Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 78

/78/.

Cậu được đưa vào một chiếc xe bay đặc biệt, đi tới khu vực của bộ đội tra tấn tại tổng bộ. Đi bộ trong trụ sở của tổng bộ, Tiêu Nham phát hiện nó cũng không lạnh lẽo ẩm ướt như trong tưởng tượng. Ngọn đèn trong thông đạo có màu sắc rất tươi sáng và ấm áp, trong không khí là mùi hương thoang thoảng có tác dụng xoa dịu tinh thần, có thể dễ dàng khiến người ta giảm sự đề phòng.

Chẳng qua lúc đi ngang qua một gian phòng có dấu hiệu "phòng thẩm vấn" đã nhắc nhở Tiêu Nham, đây là lực lượng hắm ác nhất tại Shire, Mark thậm chí còn gọi Thiếu tướng Cliff Shaw là "Sát thủ đại não".

Bọn họ không dẫn Tiêu Nham vào bất cứ gian phòng giam nào, ngược lại dẫn đi vào một gian phòng nằm ở dưới tầng thấp nhất.

Cán bộ liên lạc đứng trước cửa phòng, thực hiện nghi thức chào theo kiểu quân đội với Tiêu Nham, sau đó cửa trượt chậm rãi mở ra.

Khi cửa hoàn toàn mở ra, Tiêu Nham đứng bên ngoài nhìn vào không khỏi ngây ngẩn cả người.

Nội thất bên trong mang màu sắc ấm áp nhưng không chói mắt, hoàn toàn bất đồng với phong cách nghiêm cẩn kỷ luật của đại đa số văn phòng làm việc tại quân bộ. Sofa tiếp khách mềm mại, bà trà bằng gỗ mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế, thậm chí trước bàn làm việc còn đặt một chậu hoa hướng dương nho nhỏ, dưới ánh mặt trời nhân tạo nở rộ một hình dáng tự nhiên nhất.

Một người mặc một thân quân trang đưa lưng về phía Tiêu Nham, trong tay ông tựa hồ đang cầm một cái tách nhỏ, hương thơm cà phê tinh khiết lan tràn khắp không gian.

Đây là Thiếu tướng Cliff Shaw. Lúc này Tiêu Nham chỉ có thể nhìn thấy máu tóc ngắn màu nâu đậm cùng với bóng lưng cao ngất của ông. Ngoài ra còn có ngón tay vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ cầm cốc cà phê thản nhiên tự đắc.

Binh lính thủ hạ của ông đứng bên cạnh Tiêu Nham, bộ dáng sẵn sàng đón địch.

"Cậu ấy không phải là phạm nhân đến để thẩm vấn, tôi chỉ muốn cùng Thiếu úy Tiêu Nham tán gẫu chút chuyện mà thôi. Mọi người có thể đi ra ngoài."

"Nhưng mà Thiếu tướng... Trong cơ thể Thiếu úy Tiêu Nham có virus X..."

"Cho nên cậu ấy có thể mạnh mẽ mà bẻ gãy cổ tôi, sau đó nghênh ngang rời khỏi Shire?"

Thiếu tướng Cliff Shaw quay người lại. Đôi mắt ông của ông vừa to tròn vừa sáng ngời, đôi con ngươi màu xám xanh mang theo ý cười, nhưng cẩn thận quan sát có thể cảm nhận được người ngày không phải đang thật sự mỉm cười, đây chẳng qua là vẻ mặt công thức hóa mà thôi. Mà sâu trong đối mắt ấy lại sắc bén tựa như có thể lập tức nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện.

Bất cứ bí mật gì, ở trước mặt ông không hề có chỗ che giấu.

Ông là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Shire, chỉ mới ba mươi mốt tuổi.

Cỏ: Lỡ gọi à ông từ đầu rồi giờ mới biết Cliff Shaw còn trẻ quá, cơ mà Cỏ không muốn sửa lại đâu ahuhu

Tất cả binh lính sau khi nhận được mệnh lệnh liền rời khỏi gian phòng này.

Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Nham và Cliff Shaw.

"Cậu hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi." Cliff Shaw sờ sờ cằm, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Nham.

"Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Cậu là nói tốc độ đại não ba triệu tỷ? Đây cũng là tốc độ đại não của Hein Burton. Năm đó khi cậu ấy rời khỏi viện khoa học trung ương, chuyển sang gia nhập lực lượng bộ đội đặc chủng, đã khiến cho dư luận một trận ồn ào."

"Tôi có nghe nói về việc này."

"Nguyên nhân gây ra chuyện này là vì bên trong đại não của Trung tướng Rynodine, nghe nói tiềm thức của ông ta hắc ám vô cùng, tuy rằng Hein thành công thoát khỏi, nhưng Đại tá Trầm băng lại gặp phải thương tổn không thể phục hồi. Mà trước khi Trung tướng Rynodine bị phát hiện đã gia nhập vào tổ chức Sóng Triều, cũng đã đóng góp không ít cống hiến không thể xóa nhòa cho Shire."

"Tôi hiểu." Tiêu Nham nuốt nước bọt nói.

"Đừng khẩn trương, Thiếu úy. Không bố trí việc kiểm tra đại não lần này ở phòng thẩm vấn, chính là vì tôi không muốn cậu quá căng thẳng. Tôi sẽ tự mình tiến hành thẩm vấn đối với đại não của cậu, cố gắng hết mức để tránh nhiễu loạn tư duy cậu, đảm bảo kết cấu ý thức của cậu không chịu bất cứ tổn hại nào. Đại não của con người là một bộ phận vô cùng kỳ diệu, mà một nghiên cứu viên đặc biệt như cậu đây, trình độ phức tạp của tư duy càng cao hơn, nhưng cũng sẽ càng yếu ớt."

"Cám ơn, Thiếu tướng."

Cliff Shaw dùng chính là "thẩm vấn" mà không phải là "tra tấn", tuy rằng việc mà ông cần phải làm là cùng một chuyện, nhưng đối với Tiêu Nham mà nói thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác biệt.

"Tôi sẽ nhờ phụ tá của tôi làm người theo dõi lần thẩm vấn này. Một khi cậu xuất hiện bất cứ dấu hiệu hoặc triệu chứng khó chịu gì, tôi sẽ rời khỏi lập tức."

"Tôi hiểu rồi, Thiếu tướng."

Mười phút sau, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Nham được tiêm thuốc ổn định tinh thần, để giúp cậu duy trì bình tĩnh và giảm bớt sự bài xích đối với người tiến hành thẩm vấn.

Tế bào thần kinh của Tiêu Nham và Cliff Shaw được kết nối với nhau, Cliff Shaw thuận lợi mà tiến vào vùng ngoài rìa ý thức của cậu.

Lúc này, Hein đi vào một văn phòng làm việc vô cùng trang nghiêm, một người đàn ông mái tóc điểm bạc đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu chơi cờ vua.

Ngũ quan tao nhã, nét sương gió mặc dù lan tràn trên khóe mắt đuôi mày của người đàn ông này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế và phong độ phi thường của ông.

"Thượng tướng." Hein thẳng sống lưng, thực hiện một nghi thức chào theo kiểu quân đội với đối phương, sau đó hai tay lập tức chấp ra sau lưng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.

"Nơi này không có người ngoài, con có thể gọi ta là cha."

Thượng tướng Sharif ngẩng đầu lên, ánh mắt cường thế thuộc về quân nhân cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hein im lặng không nói.

"Đã rất lâu không chơi cờ vua với con. Lần cuối cùng hình như lúc con mới mười tuổi thì phải."

Hein vẫn không nói gì.

"Khi ta nghe nói con gặp chuyện không may, đã từng khẩn cầu Hervieu nhất định phải cứu con. Ta rất hối hận đã không dốc hết toàn lực ngăn cản con gia nhập bộ đội đặc chủng."

"Tôi chưa từng hối hận, thưa Thượng tướng."

Ánh mắt Hein trầm tĩnh, không một tia dao động, ngũ quan của anh vô cùng giống với Thượng tướng Sharif, chẳng qua nhiều hơn mấy phần tinh mỹ và tao nhã.

"Ta rất cảm kích cậu nghiên cứu viên trẻ tuổi kia, nhưng chúng ta là quân nhân, lý trí vĩnh viễn cao hơn tình cảm."

"Ngài cố ý gọi tôi đến đây, là để giao em ấy cho bộ đội tra tấn."

