Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 111: Lấy mạng đổi mạng

Edit: Tịch Ngữ

“Đừng có đùa giỡn với ta.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên Thủy Lung và Lâu Tử Hạng gặp nhau, nhưng dựa vào kí ức kiếp trước tiếp xúc với hắn cùng với sau khi nàng trở thành Bạch

Thủy Lung, xem xét tất cả tình báo tin tức của hắn, khiến Thủy Lung cảm

thấy Lâu Tử Hạng là loại người thâm sâu khó dò.

Lâu Tử Hạng là

người thông minh, võ công của hắn không cao, nhưng khinh công thì rất

giỏi. Hắn làm cho người ta cảm thấy hắn rất thân thiện, có tài ăn nói.

Tâm tính lại hay thay đổi, khiến người ta khó đoán ra lòng dạ của hắn,

không ngừng thăm dò, lại không biết bản thân đã rơi vào cạm bẫy của hắn, bị ăn sạch không chừa mảnh xương, bị hắn bán còn đếm tiền giúp hắn.

Một người như vậy, rất hiếm có. Hắn sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa.

Chỉ cần Lâu Tử Hạng hứa, hắn nhất định sẽ làm được. Bạch Thủy Lung trước,

Lâu Tử Hạng vì thiếu nợ ân tình của bang chủ Diệp Thiên Long của Hắc

Thủy Lung, cho nên mới cố gắng hết sức giúp hắn quản lí Hắc Thủy Bang,

đem Hắc Thủy Bang phát triển thành bá chủ của núi Hắc Giao.

Lúc

Bạch Thủy Lung tấn công lên Hắc Thủy Bang, Lâu Tử Hạng cũng tốn rất

nhiều tâm tư nghĩ cách cản trở. Nhưng trước mặt sức mạnh cường đại, âm

mưu quỷ kế đều biến thành đồ vô dụng, nhưng cũng đem đến không ít phiền phức to nhỏ cho Bạch Thủy Lung. Cuối cùng, Diệp Thiên Long vẫn chết

trong tay Bạch Thủy Lung, Lâu Tử Hạng đành bán thân để giữ lại mạng nhỏ

của mình, đồng thời cứu vớt toàn bộ căn cơ của Hắc Thủy Bang.

Chứng tỏ, Lâu Tử Hạng vẫn cố hết sức tuân thủ lời hứa với Diệp Thiên Long,

quản lí và phát triển Hắc Thủy Bang. Tuy rằng, ngày nay, Hắc Thủy Bang

đã đổi chủ.

Dựa vào quan sát của Thủy Lung, quả nhiên Lâu Tử Hạng cũng giữ đúng lời hứa với Thủy Lung, tuyệt đối trung thành với nàng,

chưa từng thay đổi. Nếu hỏi hắn có hết lòng hết dạ với nàng hay không,

cái này cũng không thể trả lời chính xác được. Ít nhất hắn luôn luôn

hoàn thành hết những mệnh lệnh của nàng.

Tựa như lúc này, Lâu Tử Hạng quan sát tình hình thực tế của thành phủ thành Nam Vân, Thủy Lung đã từng căn dặn như vậy.

Một người như thế này, Thủy Lung rất thưởng thức, rất vui vẻ mà sử dụng hắn.

Các loại ý nghĩ xẹt qua trong đầu, mặt Thủy Lung không chút đổi mặt, môi nở nụ cười như có như không.

Ở trong mắt Lâu Tử Hạng, dáng vẻ này của nàng tựa như trăng ẩn sau làn

mây mù, yên tĩnh lại mông lung, như gần ngay trước mắt lại như xa tận

chân trời, chỉ có thể kính ngưỡng không thể khinh nhờn. Hắn nhìn mãi vẫn không hiểu, nàng là đang nghiêm túc hay là vui đùa, trái lo phải nghĩ

một hồi mới nói: “Thật oan cho tiểu sinh, nếu không phải bang chủ nói

như vậy, tiểu sinh không biết mình đã làm sai điều gì, tiểu sinh đâu có

đùa giỡn tâm kế gì…”

Thủy Lung cười khẽ nói: “Lỗi của ngươi đã bị ta phát hiện, bây giờ tánh mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn dùng cái gì để chuộc mạng?”

