Biên tập: Hoài Phong
Sau khi hết giờ làm việc Đinh Nãi Xuyên lại không chịu đi, Quan Tử Sơn tới chỗ nào cậu cũng theo tới đó, phỏng chừng nếu phía sau mông của cậu có cái đuôi chắc đã nhanh lắc qua lắc lại.
Quan Tử Sơn vừa đi lên lầu vừa xoa cổ, chợt nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên hai mắt sáng rực đi theo sau mông anh, giống như một con cún bự đang đói bụng nhiều ngày rốt cục thấy được một cục thịt mỡ.
Nhất thời anh bị ánh nhìn nóng bỏng của cậu làm cho lạnh sống lưng.
Lên đến lầu hai, Đinh Nãi Xuyên ngựa quen đường cũ cởi giày đổi dép lê, sau đó cậu tựa như một con cún bự một mực ngồi xổm ở trên sàn nhà hai mắt sáng rực nhìn về phía Quan Tử Sơn. Ánh mắt của cậu thẳng tắp, không có một chút ý định che giấu, thẳng thừng đến nỗi làm mặt Quan Tử Sơn nóng bừng lên.
Trên khuôn mặt anh tuấn kia của Đinh Nãi Xuyên chỉ còn thiếu không viết ba chữ thật lớn — “Cầu xoa đầu!”
Quan Tử Sơn im lặng một lát, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của Đinh Nãi Xuyên dùng chân nhẹ nhàng đá mông cậu: “Tránh ra, tôi muốn đổi giày.”
Đinh Nãi Xuyên thân cao 1m9 đứng lên có thể che lấp mặt trời, nghĩ sao mà cậu lại ngồi xổm xuống hóa thành một con cún bự hoàn toàn che mất tủ giày.
Đinh Nãi Xuyên bị Quan Tử Sơn đá mông cũng không hề tức giận, chỉ kêu nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn dịch mông, lại ngồi xổm bên cạnh Quan Tử Sơn với đôi mắt trông mong nhìn anh đổi dép lê.
Quan Tử Sơn đổi dép xong liền đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, anh mở tủ quần áo ra bỗng dừng lại một chút, quay đầu hỏi Đinh Nãi Xuyên: “Đêm nay cậu có về nhà không?”
Nhất thời Đinh Nãi Xuyên trông mong nhìn Quan Tử Sơn: “Cậu muốn đuổi tôi đi?”
Quan Tử Sơn nhíu mày: “Nếu tôi đuổi thì cậu có đi không?”
Đinh Nãi Xuyên lắc đầu liên tục: “Không đi!”
Quan Tử Sơn: “…Vậy hỏi làm gì, nếu đuổi cậu cũng không đi, tôi có thể bắt cậu làm thế nào được, tôi đánh không lại cậu.”
Quan Tử Sơn chợt nhớ tới thời trung học trước kia, khi ấy Đinh Nãi Xuyên tuy không cao hơn anh, không cường tráng hơn anh nhưng đã khỏe hơn anh nhiều lắm. Từ trước anh còn thường xuyên tưởng Đinh Nãi Xuyên chỉ là một cậu trai nhỏ gầy, là một thiếu niên thanh tú và yếu đuối, thế mà mỗi lần chơi vật tay đều có thể thắng anh, tại sao có thể khỏe đến vậy chứ?
Anh còn nhớ rõ khi đó Đinh Nãi Xuyên bởi vì trông rất thư sinh mà thường xuyên bị đám con trai cười nhạo là ẻo lả, nhất là lúc ấy trong lớp bọn họ có một tên đầu gấu. Cái tên đầu gấu kia là một tên côn đồ, đọc sách không đọc, thường xuyên trốn học đánh nhau, ba ngày hai hôm đều là bị cảnh cáo hay xử phạt, cha mẹ cũng không ít lần xin nhà trường khoan dung nhưng đều vô dụng, ngược lại làm cái tên đầu gấu ấy ngày một thậm tệ hơn, càng ngày càng ngang ngược.
