/77/.
Căn cứ lập tức mở thông đạo, dự định sau khi phi hành khí vận chuyển hàng kia tiến vào sẽ đóng cửa thông đạo lại, nhưng lúc này mới phát hiện các tiếp điểm của thông đạo đã bị mất không chế, ba phi hành khí của kẻ địch lập tức theo đuôi mà vào, điên cuồng nả đạn ngay bên trong thông đạo, thậm chí bắn xuyên vào căn cứ.
Ba chiếc phi hành khí này bay vào bên trong căn cứ cuối cùng cũng bị đánh rơi, nhưng vẫn là tác phong trước sau như một của tổ chức Sóng Triều, trong cabin của phi hành khí chưa đầy tang thi.
Tuy rằng Tiêu Nham và Thiếu tá Lăng Tiêu gần như chưa từng gặp mặt nhau, nhưng có thể trở thành Thiếu tá, năng lực tác chiến của anh ta tuyệt đối không thấp hơn Wynee, cho du đám tang thi này sẽ tạo thành thiệt hại nhất định, nhưng đến tận mười hai bộ đội đặc chủng... Vậy cũng quá khoa trương rồi!
Trong nháy mắt khi cửa cabin mở ra, Tiêu Nham hiểu được lý do.
Đám tang thi vốn hành động vụng về bị tiêm thuốc thúc đẩy bản năng, nháy mắt nhảy ra bốn phía, vừa nhìn đã biết tốc độ hành động của bọn chúng cao được tăng lên ít nhất 20% so với tang thi bình thường.
Bộ đội đặc chủng lập tức xuất hiện, mà đám tang thì tựa như có được trí khôn, cư nhiên biết cách cách tấn công bộ đội đặc chủng. Khi một bộ đội đặc chủng bị cắn đứt xương cổ, những bộ đội đặc chủng khác liền phát hiện tình huống bất thường, lập tức cảnh giác. Trước kia đám tang thi này chỉ biết tấn công con mồi của mình, mà hiện tại chúng nó cư nhiên biết cách tránh né, phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn tổ chức tấn công! Thật sự không khác gì binh lính được đào tạo!
Đυ.ng phải tang thi có tốc độ hành động nhanh chóng cũng không tính là quá khó khăn đối với bộ đội đặc chủng, nhưng một khi chúng nó biết phối hợp lẫn nhau, thì tình thế nháy mắt đảo ngược.
Tỷ như cậu bộ đội đặc chủng trên màn hình, ngay khi cậu ta dốc toàn lực đuổi gϊếŧ một con tang thi, một con tang thi khác đã nhảy bổ từ trên đỉnh đầu cậu ta xuống, cậu ta theo bản năng vung đao lên trên đỉnh đầu, con tang thi bị cậu ta đuổi gϊếŧ lập tức quay đầu lại, một tay đẩy ngã cậu ta, trong nháy mắt lại có bốn, năm con tang thi khác nhào tới, tuy rằng cậu ta đã gϊếŧ được con tang thi đã đẩy ngã mình, nhưng những con khác đã nhanh chóng bắt lấy tứ chi cậu ta, khiến cậu ta không thể cử động, cuối cùng cậu ta bị một con tang thi cắn đứt đầu, trên màn hình là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Tiêu Nham sững người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm hết thảy chuyện vừa phát sinh. Đây có thể xếp vào tang thi Level 3!
"Thiếu uy Tiêu Nham, không cần trốn vào chăn đâu, tôi đã thấy cậu rồi." Thiếu tướng Gordon khó được lúc lộ ra tươi cười trêu chọc.
Đẩy cái chăn ló đầu ra ngoài, Tiêu Nham bày ra bộ dạng bình tĩnh. Lợn chết thì không cần lo lắng bị phỏng nước sôi.
"Là một nghiên cứu viên ưu tú, đối với chuyện này cậu có đánh giá như thế nào?"