Lâu Tử Hạng

há miệng, trong lòng nghi hoặc không yên. Nàng nghiêm túc hả? Chẳng lẽ

nàng thật sự không coi tánh mạng của hắn ra gì? Chỉ cần hắn trả lời

không hợp với lòng nàng, không phải nàng thật sự muốn gϊếŧ hắn đó chứ?

Lâu Tử Hạng không nhịn được cảm thấy nhức đầu, buồn bực, vẻ mặt thoải mái

hiện chút trầm lạnh: “Tiểu sinh đã là người của bang chủ, tiểu sinh còn

có cái gì quý giá để bang chủ muốn à, chỉ cần bang chủ nói, tiểu sinh

nhất định sẽ dâng cho ngài, ngay cả cái mạng này, tiểu sinh cũng đồng ý

dâng tặng.”

Hắn nói xong, không nhịn được nhìn Thủy Lung. Dung

mạo tuyệt sắc khiến người ta không dám nhìn thẳng lại không nhịn được

muốn nhìn. Không hiểu rốt cuộc trong đầu mình đang mong chờ cái gì, hoặc là lo ngại chuyện gì đó. Câu trả lời của nàng, hắn biết, câu trả lời

của nàng chính là tùy theo cảm xúc.

Chẳng lẽ hắn là người nông cạn trông mặt mà bắt hình dong sao?

Lâu Tử Hạng thất thần, hắn tự đánh giá chính mình không phải là kẻ chỉ coi

trọng bề ngoài, tuy nhiên, dung mạo trước mắt quả thực xinh đẹp đến mức

khiến người ta kinh hồn động phách. Trước kia, hắn chưa từng động lòng

với Bạch Thủy Lung, nhiều nhất chỉ là có vài phần kính trọng, là kính

trọng đối với người mạnh. Hôm nay, không biết làm sao chỉ liếc mắt một

cái lập tức đem dung nhan kia khắc sâu vào trong đầu, khó có thể quên

đi.

Từ xưa tới nay, Lâu Tử Hạng rất sắc sảo, hắn căn bản không có tìm hiểu nguyên nhân hắn sinh ra rung động và ái mộ đối với Thủy Lung

ngay lập tức.

Nhìn bộ dạng thất thần mờ mịt của Lâu Tử Hạng, hai

tròng mắt nhìn Thủy Lung, biểu tình trên mặt không có biến hóa nhiều.

Cho dù là Thủy Lung cũng không ngờ được, tâm tư của hắn đã bay đến chỗ

khác, hướng hắn nói: “Dùng ‘Lâu Tử Hạng’ để đổi được không?”

Cái gì?" Lâu Tử Hạng đực mặt ra, sau khi hoàn hồn, hai mắt trừng lớn, không có hiểu rõ ý tứ của Thủy Lung là gì.

Thủy Lung kiên nhẫn giải thích: “Ta muốn ‘Lâu Tử Hạng’ chết, để đổi lại một sinh mạng mới.”

Lâu Tử Hạng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt không sắc bén, mềm mại giống

như nước, từng chút xâm nhập vào cơ thể hắn, lấy thân thể ra làm điều

kiện… phương thức này đã ăn sâu vào da thịt của nàng rồi thì phải. Lúc

này, khóe môi Thủy Lung nhếch lên, nhìn hắn cười nhạt, đôi con ngươi

vòng vo, phát sáng nhìn chung quanh, còn xinh đẹp động lòng người hơn cả ánh dương. Khiến tâm tư đã tĩnh táo của Lâu Tử Hạng ngừng lại trong

nháy mắt.

Thủy Lung nhìn hắn hỏi: “Ngươi có chịu hay không?”

