- Để ăn mừng ba vị thông qua, chúng ta đi uống một chén. Mọi người thấy thế nào?
An Hoa đề nghị.
- Được!
Phương Trăn tương đối thích uống rượu. Lúc này tâm tình hắn đang vô cùng vui sướиɠ. Hắn cũng muốn uống rượu giúp vui.
- Không say không về!
Thải Nhi cũng theo bọn họ ồn ào.
- Thạch huynh, ngươi tính xem thế nào?
Thư Hữu Kim quay đầu hỏi Thạch Mục.
- Cũng được.
Thạch Mục nhìn thấy mấy người hứng thú rất cao, cũng gật đầu.
Vì vậy bốn người đi về phía bên ngoài. Vừa đi chưa được mấy bước, phía trước chợt một xuất hiện một thiếu nữ trông giống như tiên tử chậm rãi đi tới, thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.
Thạch Mục thấy vậy, đồng tử hơi co lại.
Nữ tử này không phải là người nào khác, chính là thiếu nữ mặc áo bào màu vàng tối hôm qua hắn đã nhìn thấy.
Chỉ có điều, con Càn Anh Đồng Đầu kia lại không đi theo bên cạnh nàng.
Bởi khoảng cách không xa, Thạch Mục muốn né tránh cũng không kịp. Dường như nữ tử này cũng nhìn thấy được Thạch Mục. Nàng đã mỉm cười đi tới.
Mọi người đứng xem xung quanh nhìn thấy thế, lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không hiểu tại sao thiếu nữ Thiên Phượng Tộc này lại quen biết với Thạch Mục.
- Thạch Mục đạo hữu, không ngờ có thể gặp được ngươi ở chỗ này. Thật khéo.
Trên mặt người thiếu nữ mặc áo bào màu vàng lộ ra dáng vẻ tươi cười sáng lạng.
- Đúng là rất khéo.
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, gật đầu nói.
- Thạch huynh, vậy chúng ta đi trước. Chút nữa ngươi qua sau là được.
Thư Hữu Kim nhìn Thạch Mục một chút, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ mặc áo bào màu vàng, trên mặt chợt lộ ra vẻ tươi cười, lôi kéo hai người Phương Trăn nhanh chóng rời khỏi đó.
Thạch Mục nhíu mày. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền bắt đầu thoải mái.
Thiếu nữ mặc áo bào màu vàng liếc mắt nhìn ba người Thư Hữu Kim, ánh mắt rất yên tĩnh. Trên mặt trước sau vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười.
- Không ngờ Thạch đạo hữu kết giao bằng hữu rộng như vậy. Nếu như tiểu nữ tử không nhìn lầm, ba vị vừa nãy là người của Viêm Hổ Nhất Tộc, Phi Thiên Thử Tộc và Tử Chử Ma Ngưu Nhất Tộc?
Thiếu nữ mặc áo bào màu vàng vén mái tóc bên tai lên một chút, nói.
- Cô nương mắt sáng như đuốc, bội phục.
Thạch Mục từ chối cho ý kiến nói.
- Theo ta được biết, ba tộc này đã từng là tám tộc Hoang Cổ, tính cách tộc nhân đều có một chút cổ quái. Thạch đạo hữu không ngờ có thể cùng tập trung mấy người ở bên cạnh. Thực sự khiến cho người ta phải bội phục.
Đôi mắt đặp của người thiếu nữ mặc áo bào màu vàng lóe lên nói.
- Ý hợp tâm đầu mà thôi.
Thạch Mục nói.
Hai người có một lời không một lời đáp nói được mấy câu. Chỉ có điều đều là đối với phương hỏi, Thạch Mục tùy ý trả lời.
Một lát sau, hai người đều trầm mặc xuống. Nhất thời hình như đều không có cái gì để nói tiếp.
Trong lòng Thạch Mục cảm thấy có chút kỳ quái. Xưa nay hắn cũng không phải là người chất phác đần độn. Thế nào đối mặt với thiếu nữ mặc áo bào màu vàng này không ngờ nói không được lời nào.
- Đúng rồi. Còn chưa kịp hỏi thăm tục danh của cô nương.
Thạch Mục nghĩ tới một chuyện, hỏi.
