Trên cự chưởng của Thạch Mục đỏ đậm một mảnh, thoạt nhìn giống như đang nắm một biển lửa, vô cùng hoành tráng.
Tiếp đó, hư không bất chợt vặn vẹo hồi. Theo đó vô số cột lửa màu đỏ thẫm bắn ra bốn phương tám hướng.
Cảnh tượng như vậy, khiến cho mọi người xung quanh đầu tiên là ngẩn ra, sắc mặt đều đại biến muốn né tránh. Nhưng tiếp đó, những cột lửa màu đỏ thẫm đều bị một màn ánh sáng vô hình bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản.
Lúc này tất cả mọi người xung quanh thạch đài đều ngửa đầu đầu nhìn về phía trên bầu trời. Trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi.
Thậm chí ngay cả lão già mặt vàng này lúc này cũng há hốc miệng, lại nói không nên nửa câu. Hắn chỉ là theo bản năng nuốt nước bọt.
Một chưởng này mặc dù nhìn như không chênh lệch so với trước kia là bao nhiêu, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó, trước kia lại tuyệt đối không thể sánh bằng.
Mảnh biển lửa duy trì liên tục thiêu đốt thêm một lát, liền bắt đầu dần dần nhỏ đi, cuối cùng tắt hẳn không thấy nữa.
Khi ánh sáng lửa cháy mạnh hết, lại lộ ra thân hình Thạch Mục.
Giờ phút này, ngực hắn thoáng nhấp nhô lên xuống, sắc mặt mơ hồ có thêm vài phần tái nhợt. Hình như tiếp được một chưởng này, cũng hao hết tất cả khí lực.
Hắn thở ra một hơi, thu lại bàn tay vừa rồi, biến thành dáng dấp ban đầu. Hắn cũng lấy từ trên người ra một viên đan dược, không nói hai lời nuốt vào trong miệng.
Hai mắt Triệu Chu Minh tập trung nhìn Thạch Mục một hồi, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười mỉm.
- Ngươi tên là Thạch Mục đúng không? Được, ngươi thông qua.
Triệu Chu Minh khẽ vuốt cằm nói.
Sau khi Thạch Mục nghe xong, trên mặt cũng thoáng lộ ra nụ cười. Hắn hướng về phía Triệu Chu Minh chắp tay thi lễ một cái, xoay người lại đi xuống thạch đài.
Lần này, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía hắn đã không còn giống như lúc trước.
Sát hạch tiếp tục. Người ở đây bắt đầu lên đài khiêu chiến.
Chỉ có điều thời gian trước sau chưa được nửa khắc đồng hồ, đã có hơn mười người tổn thương mà về.
Mọi người mới tỉnh táo lại từ trong sự khϊếp sợ do Thạch Mục vừa mang đến. Dù sao người giống như Thạch Mục dễ dàng như trở bàn tay, liền tiếp được công kích của cường giả Thần cảnh, thật sự quá ít.
Nhưng sau một lát, mọi người lại một lần nữa bị chấn động kinh sợ một phen.
Một thanh niên áo trắng đến từ Linh Phù tộc, không ngờ cũng ở dưới tình huống không có dùng bí pháp và pháp bảo, lại tiếp nhận được công kích của Triệu Chu Minh.
- Linh Phù tộc chỉ là một tộc rất nhỏ trong tinh vực Thiên Hà. Trong tộc không ngờ có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Thật đúng là khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Thư Hữu Kim không khỏi vỗ tay thở dài nói.
Sau khi Thạch Mục nghe xong, cũng không khỏi được tò mò nhìn về phía người kia cẩn thận quan sát.
Chỉ thấy hắn dáng người dong dỏng cao, dáng vẻ có chút tương tự với Nhân tộc. Chỉ là lỗ tai nhỏ lại nhọn. Da cũng trắng hơn so với Nhân tộc một chút.
Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy người này hình như có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào đó. Nhưng lúc này bất kể như thế nào hắn cũng nghĩ không ra.
- Ngươi có biết hắn tên gọi là gì hay không?
Thạch Mục hỏi.
- Ta trước đó nhận được tin tức có liên quan đến người này. Hắn tên là Hãn Chiết.
Thư Hữu Kim không chút nghĩ ngợi nói.
Người kia đang từ trên thạch đài bước xuống. Bởi khoảng cách giữa hắn và đám người Thạch Mục không tính là quá xa, hình như có chú ý tới ánh mắt của Thạch Mục. Hắn ngẩng đầu nhìn lại về phía bên này, gặp ánh mắt Thạch Mục.
Nhưng tiếp đó người này lại nhìn về phía Thạch Mục khẽ gật đầu, dáng vẻ có vẻ thân thiện.
Thạch Mục cũng gật đầu với hắn, sau đó dời ánh mắt đi, không nói gì thêm.
Việc kiểm tra được tiếp tục tiến hành. Từng thanh niên tài tuấn lên đài. Đáng tiếc người thông qua lại rất ít, không có mấy.
Trong nháy mắt thời gian hơn nửa ngày trôi qua. Người lên đài kiểm tra càng lúc càng ít.
Khi tới lúc gần hoàng hôn, cuối cùng không có người nào lên đài nữa.
- Còn có người nào muốn kiểm tra nữa không?
Triệu Chu Minh nói.
Đám người phía dưới im lặng, không có ai lại lên đài.
- Nếu như thế, kiểm tra kết thúc. Tất cả người thông qua lên trên.
Triệu Chu Minh nói.
Đám người Thạch Mục nghe vậy, ở dưới sự chú ý của mọi người đứng ngoài xem, đều leo lên thạch đài.
Có chừng gần nghìn người tham gia. Nhưng thông qua khảo nghiệm chỉ có rất ít, mười mấy người.
- Chúc mừng các ngươi thông qua kiểm tra. Hiện tại trao tặng các ngươi tư cách mười ngày sau tham gia điển lễ.
Triệu Chu Minh nhìn đám người Thạch Mục, mở miệng nói.
- Đa tạ trưởng lão.
Trên mặt đám người Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nói.
- Được. Đây chỉ là một kiểm tra mà thôi. Cuộc đấu võ thật sự còn ở phía sau. Hiện tại còn có khoảng mười ngày. Trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức.
Triệu Chu Minh nói xong, tự mình xoay người rời khỏi đó.
Mười mấy người thông qua chúc mừng vài câu với nhau. Sau đó rất nhanh từng người rời khỏi đó.
- Công tử, Thư huynh, Phương huynh, chúc mừng ba vị thuận lợi thông qua kiểm tra.
Ba người Thạch Mục vừa xuống đài, An Hoa đã đi tới, mặt tươi cười nói.
- Hắc hắc, nếu như ngay cả so tài này cũng không thông qua được, làm sao nói tới tiến vào mười người đứng đầu trong cuộc đấu võ.
Ánh mắt Thư Hữu Kim chớp động, cười hắc hắc nói.
Thần sắc trên mặt Phương Trăn lại có chút kích động.
Cuối cùng đã thông qua kiểm tra. Như vậy, hắn có thể cùng Phương Sách tham gia điển lễ phía sau. Hắn sẽ để cho tất cả người của Tử Tình Ma Ngưu Nhất Tộc nhìn thấy, rốt cuộc ai mới là người đạt tiêu chuẩn thiếu chủ.
Thần sắc Thạch Mục thản nhiên. Đối với hắn mà nói, kiểm tra như vậy không có chút áp lực nào.