"Thật xin lỗi, con trai. Ta phải làm như vậy. Quân đội không cho phép một Rynodine thứ hai xuất hiện."

"Kẻ nói dối đạo đức giả. Ông nói ông biết ơn em ấy đã cứu tôi, nhưng ngay cả tên em ấy là gì ông cũng không nhớ. Hơn nữa, em ấy sẽ không bao giờ trở thành Rynodine thứ hai, bởi vì em ấy không thèm thứ gọi là "trường sinh" kia."

Nói xong, Hein nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Sharif.

Sharif nhắm mắt, hai tay bóp trán, "Đứa nhỏ này..."

Cán bộ liên lạc đi đến, "Thượng tướng, có cần đóng cửa thông đạo ngăn cản Đại tá hay không!"

"Không cần, để cho nó đi đi. Tôi phải đảm bảo rằng chàng trai trẻ không kia có chút liên hệ nào với tổ chức Sóng Triều, nếu không Hein sẽ phải chịu thương tổn vì đã tin tưởng cậu ta như thế, không có bất cứ loại virus nào có thể làm lành thương tổn này cả."

Lúc này, Thiếu tướng Cliff Shaw đã tiến nhập vào tầng đối lưu tư duy của Tiêu Nham.

Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, các loại số liệu tụ tập đan xen lẫn nhau tựa như một dòng hải lưu, việc này cho thấy tư duy của Tiêu Nham chẳng những giàu tính logic, mà còn rất có trật tự, đại bộ phận những đoạn ký ức của cậu đều được thể hiện ở đây.

"Tôi đã tiến vào tư duy của cậu, Thiếu úy Tiêu Nham, xin cậu hãy giữ vững trạng thái thả lỏng. Hiện tại chúng ta bắt đầu thẩm vấn. Đầu tiên là một câu hỏi mang tính kiểm tra. Ấn tượng về cha mình của cậu."

Lúc này, đoạn ký ức mà Cliff Shaw đọc được là cảnh một đứa bé nằm trên giường, cha của cậu ở bên cạnh giảng giải đủ loại sinh vật biển cho cậu nghe. Đó là một người đàn ông trung niên rất nho nhã ôn hòa, có tiếng nói khiến người ta say mê.

"Rất tốt, phương thức hiển thị ký ức của cậu rất bình thường. Câu hỏi kiểm tra thứ hai, đối tượng lý tưởng của cậu."

Người đàn ông trung niên trước mắt Cliff Shaw từ từ thay đổi thành một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp khêu gợi, cô vẫn đang mặc chế phục nghiên cứu của viện khoa học trung ương, phía dưới làn váy xẻ tà là cặp chân dài mê người, khi đi lại lắc lư sinh động, tươi cười vô cùng rạng rỡ.

"Không thể không nói, Thiếu úy, phẩm vị của cậu rất tốt. Câu hỏi kiểm tra cuối cùng, tình cảnh lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đại tá Burton."

Cliff Shaw bỗng nhiên cảm giác bản thân bị giam cầm trong một không gian khép kín, xuyên qua cửa sổ cabin nhìn thấy bộ đội đặc chủng đang vung đao chém gϊếŧ tang thi, thân ảnh của Hein Burton chợt lướt qua, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt mà thôi, động tác lưu loát mà nhanh chóng lại rõ ràng vô cùng, ngay cả đôi mắt lãnh tĩnh tràn ngập sát ý kia cũng khiến cho người ta như lạc vào một thế giới khác. Thiếu tướng Cliff Shaw thậm chí còn nảy sinh một loại ảo giác bản thân sắp bị chém đứt đầu.

"Xem ra ký ức của Thiếu úy đối với Đại tá Burton vô cùng sâu sắc. Ba câu hỏi vừa rồi phản ứng của cậu đều rất bình thường. Tiếp theo tiến hành thẩm vấn, Thiếu úy Tiêu Nham, câu hỏi của tôi dành cho cậu bất kể có cá nhân đến cỡ nào, tôi hy vọng cậu sẽ như một quyển sách, có thể thẳng thắn thành khẩn mà mở ra, cho dù tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đây, chỉ cần không liên quan đến tổ chức Sóng Triều, tôi sẽ không bao giờ nói cho người thứ ba biết. Xin cậu cho tôi biết tất cả những chi tiết khi cậu bị tổ chức Sóng Triều bắt làm tù binh."