"Tất cả virus... Đều đang không ngừng tiến hóa, thích ứng hoàn cảnh sống cùng với ký chủ... Nhưng nếu chúng nó bị tổ chức Sóng Triều thúc đẩy tiến hóa, tôi cho rằng căn cứ số 24 trên thực tế là một thực nghiệm của bọn họ. Hành động này vô cùng nhanh chóng, hơn nữa... đám tang thi có trí thông minh nhất định này, hẳn là thành quả thực nghiệm của tổ chức Sóng Triều."
"Phỏng đoán của cậu rất chính xác." Thiếu tướng Gordon gật gật đầu, bàn tay lướt qua màn hình ba chiều rồi dừng lại.
Lúc này hình ảnh trên màn hình ba chiều đang hiển thị, chính là tình cảnh một giờ sau khi căn cứ số 24 bị đám tang thi tàn sát bừa bãi, bỗng nhiên chúng nó tự ôm lấy đầu mình, và rồi "bang" một tiếng, xương sọ chúng nó vỡ toác ra, tủy não màu vàng văng đầy màn hình.
Bả vai Tiêu Nham run rẩy, cậu không biết Hein ở trong gian phòng kia đã làm cậu tròn hai người, sau đó cậu lại mê man hai ngày, như vậy đã tròn bốn ngày cậu chưa ăn bất cứ thứ gì, hiện giờ dạ dày cậu không khỏi bị những hình ảnh huyết tinh gớm ghiếc kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bắt đầu nôn khan.
"Cho nên Đại tá Burton, khi tin tức này được truyền đến Shire, lòng người hoảng sợ, bộ đội đặc chủng của các cậu là lực lượng tác chiến có sức chiến đấu mạnh nhất Shire, quân bộ hạ mệnh lệnh, trước khi mặt trời lặn ngày mai cậu phải về tới Shire."
Nói xong, liên lạc bị gián đoạn.
Tiêu Nham nhìn thoáng qua đồng hồ ở đầu giường, bọn họ hiện tại phải lên đường lập tức.
Khi cậu kéo chăn ra, mới phát hiện bản thân và Hein không mặc cái gì cả. Nhìn đường cong thân thể cường tráng, bả vai rộng, xương quai xanh tao nhã mà gợi cảm, còn có cự vật có kích cỡ kinh người hơi hơi rủ xuống tạo thành một bóng mờ của đối phương, trong cơ thể Tiêu Nham liền nổi lên một trận khô nóng, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, mới nhận ra mình vốn không biết quần áo ở chỗ nào.
Hein chậm rãi đứng dậy, không chút keo kiệt phô bày vóc dáng hoàn mỹ của mình trước mặt Tiêu Nham, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái tại một vị trí nào đó trên tường, một túi đồ quân trang chậm rãi được đẩy ra từ trong mặt tường.
"Cám ơn."
Tiêu Nham cúi đầu không dám nhìn Hein.
Khi Tiêu Nham cuối cùng cũng mặc xong quân trang, cậu lai phát hiện Hein vẫn như cũ ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên người Tiêu Nham.
"Đại tá, chúng ta nên xuất phát thôi."
Tiêu Nham cưỡng chế nhịp tim đập của mình, khí tức thuộc về Hein Burton lan tràn khắp nơi trong không gian nhỏ hẹp này, không lúc nào là không trêu chọc tâm tư cậu, như thể có một ngón tay khi thì nhẹ nhàng lướt qua, khi thì đè ép lên trái tim cậu, nhưng khi cậu muốn tinh tế cảm thụ nó thì lại biến mất không thấy nữa.
Hein rốt cục đứng dậy, anh đi đến trước mặt Tiêu Nham, giúp cậu sửa lại cổ áo, vuốt ve huy chương trên cầu vai của cậu.
Tiêu Nham cúi đầu, vô tình đối diện với bộ vị vô cùng hùng vĩ cường tráng kia, hiện tại nó có vẻ rất an tĩnh, không hề có tính công kích, nhưng kích cỡ trước mắt đã khiến trong lòng Tiêu Nham còn sợ hãi, nghĩ đến việc bản thân cư nhiên lại có thể chứa được nó lúc cương lên, Tiêu Nham cảm thấy thật sự không thể tin được.