Có điều không biết vì sao mà lớp bọn họ lúc ấy có mấy nam sinh đặc biệt sùng bái tên đầu gấu đó, cũng có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng thường xuyên tụ tâp cùng nhau bắt nạt người khác, câu cười nhạo Đinh Nãi Xuyên ẻo lả cũng là từ bọn họ mà ra.
Sau đó có một ngày, tên đầu gấu cùng vài đàn em của hắn đang đi bộ trong sân trường thì gặp Đinh Nãi Xuyên, nhất thời không chút khách khí cười ầm lên. Đinh Nãi Xuyên cũng không để ý gì tới hắn, đi qua mà không thèm nhìn tên kia một cái, tên kia không cảm thấy mất mặt nhưng lại cảm thấy khó chịu, thế là một quyền liền đánh về phía Đinh Nãi Xuyên.
Quan Tử Sơn lúc ấy vừa đi ngang qua, lúc nhìn đến dáng người của tên kia có thể so với quả núi, nắm tay to lớn đang bay theo quỹ đạo parabol đánh về phía mặt của Đinh Nãi Xuyên, anh nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng cậu sẽ bị hủy dung, nhưng mà vừa lúc đó, sự việc xảy ra rất bất ngờ.
Vốn lẽ Quan Tử Sơn cho rằng mặt của Đinh Nãi Xuyên sẽ bị đường parabol của tên kia đánh trúng, nào ngờ Đinh Nãi Xuyên không chỉ nhẹ nhàng chặn tay tên kia lại, còn kịp phản ứng đánh một quyền vào bụng hắn. Bụng là bộ phận mềm mại trên cơ thể, hơn nữa một đấm kia của Đinh Nãi Xuyên cũng không nương tay, mặc dù là những người đứng xem như Quan Tử Sơn cũng theo bản năng cảm thấy bụng chợt lạnh.
Tuy lúc ấy Quan Tử Sơn không quá quen thân với Đinh Nãi Xuyên, nhưng anh không có cách nào ngồi xem đám người kia bắt nạt một mình cậu cho nên liền tiến lên muốn ngăn cản, nhưng điều trăm triệu lần anh cũng không nghĩ tới chính là, Đinh Nãi Xuyên yếu đuối kia không chỉ giải quyết tên đầu gấu trong một đấm mà lúc đối mặt với đám đàn em của hắn đang xông lên báo thù cho đại ca, gương mặt cậu cũng không đổi sắc, hung hăng đáp lễ bọn họ một trận.
Động tác đánh nhau của Đinh Nãi Xuyên nhìn qua cũng rất kỹ thuật, chuyên đánh những điểm không để lại vết mà còn đặc biệt hiểm hóc, đánh một trận liền khiến tên đầu gấu và đám đàn em của hắn không dậy nổi. Đương nhiên Đinh Nãi Xuyên cũng vinh quang bị thương, mà ngay cả Quan Tử Sơn đi lên ngăn cản cũng bị vạ lây mấy quyền, lúc ấy sự tình chấn động cũng khá lớn, chủ nhiệm lớp bọn họ chạy tới vừa thấy, tên đầu gấu cùng đàn em ngao ngao kể tội Đinh Nãi Xuyên, mà cậu thì chỉ an tĩnh đứng một bên, bóng lưng cực kì thẳng tắp.
Chủ nhiệm lớp làm sao có thể tin tưởng lời tên đầu gấu nói, điều ông thấy là đám người của tên đầu gấu đều không tổn hao gì, mà trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Đinh Nãi Xuyên thì lại có nhiều vết thương cùng vệt máu ứ đọng. Hơn nữa căn cứ vào từ ngữ chính xác của người qua đường vô tội nằm cũng trúng đạn là Quan Tử Sơn, mấy người kia liền bị cảnh cáo và xử phạt, không chỉ phạt viết thư kiểm điểm mấy nghìn chữ, còn bị buộc vào thứ hai kéo cờ cho toàn trường, vừa kéo vừa đọc thư kiểm điểm của mình thật chậm.