“Được…ừ?” Mới vừa đưa ra câu trả lời, Lâu Tử Hạng liền ngây người trợn mắt, trong đáy mắt hiện lên một chút ảo não.

Lâu Tử Hạng đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, cư nhiên bị vẻ đẹp

bên ngoài của người đẹp tiêu diệt. Hơn nữa, nụ cười của đối phương rất

tự nhiên, giọng điệu hỏi han cũng rất bình thường, cố gắng không để bản

thân bị mê hoặc, nhưng vẫn mờ mịt nhìn nàng.

Thủy Lung vừa lòng thu kiếm lại, tùy tiện ném lên kệ binh khí, vươn tay về phía Lâu Tử Hạng.

Vốn dĩ, Lâu Tử Hạng còn đang tiếc nuối, nhìn Thủy Lung đưa tay về phía

mình, suy nghĩ dừng lại một chút. Ngẩng đầu nhìn Thủy Lung, suy đoán

xem cử chỉ của nàng có giống như ý nghĩ của hắn hay không, chờ tới giây

tiếp theo, rồi mới vươn tay, thử đưa tay cầm lấy tay Thủy Lung.

Khi hai tay nàng giao vào nhau, Thủy Lung dùng sức một chút, đem Lâu Tử Hạng kéo lên.

“Lâu Tử Hạng đã chết. Ta cần một quản lý thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nói quản lý này nên gọi là gì?”

Lâu Tử Hạng nhìn nàng, im lặng một hồi, nở nụ cười thoải mái: “Kêu là Lâu Thiến Trúc đi.”

Chỉ có Lâu Tử Hạng mới biết, Thiến Trúc cũng không phải là tên hắn đặt đại, đây chính là tên chữ của hắn. Trên đời này, chỉ có mình hắn biết, bởi

vì người biết tên chữ của hắn…đều đã chết.

Thủy Lung nghe hắn nói liền kêu: “Lâu Thiến Trúc.” Mỉm cười, ngửa đầu nhìn hắn, rõ ràng nàng

đang ngước mắt nhìn lên, thế mà lại khiến người ta cảm thấy hình như

nàng đang nghễ mắt nhìn hắn: “Từ nay về sau, ngươi chính là quản gia của phủ thành chủ thành Nam Vân, Lâu Thiến Trúc.”

“Dạ, thành chủ đại nhân.” Lâu Tử Hạng trước kia, bây giờ là Lâu Thiến Trúc yên lặng cười

nói. Một tiếng thành chủ đại nhân, được hắn kêu như vậy vừa đặc biệt hàm súc, giống như tôn kính lại giống như rất thân thiết?

Chút thâm

sâu này Thủy Lung không có nghe được, nhưng Lục Quyển đứng ở bên cạnh

lại nghe ra ẩn ý này. Nàng ta nhìn lom lom vào Lâu Thiến Trúc, ánh mắt

sắc bén như muốn nhìn thấu con người hắn. Đáng tiếc nàng nhìn như thế

nào, vẻ mặt Lâu Thiến Trúc đều rất ung dung tự tại, khiến nàng không tìm ra sơ hở, không khỏi nghi ngờ bản thân mình nghe lầm.

Thủy Lung nghiêm túc nói: “Quản gia của phủ thành chủ không có dễ làm đâu nha, phỏng chừng phải là người có tuổi.”

Vẻ mặt Lâu Thiến Trúc không có thay đổi: “Nếu tiểu sinh được thành chủ

thưởng thức, cảm thấy thành chủ nên có lòng tin với tiểu sinh mới đúng.”

Có lúc, tự tin cũng không cần biểu hiện ra bên ngoài. Càng thong dong ổn

định, mới càng khiến lòng tự tin của người ta nổi bật hơn.

Thủy

Lung cười ha ha, nụ cười sang sảng hiện lên trên dung mạo của nàng, trên mặt lộ nụ cười sáng chói như ngọc, đánh sâu khiến lòng người ta hoảng

hốt. Nụ cười kia, thuần chất lại tự nhiên, anh khí lại yêu dã, khiến cho mọi vật chung quanh đều ảm đạm trong nháy mắt.