Thiếu tướng Cliff Shaw đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo khắp toàn thân, bên tai là tiếng tim đập tuyệt vọng nhưng lại đầy kiên định sau khi đã ra quyết định.

Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để đám người kia lấy được đầu của tôi! Tôi vĩnh viễn chỉ suy nghĩ về những vấn đề mà tôi muốn nghĩ! Nếu bắt đại não của tôi trở thành vũ khí thương tổn Hein, tôi lựa chọn kết thúc nó!

Nháy mắt khi bóp cò súng, trái tim Thiếu tướng Cliff Shaw cũng treo lên theo, nhưng Jane Wallace đã ngăn cậu lại.

Lần đầu tiền trong quá trình thẩm vấn, Thiếu tướng Cliff Shaw sinh ra ý nghĩ cảm ơn trời đất, nếu không cậu nghiên cứu viên ngu ngốc này đã thật sự bắn nát đầu mình rồi.

"Nói cho tôi biết, Thiếu úy Tiêu Nham, sau khi cậu bị tổ chức Sóng Triều bắt đi đã xảy ra chuyện gì."

Tất cả mọi chuyện cùng với những cuộc đối thoại khi cậu bị giam giữ tại căn cứ của tổ chức Sóng Triều đều được hiện ra nguyên vẹn, kể cả việc Jane Wallace dụ dỗ cậu ra sao, cùng một số hình ảnh hạn chế. Nếu không phải bởi vì Tiêu Nham, Thiếu tướng Cliff Shaw tin tưởng cả đời mình cũng sẽ không có cơ hội cảm nhận được nụ hôn của Jane Wallace.

Tuy rằng thuộc về hai lực lượng khác nhau, Cliff Shaw không phải chưa từng nói về sinh hoạt phóng đãng không kềm chế của Jane.

Anh ta hiểu rõ phải làm như thế nào để khiến đối phương vui vẻ hạnh phúc, làm sao để khiến tâm trạng bình tĩnh nổi dậy phong ba. Từ hôn môi nhẹ nhàng đến đầu lưỡi trêu chọc cẩn thận tỉ mỉ. Lần đầu tiên Cliff Shaw cám ơn tố chất tâm lý của mình, đã có thể mặt không đỏ tim không đập mà trải qua mọi chuyện.

Mà cao trào mọi chuyện chính là khi Valentine Shein xuất hiện. Đây là lần đầu tiên trong vòng hai trăm năm trở lại đây, Shire trực diện nhận biết độc thủ sau màn của tổ chức Sóng Triều, rốt cục là nhân vật như thế nào. Toàn bộ những lời nói của Valentine với Tiêu Nham đều được ghi lại đầy đủ. Đây là tin tức vô cùng quan trọng đối với Shire.

"Thiếu úy Tiêu Nham, xin hãy thẳng thắn thành thật nói cho tôi biết, sau khi Valentine nói cho cậu biết việc virus Comet có thể mang đến cuộc sống trường sinh, cậu có từng suy nghĩ đến việc tham gia tổ chức của lão hay không."

Đây là câu hỏi mang tính mấu chốt nhất. Trên thế giới này, không kẻ nào trên thế giới này có thể nói dối cả.

Thiếu tướng Cliff Shaw nhìn thấy, chính là một chàng thanh niên tuổi trẻ liều mạng nhảy từ trên phi hành khí xuống, không chút do dự.

Tim của cậu, đang đập cuồng loạn trong gió thổi phần phật xung quanh.

Ha —— Tôi đi đây! Tôi tự do rồi! Các người chỉ là một đống phân chó!

Cho dù lúc này cậu đang cắm đầu rơi xuống đất. Ngay sau đó là hình ảnh Jane Wallace cũng nhảy xuống theo cậu. Mà cơ hội giúp Tiêu Nham thoát khỏi Jane cư nhiên lại là một đám tang thi, hơn nữa cậu lại không hề bị đám tang thi này công kích dù chỉ một chút.

"Thiếu úy, cậu hãy nói cho tôi biết, vì sao đám tang thi kia lại có vẻ như không nhìn thấy cậu."

