Nhiều năm sau.Lại là một năm Nguyên tiêu.
Bầu trời nở rộ pháo hoa, tươi đẹp sáng lạn, vô cùng náo nhiệt.
Tẩm cung lại là an tĩnh.
An tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng vải sột sột soạt soạt bong ra từng lớp trong bóng đêm.
Tình cảnh như thế.
Lại nghe thấy hoàng hậu bình tĩnh hỏi: "Hôm nay, ngươi mắng Hành nhi?"
Hoàng đế hôn hôn ái nhân quần áo cởi một nửa trong ngực mình: "Kiện cáo nhanh như vậy? Rõ ràng là nó đi học trêu đùa Thái phó, làm không đúng, còn không thể răn dạy trách phạt sao?"
Hoàng hậu nhíu mày: "Ngươi còn trách phạt nó?"
Hoàng đế: "..."
Giả bộ như nghe không hiểu, nắm quần áo hoàng hậu liền phải tiếp tục cởi: "Không nhắc tới thằng nhóc mất hứng này, bảo bối vẫn là yêu thương yêu thương vi phu cho tốt đi."
"Ngươi! ...a...a..."
Bóng người chồng lên nhau, đang muốn điên đảo gối chăn.
Một bóng đen nho nhỏ bò lên từ dưới gầm giường, vén rèm liền chui vào trong: "Phụ hoàng..."
"Ai?!!!"
"A...a--"
Cực kỳ bi thảm!!!
Cũng chỉ là phạt nó sao chép sách luận một trăm lần, nửa đêm liền bị trả thù thế này!
Ông trời ơi!
Hắn làm gì sai!!!
[Cuối cùng]
Vấn đề 1: Hai người có võ công vậy mà không nghe được hô hấp của hài tử?
Bệ hạ che mặt nước mắt lưng tròng: Sắc lệnh trí hôn.
Vấn đề 2: Đứa nhỏ này là ai a?
Bệ hạ che mặt nước mắt lưng tròng: Con ta, Tiêu Hành.
Vấn đề 3: Sinh với ai?
Bệ hạ chống cằm nhướng mày: Ngươi đoán xem?