Thiếu nữ này thực lực rất mạnh. Đã đạt được Thánh Giai hậu kỳ, chắc là truyền nhân nổi tiếng trong Thiên Phượng Nhất Tộc.
- Ta là Triệu Tuyền Cơ. Thạch Mục huynh gọi Tuyền Cơ là được.
Thiếu nữ mặc áo bào màu vàng cười khẽ nói.
- Hóa ra là Tuyền Cơ cô nương. Nếu như không có chuyện gì, Thạch mỗ liền cáo từ.
Thạch Mục gật đầu, rất nhanh rời khỏi đó.
Tuyền Cơ nhìn theo bóng người Thạch Mục đi xa, khóe miệng vẫn lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau khi đôi mắt đẹp chợt lóe lên, nàng cũng xoay người rời khỏi đó.
- Thạch Đầu, thế nào lại đi nhanh như vậy. Ta thấy tiểu nữ nhân mặc áo bào màu vàng này cũng không tệ.
Thải Nhi hỏi.
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Cái này hắn cũng nói không rõ được. Đối mặt với Tuyền Cơ kia, trong lòng hắn chẳng biết tại sao, luôn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Hắn lắc đầu, không nghĩ về những điều này nữa. Hắn đi về phía khách sạn.
...
Mấy ngày kế tiếp, Thạch Mục vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, không ra ngoài, chuẩn bị cho điển lễ mười ngày sau.
Phương Trăn cũng khổ luyện không ngừng. Điển lễ mười ngày sau, là cơ hội duy nhất của hắn.
Tuy rằng Thư Hữu Kim cũng ở đây, nhưng hắn cơ bản không ở trong khách sạn. Mỗi ngày hắn đều ra ngoài thăm hỏi người của các tộc.
Hắn là thương nhân. Lúc này người của các tộc trong tinh vực Thiên Hà đều tập trung đến Phượng Dực Thành. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể liên lạc với các tộc như vậy được.
Trong gian phòng của khách sạn, toàn thân Thạch Mục có ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như hỏa diễm bùng cháy.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Những năm gần đây, bất kỳ thời khắc nào hắn cũng suy nghĩ tới Cửu Chuyển Huyền Công thất chuyển. Hắn đi tới Chu Tước Tinh mấy ngày, linh khí hỏa diễm nơi này cực kỳ nồng đậm. Cuối cùng hắn cũng mò mẫm ra được một chút manh mối.
Hắn lại khổ luyện mất một khoảng thời gian, mới có thể nhập môn thất chuyển.
Chỉ có điều nếu muốn thật sự bắt đầu tu luyện, vẫn cần tìm được vật bản nguyên thuộc tính hỏa kia mới được.
Thạch Mục đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài.
Lúc này đã là đêm khuya. Bên ngoài tối đen một mảnh, chỉ có vài điểm ánh sáng lác đác.
Đã qua chín ngày. Ngày mai đó là thời điểm đại điển bắt đầu.
Thạch Mục nhìn về phía nội thành, ánh mắt lóe lên. Hắn đang suy tính có nên lại lẻn vào, tìm kiếm Chung Tú một chút hay không.
Vào thời khắc này, một tiếng động nhỏ vang lên. Một đạo ánh sáng màu xanh từ phía xa bay vụt tới, lao về phía Thạch Mục.
Sắc mặt Thạch Mục biến đổi. Trong tay bay ra một mảnh ánh sáng màu xanh lam, tiếp nhận ánh sáng màu xanh kia.
Trong ánh sáng màu xanh là một vòng ngọc, xanh trắng đan xen, rất đẹp.
Vòng ngọc này không phải là pháp khí gì, mà là một ngọc thô bình thường chưa mài dũa.
- Đây là!
Sắc mặt Thạch Mục biến đổi. Hắn nhận ra được vòng tay bằng ngọc này. Chính là thứ ban đầu ở Thương Húc Thành, hắn mua cho Chung Tú. Sau đó Chung Tú vẫn luôn mang theo bên người, cũng không rời khỏi người.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa.
Hơn trăm ngoài trượng, một bóng người có chút mơ hồ đang đứng ở trên nóc nhà, thân hình lóe lên, bay về phía xa.