Bởi vì ngay từ lúc Tiêu Nham đến tổng bộ của bộ đội đặc chủng tiếp nhận huấn luyện, đã lấy thái độ vui đùa mùa tổng hợp "virus dấu hiệu", loại virus này khiến tang thi mất đi năng lực nhận biết đối với cậu, mà sau khi Michelle hy sinh khi tham gia nhiệm vụ, Tiêu Nham đã hoàn thành nghiên cứu về loại virus này, virus "Michelle" đã có xu hướng ổn định hơn. Khoảnh khắc này, Thiếu tướng Cliff Shaw phải vững vàng lắm mới kiềm chế được sự kinh ngạc của bản thân. Nếu cảm xúc của ông dao động quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến tư duy của Tiêu Nham.

Mà giờ phút này, ông hoàn toàn hiểu được vì sao Thiếu tướng Gordon và Trung tướng Hervieu lại quan tâm đến cậu Thiếu úy trẻ tuổi này như thế.

"Thiếu úy, tôi sẽ tiến vào tiềm thức của cậu. Xin cậu đừng làm ra bất cứ hành động hoặc bài xích có tính công kích nào, tôi cam đoan lần thẩm vấn này rất nhanh sẽ kết thúc."

Thiếu tướng Cliff Shaw kinh ngạc với sự tín nhiệm hoàn toàn và chẳng chút phản kháng của người thanh niên này đối với mình, cũng chỉ có thái độ tiếp nhận như vậy mới có thể đảm bảo đại não của cả hai người không chịu bất cứ thương tổn gì. Thiếu tướng Cliff Shaw đi xuyên qua tầng đối lưu tư duy của cậu, đi thằng vào tiềm thức của Tiêu Nham.

Ông phải thừa nhận, lại một lần nữa Tiêu Nham vượt qua tưởng tượng của ông. Tiềm thức của người thanh niên này vô cùng dịu dàng và bình tĩnh.

Hoàn toàn khác biệt những người mà ông đã thẩm vấn, tiềm thức của Tiêu Nham rộng lớn lại sáng ngời, bãi cát dài mịn màng, dẫm dưới chân thật thoải mái. Nhưng là một chuyên gia tra tấn dày dặn kinh nghiệm, Cliff Shaw biết tuyệt đối không thể biểu hiện rõ ràng suy nghĩ của mình trong tiềm thức của người khác, như vậy sẽ rất dễ dàng bị họ gϊếŧ chết. Ông chậm rãi phân tán tư duy của mình, hòa vào một mảnh cát trắng mềm mại trong thế giới đặc biệt này.

Nơi này là ký ức quý báo nhất của Tiêu Nham, Thiếu tướng Cliff Shaw không thể không thừa nhận, bản thân có một khắc thất thần. Bởi vì từ trong mắt Tiêu Nham, ông cảm nhận được sự chấp nhất điên cuồng của Hein, thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân cũng bị đoạn ký ức này xâm chiếm.

Trong nháy mắt đó, mọi thứ đột nhiên sụp đổ, đại dương trên đầu tựa như bị mặt trời chiếu cho bốc hơi, biến mất không thấy, bãi cát trắng mịn cũng dần dần mất đi ánh sáng, ngay khi Thiếu tướng Cliff Shaw cho rằng bản thân đã bị tiềm thức của Tiêu Nham ngăn chặn, lại kinh ngạc phát hiện tư duy của mình đã rời khỏi tiềm thức của Tiêu Nham.

"Xảy ra chuyện gì?"

Thiếu tướng Cliff Shaw trừng về hướng người phụ tá của mình. Đây không phải là Tiêu Nham bài xích ông, mà giống như ý thức của cậu đột nhiên biến mất. Phản ứng đầu tiên của Thiếu tướng Cliff Shaw là hệ thống bị gián đoạn.

"Tế bào thần kinh của Thiếu úy Tiêu Nham không có phản ứng!"

"Cái gì?" Thiếu tướng Cliff Shaw gỡ thiết bị liên lạc ra, đi đến bên cạnh phụ tá của mình.

Trên màn hình ba chiều, toàn bộ số liệu đo lường dấu hiệu sống của đại não đều trở về 0.

"Có phải hệ thống đã ngắt kết nối với đại não của Tiêu Nham hay không?"