Đúng vậy... Cậu đau muốn chết...
Hein mặc trang phục tác chiến vào, động tác lưu loát mà nhanh chóng, không chút dài dòng dây dưa,
"Đi thôi."
Mở cửa phòng, hai người sóng vai đi trong thông đạo.
Bởi vì căn cứ số 24 bị tập kích, nên toàn bộ căn cứ số 2 cũng bị vây trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp.
Trung tá Raven đi nhanh tới, "Đại tá, tôi không có thời gian tiễn mọi người rời đi! Hy vọng mọi người thuận lợi trở về Shire!"
"Cám ơn, Trung tá Raven."
Không biết có phải là ảo giác hay không, vị cán bộ liên lạc đi bên cạnh Trung tá Raven vẫn luôn cúi đầu, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng.
Bởi vì Tiêu Nham không biết, khi cửa phòng làm việc của vị cán bộ liên lạc này rốt cục cũng mở ra, cậu lúc ấy đã mê mang được Hein bế ra. Trên người cậu quấn một tấm chăn mỏng dùng để trang trí ở sofa, trên bắp chân lộ ra ngoài phủ đầy dấu vết, vị cán bộ liên lạc này thiếu chút nữa đã phun máu mũi.
Lại càng không nói tới, khi anh ta đi vào phòng làm việc của mình, mới phát hiện ở đây đã biến thành một mảnh hỗn độn. Gối dựa trên tay vịn sofa đã bị Tiêu Nham vứt đi khi giãy dụa, những vết màu trắng vung vẩy khắp nơi, trong không khí tràn đầy hương vị đặc thù.
Vị cán bộ liên lạc này vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh như băng của Đại tá Burton lúc đó, anh ta biết nếu như mình nhiều lời dù chỉ là một câu vô nghĩa thôi, nhất định sẽ chết dưới đao của đối phương.
Ba chiếc phi hành khí cất cánh bay về Shire.
Hein và Tiêu Nham là hai người cuối cùng lên máy bay.
Chẳng qua Hein mở ra không phải là cửa cabin, mà là cửa khoang điều khiển, "Em còn lề mề cái gì, Thiếu úy."
Tiêu Nham nhanh chóng bước vào cabin, gần như là đồng thời, cậu bị Hein một phen kéo vào.
Đây là phi hành khí có sức chiến đấu mạnh nhất.
"Đại tá... Điều khiển viên..."
"Em và anh."
Rầm một tiếng, cửa khoang điều khiển đóng lại.
Phi hành khí rời khỏi thông đạo.
Tiêu Nham hưng phấn một trận, cậu lại được cùng điều khiển phi hành khí với Hein rồi.
Hệ thống khởi động, cài đặt tuyến đường, khóa động cơ. Không biết có phải là Hein đang nhân nhượng cậu, hoặc là tư duy của cậu và Hein vốn đã vô cùng hòa hợp hay không, hai người thậm chí không cần điều chỉnh liên kết thần kinh, phi hành khí đã vững vàng rời khỏi căn cứ.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu, đại não của cậu và Hein hiện tại đang liên kết với nhau thông qua hệ thống điều khiển.
Trong cabin, Mark lộ ra biểu tình rầu rĩ không vui, "Trước kia điều khiển phi hành khí đều là tôi."
Liv nhấc chân đạp vào mặt anh ta một cái, "Anh là cái tên đại ngốc! Nếu tổ chức Sóng Triều tấn công hệ thống điều khiển của phi hành khí, anh cảm thấy mình đáng tin hay Tiêu Nham đáng tin hơn hả?"
"Đương nhiên là tôi!" Mark vô cùng tự tin đáp.
"Ha..." Liv bất đắc dĩ nhún vai một cái.