Thần trí Lâu

Thiến Trúc ngây ngốc, chợt nghe thấy Thủy Lung nói: “Không sai, ngươi là một thiên tài. Ta đem ngươi giữ lại bên cạnh mình, cũng là vì một phần

tài năng này của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm

được chuyện ta muốn, chỉ cần…” Nàng giương mắt lên, ý cười còn chưa tiêu tan trong con ngươi màu mực của nàng: “Ngươi bằng lòng dốc hết sức ư.”

Lâu Thiến Trúc mấp máy môi, nhưng không có xúc động buột miệng nói ra lời

thiếu suy nghĩ. Vào thời khác mấu chốt, bị lí trí hắn đè xuống.

Hắn… suýt chút nữa lớn tiếng hứa hẹn với nàng, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ cố

gắng làm cho tốt, không để cho nàng phải thất vọng, khiến nàng mất mác.

Còn chưa tính bản thân hắn có lòng tin, nhưng hắn không thích thổ lộ trước

mặt người khác. So với hứa hẹn, hắn càng thích dùng chuyện sau này để

chứng minh bản thân. Hơn nữa, cũng không phải Bạch Thủy Lung ban ơn huệ

lớn cho hắn, hình như là, một hai lần hắn đều bị Bạch Thủy Lung ép buộc

mới đúng. Tại sao hắn lại có cảm giác vĩ đại, quên mình vì người khác

thế hả? Đặc biệt, đối tượng còn là Bạch Thủy Lung?

Đối phương chỉ nói mấy câu dễ nghe, hắn suýt chút nữa đánh mất lí trí rồi.

Yêu nữ! Nàng đúng là yêu nữ!

Lâu Thiến Trúc hít sâu một hơi, hai tròng mắt hắn rũ xuống, không dám liếc mắt nhìn Thủy Lung một cái nào nữa.

Biến hóa rất nhỏ này của hắn bị Lục Quyển nhìn thấy hết, lần này nàng xác

định mình không có nhìn lầm. Trong lòng cũng đoán được Lâu Thiến Trúc

xấu hổ. Bởi vì hành động của hắn như vậy, nàng mới thấy được nhiều thứ.

Liếc nhìn nam tử đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn chủ tử, nàng liền biết.

Chủ tử, người đúng là khắc tinh của đàn ông!

Thủy Lung đem sự im lặng của Lâu Thiến Trúc coi thành hắn ngầm chấp nhận,

nói với hắn: “Trước hết, ngươi ở lại phủ thành chủ đi, ta có rất nhiều

thứ muốn bàn giao cho ngươi.”

Lâu Thiến Trúc nói: “Vậy còn Hắc Thủy Bang?”

Suy cho cùng, trong lòng hắn vẫn nhớ về Hắc Thủy Bang, không phỉa vì có

tình cảm sâu nặng với Hắc Thủy Bang. Đơn giản chỉ vì hắn đã hứa, xem như là trách nhiệm của hắn, hắn cần phải phụ trách.

Khóe miệng Thủy Lung nhếch ra nụ cười có hàm xúc không rõ: “Người của Hắc Thủy Bang có bao nhiêu người đứng về phe ngươi?”

Vẻ mặt Lâu Thiến Trúc rất bình tĩnh: “Du Ngôn giữ chiếc nhẫn của bang chủ, hơn nữa võ công lại cao cường. Thành viên của Hắc Thủy Bang đã có chín

phần tin phục.”

Cái này, hắn đã sớm có dự liệu. Lúc trước, nàng

đem chiếc nhẫn của bang chủ Hắc Thủy Bang giao cho Du Ngôn, chính vì

muốn lợi dụng Du Ngôn chèn ép Lâu Thiến Trúc, đồng thời cũng vì muốn hai người bọn họ áp chế lẫn nhau. Không những bắt Du Ngôn làm việc cho

nàng, tránh cho hắn tiếp tục theo dõi nàng, đồng thời khảo nghiệm thái

độ làm người và bản lĩnh của Lâu Thiến Trúc.