"Không... Là đại não của cậu ấy... ngừng suy nghĩ..." Vẻ mặt của người phụ tá đầy vô vọng nhìn về phía Cliff Shaw.

"Tránh ra!" Thiếu tướng Cliff Shaw đẩy người phụ tá ra, không ngừng kiểm tra hệ thống, liên tục lặp lại hòng kết nối lại với tế bào thần kinh của Tiêu Nham, nhưng mãi vẫn không có phản ứng, "Thuốc an thần mà các người tiêm cho cậu ấy rốt cục có vấn đề gì hay không!"

"Thiếu tướng, ngài vẫn luôn dặn dò chúng tôi lần thẩm vấn này phải hết sức cẩn thận! Cho nên ngay cả thuốc an thần chúng tôi cũng đã kiểm tra ba lần!"

"Vậy hiện tại là xảy ra chuyện gì?" Thiếu tướng Cliff Shaw suy tư một chút, "Chuẩn bị tiến hành đánh thức tư duy!"

Phụ tá điều chỉnh thành chế độ can thiệp thần kinh, tiến hành kí©ɧ ŧɧí©ɧ tế bào thần kinh của Tiêu Nham, sử dụng luồn điện cực mỏng có thể thông qua một ít vị trí đặc biệt có thể thức tỉnh đại não đã mất đi sự sống, ví dụ như đại não của người thực vật.

Nhưng Tiêu Nham vẫn như trước không có chút phản ứng nào.

"Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì?" Sau lưng người phụ tá một mảnh lạnh lẽo.

Bọn họ đã sử dụng đến chế độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tế bào thần kinh, nhưng số liệu đại não của Tiêu Nham vẫn gần bằng 0 như cũ.

"Cơ thể cậu ấy ngoại trừ duy trì hô hấp căn bản nhất, thì đại não gần như không có bất cứ dấu hiệu tư duy nào cả!" Người phụ tá lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đại não của nhân loại bình thường, cho dù là trong tình huống gây mê sâu cũng không thể không có chút phản ứng nào, nhưng tình huống hiện tại tương đương với việc đại não của Tiêu Nham gần như đã biến mất vậy. Nhưng thiết bị X-Quang hiển thị trên màn hình lại cho thấy rõ ràng đại não của cậu vẫn còn đó.

"Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì..." Thiếu tướng Cliff Shaw vỗ nhẹ lên đầu mình, "Tôi đã rất cẩn thận không chạm vào tất cả những thông tin nhạy cảm để làm giảm sự chống cự trong tiềm thức của cậu ấy... Căn bản không hề có bất cứ khả năng tổn thương đến Tiêu Nham. Mà ngay cả thuốc ổn định thần kinh cũng không có vấn đề gì..."

Người phụ tá nuốt nước miếng nói, "Thiếu tướng... Chúng ta..."

"Thông báo cho lực lượng quân y nhanh chóng đến đây! Nếu còn kéo dài, cậu ấy có thể xuất hiện tình huống suy hô hấp, đây là điều chúng ta không thể kiểm soát được!"

Khi Hein chạy đến trụ sở của bộ đội tra tấn, nhìn thấy chính là hình ảnh lực lượng quân y mang thiết bị cách ly tiến vào phi hành khí. Thân thể Hein run rẩy rất nhỏ khó mà nhìn ra, ngay trước khi cửa cabin đóng lại lập tức vọt lên.

"Burton... Đại tá Burton..." Vị Thượng ý phụ trách tổ quân y cứu hộ lần này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Tình huống của Thiếu úy Tiêu Nham như thế nào!"

Sau khi biết được đại não Tiêu Nham hoàn toàn mất đi dao động và dấu hiệu sống, Hein trở nên trầm mặc. Toàn bộ không gian tràn ngập áp lực, vài vị cán bộ quân y thậm chí còn sinh ra ảo giác bị thiếu oxy.

Tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai Thiếu tướng Gordon và Trung tướng Hervieu, nửa tiếng sau, bọn họ đã chạy đến văn phòng của Thượng tướng Sharif.

Thiếu tướng Cliff Shaw đang đứng trước bàn làm việc của Sharif báo cáo toàn bộ tình huống.

"Thiếu tướng Cliff Shaw, cậu xác định không phát hiện bất cứ thông tin phản bội hoặc dao động nào trong đại não của Trung úy Tiêu Nham chứ?"