"Nhưng mà chúng ta hẳn sẽ không đυ.ng phải tổ chức Sóng Triều đâu nhỉ? Nhìn logo trên phi hành khí xem, chúng ta là đội của Hein Burton!"
Tiêu Nham đang vô cùng chuyên chú mà cảm nhận hệ thống bay của chiếc phi hành khí này, môi Hein bỗng nhiên áp vào môi cậu, sau đó chen vào giữa đôi cánh môi cậu. Tiêu Nham theo bản năng nghiêng mặt đi, giữa chuỗi số liệu không ngừng biến hóa trên hệ thống là mi mắt duyên dáng của Hein, cậu bị buộc phải tiếp nhận hơi thở của đối phương, lúc này phi hành khí đột ngột lao xuống.
Mark vươn tay bám lấy cabin, trừng về phía Liv, ý là: Ai nói tên kia có kỹ thuật điều khiển tốt hơn tôi hả?
Nhưng Hein không hề có ý định dừng lại, không ngừng xâm nhập sâu vào miệng Tiêu Nham, ngay khi phi hành khí sắp đâm vào một gốc cây bạch quả hai ba trăm năm tuổi, thì nó đột nhiên lao vυ't lên.
Trái tim Tiêu Nham gần như mất kiểm soát, mà Hein cuối cùng cũng rời khỏi khoang miệng cậu.
"Đại tá! Anh..."
"Em nên học cách tậm trung, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù là một con tang thi đã cắn cổ em, là một điều khiển viên, em cũng phải tập trung một trăm phần trăm."
Khuôn mặt nghiêng của Hein không có một tia gợn sóng, tựa như đợt sóng tình dâng lên vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tiêu Nham ở trong lòng mắng to một tiếng "Mẹ nó", hiện tại cậu sẽ không ngây thơ mà cho rằng đối phương chỉ là đơn thuần dạy cậu "tập trung".
Bọn họ bay qua một mảnh sa mạc, chuẩn bị hướng tới một vùng núi đá bị phong hóa thành nham thạch. Cảnh quan kỳ lạ này thật sâu hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Nham, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai. Ánh nắng mặt trời rơi trên đá, tạo thành từng mảng bóng râm hình thù kỳ dị.
Đột nhiên, trong hệ thống hiển thị bên trong nham thạch có điều bất thường, Tiêu Nham còn chưa kịp phản ứng, Hein cư nhiên đã khởi động hệ thống hỏa lực, mấy quả tên lửa được phóng ra.
Trong khoảnh khắc nham thạch bị nổ tung, hai chiếc phi hành khí bay ra từ trong khói bụi mù mịt.
Lập tức, tiểu đội của Hein tiến vào trạng thái chiến đấu.
Hai chiếc phi hành khí của bọn họ xuất hiện tình trạng mất điều khiển động cơ, cũng cùng lúc đó, Tiêu Nham cảm giác có thứ gì đó tiến vào hệ thống điều khiển của bọn họ, là chặn giả!
"Thiếu úy, tập trung điều khiển phi hành khí.""
Gần như trong nháy mắt, gánh nặng từ hệ thống điều khiển hai người toàn bộ đổ lên người Tiêu Nham, mà tư duy của Hein thì rời khỏi bản thể, xâm nhập hai chiếc phi hành khí mất điều khiển kia, tiến hành kiểm soát điều khiển từ xa.
Điều khiển từ xa yêu cầu năng lực tư duy cực kỳ kiên cường, dẻo dai, lại càng không nói đến việc phải điều khiển cả hai chiếc. Tiêu Nham hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của Hein Burton.
Vừa lúc đó, phi hành khí của kẻ địch tiến hành tấn công bằng tên lửa về phía Tiêu Nham.
Cậu không thể không toàn lực tăng tốc, phi hành khí bay len lỏi giữa khe hở của vùng núi đá, lợi dụng độ nhấp nhô của nham thạch để ngăn chặn những đòn tấn công liên tục của đối phương.
