quần.

Ngay tại lúc anh xoay người chuẩn bị mặc qυầи ɭóŧ, bỗng nhiên Đinh Nãi Xuyên bước lên phía trước, ôm lấy anh đang không kịp đề phòng ngã xuống trên giường.

Quan Tử Sơn hoàn toàn không kịp phản ứng, hoảng sợ, đến khi Đinh Nãi Xuyên đè lên thân anh, anh mới kịp phản ứng: “… Tôi còn chưa mặc đồ lót.”

Đinh Nãi Xuyên vừa sờ loạn vừa hàm hồ nói: “…Dù sao sớm hay muộn cũng phải cởi, còn mặc làm gì.”

Quan Tử Sơn: “…”

Đang hôn môi kịch liệt với Đinh Nãi Xuyên, Quan Tử Sơn chợt nhớ tới vấn đề kia, nhiệt độ cả người nhất thời liền biến mất, anh híp mắt vươn tay đẩy mặt cậu ra.

Đinh Nãi Xuyên không thỏa mãn rầm rì một tiếng, lại tiến tới hôn anh, Quan Tử Sơn lui ra một chút, híp mắt hỏi: “Kĩ năng hôn của cậu cũng không tồi nhỉ?”

Mặt Đinh Nãi Xuyên không đỏ tim cũng chẳng loạn: “Ừm, cũng tạm ổn mà thôi.”

Quan Tử Sơn cong một bên mày: “Xem ra đối tượng luyện tập của cậu rất nhiều đúng không?”

Mặt Đinh Nãi Xuyên nhất thời tái nhợt: “Tôi làm gì có đối tượng luyện tập… Chỉ có đối tượng mộng xuân mà thôi!”

“Người tôi thích cho tới bây giờ chỉ có một mình cậu, làm sao có thể luyện tập loại chuyện này với ai khác được… Bất kể là hôn môi hay lên giường, đối tượng luyện tập của tôi vĩnh viễn chỉ có một mình cậu mà thôi.” Đinh Nãi Xuyên dùng đôi mắt đen sáng ngời nhìn Quan Tử Sơn, trong ánh mắt có chút bi thương và tủi hờn, giống như bị hoài nghi của anh làm ảnh hưởng vậy.

Đinh Nãi Xuyên nói trắng ra như vậy khiến mặt Quan Tử Sơn nóng lên, có điều anh vẫn nhịn không được mà nghi ngờ: “Vậy cậu làm sao mà hôn thuần thục như vậy? Cậu luyện tập như thế nào?” Anh nhớ rõ trước khi hai người chia tay, hôn môi cũng chỉ dừng lại ở việc chạm môi mà thôi, ấu trĩ mà lại ngây ngô, so sánh với hiện tại, kỹ thuật hôn của Đinh Nãi Xuyên đúng là một bước thăng hoa.

Đinh Nãi Xuyên tủi thân nhìn Quan Tử Sơn một cái, sau đó mới nói: “… Bởi vì tôi đã luyện tập vô số lần trong lòng, mà ngay mộng xuân cũng là mơ thấy cậu”

“Được rồi…” Quan Tử Sơn nhớ tới đống ảnh chụp lén anh dưới gối Đinh Nãi Xuyên, cùng với cái sεメtoy có in hình của anh, “Tôi tạm thời tin tưởng cậu, nhưng cậu không tính toán giải thích một chút về cái sεメtoy kia sao?”

Đinh Nãi Xuyên chớp chớp đôi mắt: “… Sεメtoy gì cơ?”

Quan Tử Sơn nhướng mày nhắc nhở cậu: “Cái có in hình tôi, không phải là cậu lên Taobao kiếm chỗ bán đồ theo yêu cầu đấy chứ?” Nghĩ đến người khác biết Đinh Nãi Xuyên lấy hình của anh in lên trên sεメtoy, anh đã cảm thấy cả người không ổn.

Đinh Nãi Xuyên trầm mặc một giây đồng hồ, không nói chuyện.

Hai giây, không nói chuyện.

Ba giây đồng hồ, vẫn im lặng.

Ngay tại lúc Quan Tử Sơn nhịn không được nhướng mày định hỏi lại một lần, Đinh Nãi Xuyên bỗng nhiên liền cúi đầu hôn anh, hôn đến kịch liệt, lập tức liền thu hút lực chú ý của Quan Tử Sơn.

Khi anh nhịn không được híp mắt đáp lại, Đinh Nãi Xuyên yên lặng ở trong lòng giơ hai ngón tay tạo chữ “V” —— kế hoạch thành công. Hai người càng hôn càng kịch liệt, da thịt cùng da thịt tiếp xúc nổi lên một ngọn lửa, cuối cùng ngọn lửa đấy cháy lan ra cả cánh đồng cỏ.

Hai tay Đinh Nãi Xuyên chống tại bả vai Quan Tử Sơn cúi đầu nhìn anh, mồ hôi từ trán cậu nhỏ giọt rơi xuống, dù tên đã lên dây không thể không bắn nhưng cậu vẫn cực lực khắc chế chính mình, thở gấp hỏi: “Nếu cậu không muốn cứ đẩy tôi ra…”

Quan Tử Sơn đã bị Đinh Nãi Xuyên khơi lên hứng thú, nhưng nhìn Đinh Nãi Xuyên đang cố tỏ ra mạnh mẽ, liền nhếch môi chuẩn bị vươn tay đẩy cậu ra. Có điều đẩy một chút, không động, lại đẩy thêm một cái, vẫn là không động, đẩy thêm cái nữa, vẫn không chút sứt mẻ như cũ.

Ngay sau đó, hai mắt Đinh Nãi Xuyên liền sáng bừng hào hứng: “Cậu đã không đẩy tôi ra thì tức là cậu đồng ý đấy nhé.”

Quan Tử Sơn: “…” Cậu có cho tôi lựa chọn à?

Nhưng chưa đợi Quan Tử Sơn nói ra, động tác tiếp theo của Đinh Nãi Xuyên cũng đã cướp đi toàn bộ lực chú ý của anh, làm anh không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác.

Một phòng đầy cảnh xuân.

Sáng hôm sau, Quan Tử Sơn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là muốn tự hỏi tại sao tối qua trong tiệm anh cứ nhìn chằm chằm thắt lưng Đinh Nãi Xuyên rồi suy nghĩ đen tối làm gì —— Đậu! Đúng là tự làm tự chịu mà!

…Tối qua suýt nữa anh bị Đinh Nãi Xuyên làm đến chết.

Lực eo của tên kia quả thực không phải người!