"Thưa Thượng tướng, tôi xác định không có."

Thiếu tướng Cliff Shaw không đề cập đến chuyện Jane Wallace không chút che giấu mà lấy lòng Tiêu Nham, bởi vì Sharif hỏi là lập trường của Tiêu Nham, chứ không phải là Jane Wallace đã làm gì.

"Như vậy, cậu phải cho mọi người một giải thích hợp lý." Ánh mắt Sharif lướt qua bả vai của Cliff Shaw, phía sau ông là Thiếu tướng Gordon đang cười lạnh, cùng với Trung tướng Hervieu nghiêm túc lạnh lùng.

Sắc mặt Thiếu tướng Cliff Shaw không chút thay đổi, dùng ngữ khí bình tĩnh báo cáo, "Thưa Thượng tướng, tôi xác định việc tôi thẩm vấn không gây ra bất cứ thương tổn gì đối với đại não của Thiếu úy Tiêu Nham."

"Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, Cliff Shaw, bất cứ lỗi liên kết nào cũng có thể tạo thành thương tổn cho cậu ấy, đó cũng là nguyên nhân tôi vẫn luôn không tán thành việc giao cậu ấy cho bộ đội tra tấn các người! Hơn nữa, tôi còn giúp các người dẫn dụ Hein Burton rời đi! Hiện tại tôi không biết phải đối mặt với viện khoa học trung ương như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với lực lượng bộ đội đặc chủng như thế nào! Tiêu Nham không chỉ là một nghiên cứu viên bình thường! Cậu ấy không những cứu Đại tá Hein, mà là còn thắp lên hy vọng cho toàn bộ lực lượng bộ đội đặc chủng! Hôm nay cậu ấy thậm chí còn thảo luận với tôi về cách thiết lập mẫu cho X-2, mà mẫu này một khi thành công... Không chỉ có ý nghĩa to lớn với những bộ đội đặc chủng hiện tại, mà sẽ có càng nhiều người trẻ tuổi tự nguyện gia nhập binh chủng này!"

Thiếu tướng Gordon không nói gì, bởi vì Hervieu đã nói ra tất cả những gì ông muốn nói.

Sharif rũ mi mắt, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Tôi tin tưởng Thiếu tướng Cliff Shaw, trong quá trình thẩm vấn Tiêu Nham nhất định không xảy ra bất cứ vấn đề gì."

"Cái gì ——" Trước khi Thiếu tướng Gordon xông lên đã bị Hervieu kéo trở lại, "Cậu ấy có lẽ chỉ là một Thiếu úy, nhưng chính cậu ấy đã nghiên cứu ra thuốc giải cho loại vũ khí sinh hóa mà tổ chức Sóng Triều tạo ra để đối phó bộ đội đặc chủng! Cậu ấy còn cứu sống Đại tá Hein Burton, người luôn được xem là tín niệm trong lòng của mọi bộ đội đặc chủng, nếu cậu ta chết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào ngài biết không! Người thanh niên này có thể đi đến hiện tại, tuy rằng không phải do tôi tự mình huấn luyện, nhưng mà chính bộ đội đặc chủng chúng tôi là người nhìn cậu ấy từng bước trưởng thành! Các người cảm thấy việc an toàn trốn thoát khỏi tổ chức Sóng Triều khó tin giống như kỳ tích, cho nên các người hoài nghi cậu ấy, cảm thấy nếu cậu ấy chết trên tay Sóng Triều mới là kết quả bình thường đúng không!"

"Thiếu tướng!" Thanh âm của Thượng tướng Sharif không khỏi trầm xuống.

Hervieu giữ chặt thắt lưng Thiếu tướng Gordon, kéo ông ra khỏi văn phòng, "Ông cần chút không khí trong lành để bình tĩnh lại.

Sharif thở ra một hơi, "Chỉ một Thiếu úy mà thôi... Lại tạo thành sóng gió như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta cần cậu ấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà tỉnh lại, chúng ta cần cậu ấy, không chỉ vì bộ đội đặc chủng, hay là viện khoa học trung ương."

"Tôi xin lỗi, Thượng tướng."

"Cậu không cần xin lỗi tôi, cậu chỉ là làm việc theo chức trách của mình mà thôi."