"Sử dụng hệ thống hỏa lực, Thiếu úy."
Tư duy Tiêu Nham không ngừng mở rộng, nhanh chóng chạm tới hệ thống kiểm soát hỏa lực, lệnh tấn công rất đơn giản, trong lúc đó cậu còn phải tính toán góc độ tấn công, bằng không cứ bắn lung tung rất có thể sẽ làm liên lụy những đồng đội đi theo phía sau bọn họ.
Một đầu đạn laser được bắn ra, làm nổ tung một vùng núi đá.
Mark che hai mắt mình, tỏ vẻ tiếc hận vì cậu bắn lệch.
Nhưng anh ta không ngờ tới chính là, một chiếc phi hành khí của quân địch bị va vào mảnh đá vỡ rơi xuống, ngay sau đó, đầu đạn thứ hai đã xuyên qua đá vụn, bắn trúng mục tiêu.
Liv hừ nhẹ một tiếng, "Đừng xem thường Tiêu Nham, đầu óc của cậu ấy linh hoạt hơn anh rất nhiều."
Tiêu Nham một mình điều khiển hệ thống của hai người, hơn nữa còn dưới tình huống chưa được huấn luyện đã thao tác điều khiển hệ thống hỏa lực, nếu như nói đây là kỳ tích, như vậy Hein dưới tình huống vừa điều khiển từ xa hai chiếc phi hành khí của thuộc hạ, vừa tiến hành xâm lấn chiếc phi hành khí còn lại của quân địch, khiến nó bị rơi xuống vỡ nát, thì đây quả thật chính là thần!
Cửa của chiếc phi hành khí bị rơi xuống kia mãnh liệt mở ra, hơn mười con tang thi lao ra ngoài.
Đây hẳn là loại biến dị mà Thiếu tướng Gordon đã nói!
Lợi dụng hệ thống phi hành khí để tiến hành thí nghiệm tốc độ chạy trốn của chúng nó, Tiêu Nham không khỏi kinh ngạc líu lưỡi.
"Liv! Côi thay tôi điều khiển phi hành khí!"
"Vâng, Đại tá!"
Sau khi Liv tiến vào khoang điều khiển, Hein liền nhảy xuống.
"Đại tá anh ấy muốn làm gì!"
Tiêu Nham lập tức khẩn trương.
"Đừng lo, anh ấy chỉ là đi thử xem lũ tang thi này sau khi biến dị thì lợi hại như thế nào."
Quả nhiên, Hein vừa tiếp đất, đám tang thi đó liền vọt tới.
Hein rút song đao ra, hạ thấp trọng tâm, nháy mắt chém vào chân đám tang thi, nhưng hai con tang thi lập tức nhảy về phía sau tránh thoát, đồng thời triển khai tấn công về phía Hein.
Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, Tiêu Nham quan sát mọi chuyện không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh.
Gần như cùng lúc đó, lưỡi đao bén nhọn đâm xuyên qua gáy chúng nó, lần thứ hai Hein làm mới nhận thức của Tiêu Nham đối với giới hạn năng lực phản ứng của con người.
Hein trở lại khoang điều khiển, bàn tay đặt trên vai Tiêu Nham, cúi đầu xuống nói, "Có ghi lại được không?"
Đó là một giọng nói trầm thấp cực kỳ gợi cảm, Tiêu Nham nuốt nước bọt, "Vâng, Đại tá."
"Rất tốt."
Đoạn ghi hình này sẽ trở thành dữ liệu quan trọng để phân tích phương thức hành động của đám tang thi biến dị này.
"Chúng nó vẫn chưa đạt được trí tuệ như con người." Tiêu Nham đơn giản xem lướt qua đoạn ghi hình cảnh chiến đấu vừa rồi, sau đó phát chậm lại. Tuy rằng chúng nó có thể tiến hành công kích có tổ chức, nhưng hình thức công kích lại rất giống với đoạn video phát lại mà Tiêu Nham được xem ở căn cứ số 2. Tiêu Nham đoán rằng, trước khi chúng nó được thả ra, khẳng định đã được huấn luyện ở mức độ nhất định.
