“K, k có ngây ng, đang nghĩ về vụ án” Hạ Băng Khuynh có chút ngại đứng dậy, nói lắp.
Quý Tu rất có lòng tốt k vạch trần cô: “Thời gian ăn cơm đến r, đi canteen?”
“Đc, e đi vệ sinh cái. Lập tức”
“Đi đi”
Quý Tu đứng tại chỗ cũ, mắt nhìn cô rời đi.
Hạ Băng Khuynh bây h nhìn k khác gì 2 năm trc, vẫn mặt nhỏ trắng nõn, cơ thể ốm gầy, còn có tóc dài.
Cũng như cũ thích ăn kem, thích hát 1-2 câu vu vơ.
Chỉ có anh biết, rốt cuộc cô, k giống chỗ nào.
Hạ Băng Khuynh đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn chưa kịp bước ra, trc mắt liền bị chặn lại.
1 đóa hoa hồng đỏ chặn trc mắt cô, ng cầm hoa là cảnh sát bên cục địa phương.
Anh cũng mới tốt nghiệp đc điều đến đây k lâu, nhưng từ ngày cô bước chân vào cục cảnh sát này, ng này hình như luôn công khai ám hiệu cho cô.
Bây h là hoa.
Hạ Băng Khuynh trầm xuống: “Xin lỗi, tôi”
“Hạ tiểu thư, cho tôi 1 cơ hội.” Mặt cảnh sát thành khẩn nhìn cô, “Chúng ta có sở thích chung, mà, tuổi cũng ngang nhau, nhưng cậu k thích chỗ này, tớ có thể đi theo cậu.”
Đi theo cô?
Hạ Băng Khuynh cười thất thanh: “K cần theo tôi. Vì tôi k thể cho cậu cái gì. Hoa này, rất đẹp, nhưng, cảm ơn.”
Cô lễ phép đẩy hoa ra.
“Hạ tiểu thư, cho tôi 1 cơ hội đi” Cảnh sát có chút xấu hổ, nói đc nửa, đã đỏ mặt.
Hạ Băng Khuynh đứng tại chỗ, đánh giá anh: “Xin lỗi”
Quay ng, rời đi.
K fai k cho anh cơ hội, mà cô k cho bản thân bất kỳ cơ hội nào nữa.
K cho cơ hội để bản thân tổn thương.
Quý Tu luôn đứng ở chỗ đó đợi cô, tự nhiên thấy đc cảnh này.
Anh k nói gì, chỉ là tự nhiên nhận túi trong tay cô: “Chỗ tiếp theo, đi tp kế bên, bên đó có vụ gϊếŧ ng hàng loạt.”
Lời chưa nói xong, đth Hạ Băng Khuynh vang lên.
Là Hạ Vân Khuynh.
1 năm trc cô đã sinh con cho Mộ Cẩm Đình, là công chúa nhỏ cực kỳ dễ thương, bây h 1 nhà 3 ng cực kỳ hạnh phúc.
“ Băng Khuynh, lúc vào về?” Hạ Vân Khuynh giọng đầy hưng phấn.
“E?”
“Đương nhiên là e, đừng nói k tính về! 2 năm k gặp! Nha đầu thối!”
Thì ra bất giác, đã 2 năm r.
Hạ Băng Khuynh nhếch mày: “Quà tiểu công chúa nhận đc chưa?”
“Nhận đc r! Nhưng, chị k hài lòng!” Giọng Hạ Vân Khuynh trầm xuống: “Thôi nôi của cháu gái, e tính quà tới ng k tới? Có fai quá k đúng đạo k?”
“Hả, e bây h thật sự rất bận, chị hôn tiểu công chúa giúp e, gửi hình của nó cho em.”
“Hạ Băng Khuynh!” Hạ Vân Khuynh giận r: “E có thể cách xa v hôn con chị s? Nhanh về, mai là đầy tháng, nếu k thấy e---”
“Chị--- e thật sự bận, cầu xin” Hạ Băng Khuynh bắt đầu dùng cách mềm mỏng, cảm hóa chị nhà.
“Đừng cầu xin! Nếu k đến, cả đời nó mong nó kêu 1 tiếng dì!”
“Bộp 1 tiếng, cúp máy.”
Hạ Băng Khuynh gọi qa lại---
Khóa máy.
“Chị e?” Quý Tu hỏi.
“Uhm”Hạ Băng Khuynh k biết nên khóc hay cười: “Nói mai đầy tháng của bảo bảo, e cần fai về.”
“V e?”
“E k biết” Hạ Băng Khuynh mờ mịt lắc đầu.
Chỉ 1 chữ Mộ, như là chất dẫn thuốc nổ, nổ hết tất cả những kí ức của cô.
Vốn tưởng đó là những thứ đã bị thời gian xóa mờ, nhưng đột nhiên là rõ hơn bao h hết.
- -------- ----------