Nhưng… nàng chưa nhận ra Lâu Thiến Trúc bị Du Ngôn chèn ép đến không có sức phản kháng.

Thủy Lung cười khẽ: “Số người còn lại chia cho ngươi được chứ?”

Lâu Thiến Trúc cũng gật đầu đáp ứng.

Thủy Lung hỏi: “Chống lại số người nhiều như vậy, ngươi vẫn bình tĩnh… Một phần người còn lại thực lực rất tốt à?”

Lâu Thiến Trúc nháy mắt một cái, vẻ mặt ngây thơ: “Tiểu sinh sẽ nói thành

chủ đại nhân, một phần đám người còn lại nhân tài của Hắc Thủy Bang ưu

điểm thật sự chính là lòng trung thành, chín phần kia đều là những người tứ chi phát triển, chỉ là một đám ô hợp?”

Lần này, Thủy Lung không có ghét bỏ bộ dạng mại manh của hắn, nhíu mày: “Đương nhiên ngươi sẽ không nói cho ta biết.”

Lâu Thiến Trúc phải dùng mười phần lí trí, mới không luống cuống khi nhìn

đến nụ cười giảo hoạt của cô: “Lấy sự thông minh của thành chủ đại nhân, dù tiểu sinh không nói, thành chủ đại nhân cũng sẽ biết.”

“Miệng lưỡi trơn tru.” Lục Quyển đứng bên cạnh sửng sốt một hồi, mới phun ra mấy từ này đánh giá Lâu Thiến Trúc.

Lâu Thiến Trúc nhân dịp này nhìn về phía nàng ta, nụ cười trên môi càng

thêm thân thiệt và nhã nhặn: “Cám ơn cô nương đã khen ngợi.”

“…”

Đột nhiên, Lục Quyển cảm thấy, lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này, cho

rằng hắn là một quân tử văn nhã mơ mộng, nàng đúng là quá mức ngây thơ.

Khi đó, hai mắt nhất định bị bụi bay vào mắt, trông gà hóa cuốc.



Một ngày lại một ngày chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, Thủy Lung đến thành Nam Vân đã được nửa tháng.

Trong một tháng, thành Nam Vân đều truyền một tin đồn --- Thành chủ thành Nam Vân đã đến, thành chủ là vị mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không

những xinh đẹp, lòng dạ cũng lương thiện không gì sánh bằng.

Lời

đồn này tuôn ra từ miệng bọn nhỏ của thành Nam Vân, tiếp theo cũng có

nhiều người lớn nói như thế. Một số người không biết còn tra hỏi nghe

ngóng một lúc mới hiểu rõ nguyên nhân.

Hóa ra thành chủ mới của

thành Nam Vân đã đến. Đầu tiên, nàng đã tiêu diệt đám người tiêu cục của thành Nam Vân, còn diệt luôn cả mấy thế lực không lớn không nhỏ ở trong thành. Khiến sinh hoạt của dân chúng trong thành được đảm bảo. Không

chỉ vậy, thành chủ mới còn bỏ tiền mua lại khế đất nhà ở của bọn họ, để

bọn họ có thể rời khỏi thành Nam Vân nghèo khó này.

Nhưng mà khi cầm tiền trong tay, dân chúng đang mừng như điên chợt nhớ tới vấn đề quan trọng.

Bọn họ có tiền, nhưng làm sao rời khỏi thành Nam Vân được, ngộ nhỡ trên

đường đi gặp cướp thì sao? Bọn họ chỉ là một đám người dân bình thường,

nếu thật sự đυ.ng cướp bọn họ lấy cái gì mà chống lại. Đến lúc đó tiền

tài cũng không còn, cho dù còn sống, bọn họ cũng không có nhà để về.