Chẳng qua chỉ xét về phương diện tốc độ hành động của chúng nó được tăng lên 20%, đối với bộ đội đặc chủng mà nói đã là lực sát thương tương đối lớn.
Trước khi mặt trời lặn, Hein đã dẫn đầu ba tiểu đội thuận lợi trở về Shire.
Tuy nhiên, khi vừa dừng lại trong thông đạo của bộ đội vũ trang, Tiêu Nham cảm giác áp lực khó hiểu.
Ngay khi cậu bước ra khỏi phi hành khí, binh lính thuộc lực lượng bộ đội vũ tràn đã nhanh chóng tiến đến, khống chế bả vai cậu.
Nhưng bọn họ dĩ nhiên không phải đối thủ của Tiêu Nham, dễ dàng bị cậu đẩy ra.
"Các người muốn làm gì?"
"Thiếu úy, chúng tôi được lệnh áp giải cậu đến gặp bộ đội tra tấn."
"Cái gì? Đám bộ đội tra tấn các người không khỏi gấp gáp đến không thể chờ được rồi đó!" Mark nổi giận đùng đùng che trước mặt Tiêu Nham.
Mà trong mắt những người khác trong tiểu đội cũng lộ sát ý.
Hein Burton đối với bộ đội đặc chủng mà nói tựa như một tượng đài sừng sững trong lòng bọn họ, ngay khi tượng đài này thiếu chút nữa sụp đổ, chính X-2 của Tiêu Nham đã cứu lại tín niệm của bọn họ. Lại càng không nói đến việc nghiên cứu X-2 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với bộ đội đặc chủng bọn họ.
Bộ đội tra tấn là đơn vị khiến người ta không thích nhất trong tất cả các lực lượng bộ đội, cho dù là binh lính vô tội, sau khi lọt vào tay bọn họ thẩm tra xong cũng sẽ nảy sinh ý muốn xuất ngũ.
Hein Burton chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Nham, "Trung tướng Hervieu đang chờ em, có liên quan đến loại tang thi biến dị kia."
"Đại tá Burton! Chúng tôi nhận lệnh của Thiếu tướng Cliff Shaw đến mang Thiếu úy Tiêu Nham đi..."
Tầm mắt Hein lạnh lùng nhìn về phía họ, gã binh sĩ kia nháy mắt nghẹn họng không nói ra lời.
Tiểu đội bộ đội đặc chủng rời đi, mà đám bộ đội tra tấn lại đứng ngẩn ra trong thông đạo, thật lâu không di chuyển.
Kỳ thật trên đường trở về, Tiêu Nham đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị tra tấn, đầu óc cậu không có bất cứ bí mật gì đến mức không thể để người ta biết, ngoại trừ cảm xúc mãnh liệt đối với Hein.
Một thời gian dài không trở lại viện khoa học trung ương, nơi này so với một năm trước thì vắng vẻ hơn rất nhiều. Nghiên cứu viên cũng toàn những gương mặt mới.
Đây là lần đầu tiên cậu đi vào văn phòng của Trung tướng Hervieu. Hoàn toàn khác biệt với tác phong ngăn nắp gọn gàng trong văn phòng của Thiếu tướng Gordon, văn phòng của Trung tướng tràn ngập các loại thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất.
Ông ngồi yên tĩnh giữa một mảnh số liệu bao la như đại dương, ánh sáng lập lòe từ màn ảnh ba chiều hắt trên mặt ông, lúc sáng lúc tối.
"Mời ngồi, Đại tá Burton, Thiếu úy Tiêu Nham." Ngón tay của Trung tướng Hervieu gõ gõ trong không khí một chút, màn hình titan lưu động trước mắt ông trong nháy mắt hợp lại thành một cái bàn, cán bộ liên lạc bưng hai tách hồng trà bước vào.
"Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thông tin trên microdisk mà Đại tá Burton để lại, bởi vì tùy theo thể chất của từng bộ đội đặc chủng, mà trình độ sinh động của virus X sẽ có sự khác biệt, cho nên virus X cần thiết cho từng người cũng sẽ có khác biệt rất nhỏ. Nhưng chính những khác biệt nhỏ này lại quyết định việc virus X-2 có thể thay thế virus X trong cơ thể bọn họ hay không. Bởi vì tính cơ mật của nghiên cứu, chỉ có một vài nghiên cứu viên cao cấp mới có thể tham gia vào dự án này. Từ khi cậu bị tổ chức Sóng Triều bắt cóc, cho tới hôm nay cậu trở về Shire, chúng tôi cũng chỉ mới hoàn thành tỷ lệ virus của Thiếu tá Lăng Tiêu và Thiếu tá Wynee."
"Kỳ thật trong khoảng thời gian này, tôi cũng có một ý tưởng mới."
"Ý tưởng gì?" Trung tướng Hervieu quay đầu lại, chống cằm nhìn cậu.
"Chúng ta có thể thiết lập mẫu bằng cách định lượng."
"Nhưng việc này yêu cầu tính toán rất phức tạp. Những nghiên cứu viên khác nói rằng đây là một ý tưởng hoàn toàn không khả thi."
Tiêu Nham chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.
Trung tướng Hervieu khẽ nheo mắt lại, "Ý của cậu là... Cậu có thể?"
"Tôi chỉ là cảm thấy, nếu cứ cứng nhắc mà tính toán, số liệu cần phải định lượng quả thật rất lớn. Nhưng tất cả đều có quy luật của nó, tất cả số liệu chúng ta cần phải định lượng đều dựa trên virus X làm căn cứ..."
Vừa lúc đó, video ba chiều trước mặt Trung tướng Hervieu mở ra.
"Thiếu tướng, tôi là cán bộ liên lạc chính của Thượng tướng Sharif."
Trên màn hình, đối phương thực hiện một nghi thức chào theo kiểu quân đội.
"Chào cậu."
Trung tướng Hervieu thay đổi tư thế ngồi.
"Thượng tướng Sharif muốn nói chuyện với Đại tá Burton."
"Tôi biết."
Tầm mắt của Hervieu xuyên qua màn hình ba chiêu dừng trên mặt Hein, đối phương rõ ràng nghe được nội dung nói chuyện, nhưng lại không hề có ý định đứng dậy.
Thượng tướng Sharif nói chuyện gì với Hein?
Tiêu Nham tò mò nhìn qua, nhưng vẻ mặt của Hein vẫn như thường, đúng vậy, muốn nhìn được bất cứ tin tức gì từ trên mặt người đàn ông này tựa như đang nói chuyện trên trời.
"Tôi sẽ chăm sóc cho Tiêu Nham thật tốt, cậu không cần phải lo lắng gì cả. Cậu ấy là nghiên cứu viên của viện khoa học trung ương chúng tôi."
Lúc này, Hein mới đứng dậy, anh liếc mắt nhìn Tiêu Nham một cái, rời khỏi văn phòng của Hervieu.
"Tiêu Nham..." Trung tướng Hervieu hít vào một hơi, "Hiện tại tình huống của viện khoa học trung ương và bộ đội đặc chủng vô cùng khó xử."
"Bởi vì Jane Wallace, còn có Casey?"
"Đúng vậy. Cho nên quân bộ không cho phép bất cứ người nào có thể là gián điệp của tổ chức Sóng Triều xâm nhập vào hai lực lượng quan trọng này." Trung tướng Hervieu mở màn hình video ba chiều, nhìn theo Hein đi ra khỏi viện khoa học trung ương, ngồi lên xe bay do Thượng tướng Sharif phái tới đón anh rời đi, mới ấn xuống một cái nút nào đó trên màn hình.