Không bao lâu sau thì tên đầu gấu kia nghỉ học, cũng không biết sau này đi nơi nào, dù sao Quan Tử Sơn chưa từng nghe qua tin tức của hắn.
Quan Tử Sơn không có thiện cảm đối với loại người như thế, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy mình nên cúi đầu cảm tạ tên đầu gấu đó, nếu không nhờ năm đó hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có lẽ quan hệ giữa anh và Đinh Nãi Xuyên sẽ nhạt nhẽo mà kết thúc. Lúc ấy anh và Đinh Nãi Xuyên mặc dù là ngồi cùng bàn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao mà thôi, chỉ sau sự kiện đó thì cả hai mới dần chuyển biến tốt đẹp lên.
Kỳ thật Quan Tử Sơn cũng không rõ lý do bản thân thích Đinh Nãi Xuyên, cũng có lẽ là bởi vì bóng dáng thẳng tắp đứng dưới trời chiều ngày đó của cậu, hoặc có thể từ trước khi đó, Đinh Nãi Xuyên cũng đã đi vào trái tim anh mất rồi.
Quan Tử Sơn cười phục hồi lại tinh thần, trước kia Đinh Nãi không cao không cường tráng hơn anh đã lợi hại như vậy, hiện tại cậu lại cao hơn anh, muốn đánh anh nằm úp sấp bằng một quyền cũng không phải vấn đề đúng không? Nếu anh đánh không thắng cậu thì làm sao có thể đuổi cậu đi được.
Nghĩ đến đây, Quan Tử Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Đinh Nãi Xuyên, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của cậu, híp mắt hỏi: “Cậu còn nhớ rõ lúc học trung học trước kia có một lần cậu đánh tên đầu gấu của lớp một trận ra bã không?”
Đinh Nãi Xuyên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt thuần lương vô tội cực kỳ: “Có sao?”
Quan Tử Sơn hừ một tiếng: “Chính là lúc tôi tới khuyên can lại vô tội nằm cũng trúng đạn.”
Đinh Nãi Xuyên dừng một chút, cau mày tựa hồ đau khổ trong suy tư.
Quan Tử Sơn yên lặng nhắc nhở: “Chính là khi cậu đánh thì chuyên chọn chỗ người khác nhìn không thấy, mà cậu rõ ràng không bị thương gì nặng lại giả thành bộ dạng bị chà đạp, cuối cùng làm mấy người kia đầu tuần phải kéo cờ và đọc bản kiểm điểm hơn một ngàn chữ.”
Đinh Nãi Xuyên cười thật tươi: “…Có chuyện này nữa sao?”
Quan Tử Sơn nhìn cậu một cái: “Cậu mất trí nhớ từ khi nào vậy? Lúc ấy tôi nhìn cậu đánh nhau với bọn họ, đám ấy chỉ là võ công mèo quào toàn khua chân múa tay thôi, nắm tay vung lên đều không chính xác, là cậu cố ý đưa mặt nhận đòn của họ, còn lăn trên mặt đất vài vòng, biến mình thành một bộ dạng thảm thương… Đúng không?” Cái tên đầu gấu kia tuy rằng mỗi ngày đánh nhau, nhưng đối tượng bị bắt nạt đều là học sinh tiểu học hoặc học sinh cấp hai, học sinh cấp ba dù nom có vẻ ngoan hiền hắn cũng không dám bắt nạt, bằng không đâu có khả năng bị Đinh Nãi Xuyên giải quyết dễ dàng như vậy.
Vẻ mặt Đinh Nãi Xuyên thuần lương vô tội: “…Có chuyện này thật sao?”
Quan Tử Sơn hừ một tiếng: “Đồ nhóc thối, còn ra vẻ nữa cơ đấy…”
Đinh Nãi Xuyên tiếp tục vẻ mặt vô tội.
“… Nhưng tôi thích.” Quan Tử Sơn mỉm cười, nắm cằm Đinh Nãi Xuyên, nghiêng người qua hôn nhẹ một cái lên môi cậu.