Thật sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. (N: Câu này có ý nhắc nhở phải

làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy

ra. Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, "nhất vạn" chỉ việc gì đó có khả

năng sảy ra cao/ nhiều lần, "vạn nhất" nghĩa là "lỡ như, chẳng may,..".)

Nghĩ như vậy, dân chúng có chút cuống cuồng.

Bọn họ đã bị hoàn cảnh ở thành Nam Vân hù dọa, nóng lòng muốn rời đi, nhưng lại sợ gặp tai ương.

“Ta nghe nói thành chủ đại nhân là trưởng nữ của đại tướng quân Tây Lăng

quốc, lại còn là Võ vương phi! Nhưng lời đồn về Bạch Thủy Lung và thành

chủ không giống nhau, Bạch Thủy Lung không xinh đẹp, tính tình nóng nảy

lại hung ác, còn gϊếŧ rất nhiều người!”

Trong quán trà, vài người xúm lại một chỗ, lập tức có người nói như vậy.

Đề tài này được gợi lên liền khiến người khác hứng thú, lập tức hỏi: “Ngươi nghe được chuyện này từ đâu hả?”

Nam tử áo màu xám xanh nói: “Ta nghe được từ miệng một thương nhân, nghe

nói hình như bọn họ từ thành Kỳ Dương đến, vì cái chuyện xà phòng thơm,

tiếp đó lại nói tiếng xấu của Bạch Thủy Lung.” Hai mắt hắn láo liêng

nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Ta đang nghĩ, nếu như thành chủ chính

là Bạch Thủy Lung trong miệng bọn họ. Các ngươi nói xem, đang yên đang

lành làm vương phi sung sướиɠ, vì sao lại ra ngoài, còn làm thành chủ?

Không lẽ nàng ta đúng là người cổ quái tàn bạo à, cố tình mua khế ước

nhà đất của chúng ta, chờ chúng ta rời khỏi thành Nam Vân, sao đó phái

người bắt hết chúng ta, làm cho chúng ta mất tiền lẫn mạng.”

Lời vừa nói xong, dân chúng liền luống cuống.

Bọn họ càng nghĩ càng tin đây là sự thật, càng nghĩ càng sợ. Vốn dĩ đã lấy

được tiền, có thể rời khỏi thành Nam Vân, nguyện vọng đi tới nơi khác mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, an an ổn ổn sống đã tan thành mây khói, tâm

tình hưng phấn cũng biến thành bất an lo sợ.

“Đúng! Nhất định là

như vậy! Lão tử đã nói, làm gì có ai ngu ngốc đến thành Nam Vân làm

thành chủ. Còn hào phóng bỏ nhiều tiền mua khế đất của chúng ta, thì ra

là đang tính toán chúng ta, muốn ép chúng ta vào chết.”

“Không được, chúng ta phải đòi lại công đạo!”

“Thật ác độc! Thật sự rất ác độc!”

Thanh âm thảo phạt của mọi người càng lúc càng lớn, lời nói càng lúc càng khó nghe.

Lúc này, đột nhiên có giọng rống to của đứa bé vang lên: “Không được nói

tiên nữ tỷ tỷ như vậy! Tiên nữ tỷ tỷ là người tốt! Là người xinh đẹp

nhất trên đời này!”

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đứa nhỏ kháu khỉnh khỏe mạnh, mặt mũi đỏ bừng đứng ở quán trà, hai mắt trợn to, viền mắt phiếm hồng, không biết là vì tức hay là khóc, hoặc là cả

hai.

“U~, tiểu quỷ này ở đâu chui ra vậy, cái gì tiên nữ tỷ tỷ, đừng có ở đây làm chướng mắt đại gia!”

“Ha ha ha, các ngươi có nghe thấy hay không? Nó nói tiên nữ tỷ tỷ? Ngươi

từng gặp qua tiên nữ rồi à, có biến cái gì gọi là tiên nữ không?”