"Tôi biết hiện tại cậu gần như đã mạnh không thua gì bộ đội đặc chủng, nhưng cậu khkoong thể là kẻ thù của toàn bộ Shire. Chàng trai trẻ, cậu hiểu không? Cậu có được thiên phú mà người khác không có, cho nên bọn họ vừa ôm hy vọng đối với cậu, đồng thời, cũng sẽ sợ hãi cậu."
Khi cửa phòng làm việc mở ra, một tiểu đội được điều động bởi bộ đội tra tấn, mang theo súng ống, chỉa về phía Tiêu Nham.
"Tôi hiểu, thưa Trung tướng."
Trung tướng Hervieu nhìn về phía tên Thiếu tá dẫn dắt tiểu đội bộ đội tra tấn kia, khẽ chau mày, vị Trung tướng luôn luôn nổi danh là nho nhã cơ trí không khỏi lộ ra biểu tình tức giận.
"Xem ra Thiếu tướng Cliff Shaw thật sự không có khả năng quản lý cấp dưới của mình, cư nhiên mang vũ khí vào phòng làm việc của một Trung tướng. Như thế nào, các người muốn bắn luôn cả tôi sao?"
"Không phải, thưa Trung tướng! Xin đừng hiểu lầm! Tiêu Nham cậu ta nguy hiểm..."
"Là Thiếu úy Tiêu Nham! Hơn nữa cậu ấy không có bất cứ tính nguy hiểm gì. Xuất phát từ chức trách, tôi đã giao cấp dưới mà tôi hoàn toàn tín niệm và cực kỳ tự hào vào tay các cậu. Như vậy, một khi Thiếu úy Tiêu Nham có xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào khi ở tại bộ đội tra tấn, mặc kệ là vô ý hay là cố ý, tôi cũng sẽ khiến cho toàn bộ lực lượng bộ đội tra tấn của các người trả giá đắt."
Dưới sự uy hϊếp của Trung tướng Hervieu, bọn họ thu hồi súng lại.
Tiêu Nham đi theo bọn họ rời đi.
Khi cậu bị dẫn đi khỏi viện khoa học trung ương, không ít nghiên cứu viên đều ngừng việc nghiên cứu, đi đến bên cửa nhìn theo, trong nhất thời tiếng bàn luận vang lên sôi nổi.
"Cậu ta chính là Thiếu úy Tiêu Nham! Là cậu ấy tổng hợp thành công X-2 đó!"
"Tôi nghe nói thuốc đối phó với vũ khí sinh hóa gây suy thoái của tổ chức Sóng Triều cũng là do cậu ấy chế tạo!"
"Nhưng vì sao cậu ấy vẫn còn là Thiếu úy vậy?"
"Hình như là vì sợ tổ chức Sóng Triều chú ý!"
"Trời ạ, lại là bộ đội tra tấn! Có phải tất cả nghiên cứu viên có cống hiến gì cũng sẽ bị bọn họ bắt bớ hay không vậy?"
Tiêu Nham trấn định tinh thần, tự nói với bản thân.
Không sao, cậu không cần sợ hãi gì cả. Lập trường của cậu chưa bao giờ thay đổi, cái gọi là "trường sinh" dối trá của Valentine cũng không thể dụ dỗ được cậu, không thẹn với lòng, cũng sẽ không sợ hãi.
================================
Chuyện bên lề:
Bí Đao Béo: Mọi người không cần lo lắng, Thiếu tướng Cliff Shaw là một cao phú soái vô cùng phong độ, ông ấy sẽ trở thành một người thầy khác của Tiêu Nham. Phương pháp dạy của Hein quá mức cứng quá lạnh, vẫn là một người có tư duy nhà giáo chân chính như Thiếu tướng Cliff Shaw đến dạy Tiêu Nham thì tốt hơn.
Tiêu Nham: Vậy tôi có phải trả học phí không?
Thiếu tướng Cliff Shaw: Bóp chân đấm vai bưng trà rót nước cho tôi là được ~
================================