Đinh Nãi Xuyên lập tức đảo khách thành chủ, được một tấc lại muốn tiến một thước, kịch liệt hôn đáp trả lại anh.
Hai người hôn quên cả trời đất, hôn từ cửa gian phòng đến trên ghế sa lông, lúc Quan Tử Sơn bị Đinh Nãi Xuyên đặt ở trên ghế sa lông cắn vành tai, anh chỉ cảm thấy cả người khô nóng, phảng phất như có một dòng điện rất nhỏ chạy qua nơi da thịt hai người tiếp xúc. Anh nhịn không được khép hờ mắt, nhắm lại cảm thụ hô hấp nóng rực của Đinh Nãi Xuyên phớt nhẹ trên mặt anh.
Đinh Nãi Xuyên hôn một đường từ vành tai đến cằm Quan Tử Sơn, dùng răng nanh cắn nhẹ hầu kết của anh lại tiếp tục đi xuống phía dưới, cách một lớp áo sơ mi trắng mà liếʍ l*иg ngực của Quan Tử Sơn. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ bị mình chậm rãi liếʍ thành một mảng trong suốt, vành tai Quan Tử Sơn đỏ bừng, nhất là khi phải đối diện với Đinh Nãi Xuyên vừa liếʍ vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt mày tràn đầy ý cười.
Nhìn thấy bộ dạng trầm luân của chính mình trong đôi mắt thâm trầm của Đinh Nãi Xuyên, Quan Tử Sơn bỗng nhiên hơi không phục, liền vươn tay đẩy Đinh Nãi Xuyên ra áp đảo ngay trên ghế sa lông, sau đó mở hai chân khóa ngồi lên trên.
Quan Tử Sơn đặt mông ngồi trên lưng Đinh Nãi Xuyên, khom lưng xuống hôn môi cậu, sau đó một đường đi xuống, từ cằm đến cổ, sau đó há mồm nhẹ nhàng cắn hầu kết Đinh Nãi Xuyên, vươn đầu lưỡi ra liếʍ nhẹ lên.
Tức thì Quan Tử Sơn lập tức cảm giác được Đinh Nãi Xuyên có phản ứng.
Cười khẽ một tiếng, anh tiếp tục hôn xuống, lại sờ từ ngực xuống bụng Đinh Nãi Xuyên.
Lúc Quan Tử Sơn sờ đến bụng dưới của Đinh Nãi Xuyên, anh rõ ràng nghe được hô hấp của cậu cứng lại, sau đó liền nặng nề hơn… Nhưng mà anh không có tiếp tục hôn xuống nữa mà lại ngẩng đầu, rướn người lên hôn môi cậu.
Ngay tại thời điểm Đinh Nãi Xuyên rục rịch sắp nhịn không được, Quan Tử Sơn bỗng nhiên đứng dậy từ trên người cậu.
Đinh Nãi Xuyên cúi đầu, biểu tình không hiểu mang theo chút mê ly nhìn Quan Tử Sơn, anh vẫn rất bình tĩnh nói: “Tôi còn chưa tắm, trước tiên đi tắm đã.”
“Không cần tắm rửa…” Đinh Nãi Xuyên hơi bất mãn.
Quan Tử Sơn liếc cậu một cái: “Chúng ta đều bận rộn cả ngày, nhất là cậu, khẳng định người đầy mồ hôi, không tắm rửa thì đừng nghĩ lên giường ngủ cùng tôi.” Nói xong anh liền quyết đoán xoay người đi về phía phòng tắm.
Nhưng mà Đinh Nãi Xuyên lại lựa chọn chỉ nghe một nửa câu nói của Quan Tử Sơn — “Không tắm rửa đừng nghĩ lên giường…”
Vì thế dù cho trong lòng Đinh Nãi Xuyên không tình nguyện tới đâu, mắt thấy Quan Tử Sơn đi vào phòng tắm, lòng cậu tràn đầy nhộn nhạo cũng đi theo.