Mọi người cười nhạo càng khiến Hổ Tử gấp gáp nóng nảy hơn, lắp bắp giải

thích: “Ta đã thấy, thành chủ chính là thần tiên tỷ tỷ, không cho phép,

không cho phép các ngươi nói thành chủ đại nhân như vậy, các ngươi đều

là người xấu!”

Trong mắt Hổ Tử, người xinh đẹp vô cùng, thường

hay cho cậu ăn ngon, luôn nở nụ cười với cậu, kêu tên cậu, mua căn nhà

cũ nát tồi tàn của cậu, khiến nhà cậu có nhiều tiền, để mẫu thân có tiền chữa bệnh, nàng chính là người tốt đẹp nhất trên đời này,cậu không cho

phép người khác nhục mạ, nói bậy về nàng.

“Ồ? Gặp rồi sao? Bộ dạng như thế nào? Ngươi nói một chút nghe xem?” Một người vội hỏi.

Hổ Tử không đáp được, chợt nghe một người cười nhạo: “Nó nói đã gặp qua,

ngươi cũng tin à? Thành chủ là người ai cũng có thể gặp à? Không coi lại bản thân mình đi, y như tên ăn mày.”

Hổ Tử không am hiểu nói

chuyện cho lắm, bị mọi người chất vấn như thế, cậu chỉ biết lắc đầu liên tục giải thích, quát lớn không cho bọn họ nói xấu Thủy Lung, cho đến

khi đám người kia coi lời cậu nói như trò đùa của đứa ngốc, Hổ Tử vẫn

không biết nói gì nữa.

“Câm miệng!” Trương Tiểu Vân đứng bên cạnh Hổ Tử từ nãy tới giờ mới lên tiếng, cậu ngửa mặt, bộ dạng cao ngạo nói

với mọi người: “Bọn ta đã gặp mặt thành chủ đại nhân, ngài ấy rất thưởng thức bọn ta, mời bọn ta ăn cơm nữa!”

Đám người này nhục mạ Hổ Tử thì thôi, thế nhưng lại nói như vậy, Trương Tiểu Vân phát hiện chính cậu cũng bị cuốn vào.

Đã như vậy rồi, cậu còn có thể mặc kệ sao?

“Ai nha, lại là một tên ngốc!” Mọi người cười ầm lên.

Trương Tiểu Vân lạnh giọng hừ nói: “Các ngươi mới là lũ ngu ngốc! Sao các

ngươi không chịu nhìn xem bản thân mình là cái gì, có gì đáng giá để

thành chủ đại nhân tính kế chứ? Chỉ bằng mấy căn phòng cũ nát tồi tàn

của các ngươi, tặng cho tên ăn mày ở thành Kỳ Dương, nó còn chướng mắt.

Thành chủ đại nhân là ai? Ngài chính là ngươi ở trên cao chót vót, nàng

thiếu tiền hay thiếu nhà? Nàng mua lại khế đất của các ngươi cũng là

phúc đức ba đời của các người rồi, lấy địa vị và bản lĩnh của thành chủ

đại nhân, cho dù gϊếŧ các ngươi rồi cướp đồ một cách công khai, cũng

chẳng thành vấn đề nữa là.”

“Một đám chít chít méo mó, đầu óc

chứa đầy suy nghĩ độc ác, thật sự khiến người ta buồn nôn. Các ngươi

thật sự cảm thấy thành chủ đại nhân tính kế mình, chuyện này cũng dễ xử

lí. Lấy tiền thành chủ mua khế ước của các ngươi mua lại khế ước đó lần

nữa là được. Nếu thành chủ đại nhân đồng ý, như vậy nói rõ thành chủ đại nhân vốn không có lòng dạ tính toán các ngươi. Nhưng về sau, thành chủ

đại nhân có thể mua lại khế đất của các ngươi lần nữa hay không thì ta

không biết. Mặc dù tính tình của thành chủ đại nhân có tốt, nàng cũng

không dễ dàng để người ta đùa bỡn, đúng không?”