""Không... Thiếu tướng Gordon nói chính là sự thật. Thiếu úy Tiêu Nham có mộ bộ não cực kỳ nhanh nhẹn... Có lẽ có một số việc chỉ có cậu ấy mới có thể làm được."

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng lực lượng quân y có thể giúp cậu ấy tỉnh lại."

Lúc này, tiểu đội quân y đang tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Tiêu Nham. Tất cả cả cơ quan nội tạng của cậu đều không chịu tổn thương gì, đại não cũng không hề phát hiện bất cứ bệnh biến nào.

Hein đứng trước phòng cách ly, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Nham.

Cậu thoạt nhìn chỉ như đang ngủ, đang trải qua một giấc mộng đẹp trong thế giới mà không ai có thể chạm đến.

Bàn tay Hein chạm lên vách tường thủy tinh, chậm rãi nắm lại thành quyền.

"Tôi cần lấy mẫu máu của Thiếu úy Tiêu Nham."

"Cái gì?"

Toàn bộ quân y đều bận đến tay chân rối loạn, nhưng trên thực tế vẫn không có bất cứ tiến triển gì.

Hein trực tiếp ấn một cái nút trên màn hình ba chiều, máu của Tiêu Nham liền bị lấy một phần làm mẫu, Hein mang theo ống nhỏ đựng mẫu máu kia nhanh chóng rời đi.

Anh đi vào viện khoa học trung ương, đi qua một dãy phòng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu viên dọc đường đi đều cảm nhận được áp suất thấp mãnh liệt lan tỏa, theo bản năng đi sát vào tường, tránh né người đàn ông có vẻ như lúc nào cũng có thể mất khống chế mà bùng nổ này.

Cửa văn phòng của Trung tướng Hervieu gần như bị đá văng, cán bộ liên lạc sợ hãi đến nhảy lên, thiếu chút nữa ấn chuông báo động.

"Đại tá Burton... Tôi xin lỗi..."

"Ông quả thật nên xin lỗi, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa định bẻ đầu ông xuống."

Cán bộ liên lạc nghe thấy lời nói đầy tính uy hϊếp này lại càng thêm khẩn trương, Trung tướng Hervieu giơ tay ra hiệu cho cậu ta rời đi.

"Như vậy, lí do đầu tôi vẫn còn trên cổ mình là gì?"

"Tôi muốn xác định một điều, thứ Jane Wallace tiêm cho Tiêu Nham không phải là virus X."

Hein đưa mẫu máu của Tiêu Nham đến trước mặt Trung tướng Hervieu.

Hai mắt đối phương híp lại, lập tức đứng dậy.

Ông đích thân tiến hành phân tích mẫu máu này.

"Đây đúng là virus X, nhưng không phải là virus X hoàn toàn. Nó dựa trên nền tảng của virus X, rồi tăng thêm một loại virus hậu tố. Virus hậu tố thường là cách chủ yếu để tăng thêm các chức năng bổ sung vào virus chính. Nếu như tính toán và kết hợp DNA của virus một cách khéo léo và liền mạch, có thể khiến virus X tấn công một chức năng nào đó của cơ thể người, ví dụ như chức năng tạo tế bào máu, van tim, xương cốt, thậm chí còn có..."

=========================

Chuyện bên lề:

Thiếu tướng Cliff Shaw: Nhanh dâng trà cho tôi! Bái tôi làm thầy nào!

Tiêu Nham: Bái ông làm thầy có cái gì tốt chứ? Ông còn thiếu chút nữa làm hư não của tôi rồi!

Cliff Shaw: Làm hư não cậu là một loại virus, không phải tôi! Thế nào, không muốn học cách xâm nhập đại não của Hein à? Tôi có thể dạy cậu con đường ngắn nhất!

Tiêu Nham: Quyết đoán dâng trà!

==========================

Cỏ: Ban đầu lỡ gọi Cliff Shaw là ông rồi, sau mới biết ảnh mới hơn 30 tuổi, cơ mà lỡ rồi Cỏ lười sửa lắm, nên cứ gọi là ông tiếp vậy. Tuy nhiên mấy ông Tướng khác lớn hơn Cliff Shaw nhiều nên sẽ gọi ông ý là "cậu" nhé.