Trương Tiểu Vân lưu loát nói một tràng, khiến âm thanh của mọi người dần tắt.

Trương Tiểu Vân hừ lạnh: “Sao? Không nói nữa à? Con người phải biết có ân phải báo, đã biết nhận lòng tốt của thành chủ đại nhân, lại không biết báo

ơn, còn đi nói xấu thành chủ, các ngươi làm như vậy còn coi là người

sao? Ngay cả một đứa trẻ như ta còn biết được đạo lí này, các ngươi đều

không hiểu, có tư cách gì mà lên mặt làm trưởng bối dạy dỗ chúng tôi?”

Hổ Tử đứng bên cạnh sùng bái nhìn Trương Tiểu Vân.

“Tiểu Vân, ngươi thật giỏi! Nếu như ta cũng lợi hại như vậy thì hay rồi.”

Như vậy, ta cũng có thể nói chuyện thay cho tiên nữ tỷ tỷ.

Trương Tiểu Vân nghe lời cậu nói, trên mặt lộ vẻ đắc ý: “Còn không nhìn xem ta là ai?”

“Tiểu tử thúi!” Đột nhiên có người hăm hở, cầm bát trà ném về phía Trương

Tiểu Vân: “Một thằng nhãi chưa mọc đủ lông đủ cánh, lại dám đi dạy bọn

ông? Ngày hôm nay, ông đây sẽ dạy dỗ mày, cái gì gọi là tôn kính trưởng

bối?”

Cách cách một tiếng, bát trà đập vào giữa đầu Trương Tiểu Vân, đập lủng trán hắn.

Trưởng Tiểu Vân sửng sốt một hồi lâu, chờ khi máu loãng chảy xuôi xuống, lướt

qua con ngươi. Lúc che khuất tầm mắt của hắn, hắn mới cảm thấy đau đớn

dữ dội và choáng váng. Không kìm được chảy nước mắt: “Đau… đau quá…à…”

Đưa tay che đầu, nhìn cái chén dính máu kia, trong mắt đầy lệ tràn ngập

hận thù.

Gã nam nhân kia không biết xấu hổ, lại cầm một cái chén

khác lên, cười dữ tợn với Trưởng Tiểu Vân: “Tiểu tử thúi, không phải lúc nãy mày rất trâu hay sao? Sao bây giờ lại kinh sợ như vậy? Còn có bản

lĩnh gì nữa thì mau nói cho ông mày nghe đi, để ông nội nhìn xem. Miệng

của mày thật cứng, có cứng hơn cái ly trà trong tay ông không?”

"Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi không sao chứ?" Hổ Tử sợ hãi ôm Trương Tiểu Vân

đang lảo đảo, mắt mông lung ngập nước. Vừa rống giận với gã nam tử kia:

“Đồ khốn kiếp! Các ngươi đều là tên khốn!”

Gã nam tử kia lại ném một ly trà đáp lễ cho Hổ Tử, mặc dù Hổ Tử né nhanh, nhưng vẫn bị ly trà cắt một đường hồng ấn sâu đậm.

Gã nam tử thấy thế liền cười phách lối, những người vây xem cũng cười rộ lên, đương nhiên đứng bên ngoài coi trò hay.

“Hổ Tử, mau… đi tìm thành chủ đại nhân!” Trước khi hôn mê, Trưởng Tiểu Vân túm chặt ống tay áo Hổ Tử, hung hăn nói.

Ánh mắt Hổ Tử sáng lên, nặng nề gật đầu, rất sợ người đàn ông dữ tợn kia chặn hắn, cõng Trương Tiểu Vân chạy ra ngoài.

Trên thực tế, gã nam tử kia không có chặn hay cản trở gì cậu.

Trong mắt nam tử, hai tên nhãi này làm sao có thể gặp mặt thành chủ đại nhân

được. Câu nói của tiểu tử thúi kia căn bản đều là lời nói vô căn cứ, cố ý hù dọa bọn họ.