“Lời tôi nói, luôn giữ lời!” Quý Tu nhìn cô gái cổ quái trc mắt, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, có chút ôn nhu.
Tuy rất nhẹ, rất nhàn, nhưng lại mang đến sự tồn tại chân thật.
Tiêu Nhân hài lòng r, k chút báo trc, nhào qua, lén hôn lên môi Quý Tu 1 cái: “E sẽ hc thật tốt, để mỗi tuần anh đến nhận đc sự mời gọi của bổn cung.”
“Nha đầu này---”
Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh cười ra tiếng.
Hạ Băng Khuynh cũng cười, mắt liếc qua, nhìn về xe ở phương xa.
Miệng từ từ trầm xuống.
Tim, nhất thời, đầy vết kim đâm.
“Chị, anh rể, e đi đây!” Hạ Băng Khuynh k nhìn chiếc xe đó nữa, nhanh chóng ngồi vào xe thương vụ.
“Chăm sóc mình thật tốt! NHớ gọi điện!”
Ngoài cửa sổ, tiếng của chị, anh rể và Tiêu Nhan hỗn loạn.
Hạ Băng Khuynh che miệng lại, khóc r!
Xe khởi động, rời căn hộ, rời tp S, rời khỏi khoảng thời gian mang đến vết thương.
2 năm sau.
Phòng giải phẫu.
“Ng chết 20 tuổi, nữ, cao 1,62m, học đại học, vết thương chí mạng ở trên trán, không do vật nhọn gây nên. Ng chết quần áo lộn xộn, dưới thân có vết tích bị ngược đãi sau khi chết, tôi đã được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi giám định DNA.” Hạ Băng Khuynh đứng trc màn hình ppt, tự tin nói ra phán đoán của mình.
Quý Tu và 1 ngàn ng khác ngồi ở dưới, cảnh sát ghi chép liên tục.
Thời gian 2 năm, trình độ chuyên môn của Hạ Băng Khuynh tiến bộ kinh ng.
Đã đủ khả năng ứng phó các loại thi thể.
“Hạ pháp y, cơ thể tử thi có vết thương khác k?”
“Có vết thương bị bóp cổ, nhưng tôi thấy đây k fai vết thương chí mạng, vì xương cổ vẫn lành lặn, k bị gãy” Hạ Băng Khuynh chỉ vài dấu vết trên bức hình, “Theo tình trạng vết thương của tử thi, thời gian tử vong từ 10h đến 12h, khoảng thời gian gần với thời gian tử vong của 1 thi thể khác.”
1 thi thể khác.
Ánh nhìn của mọi ng trầm trọng nhìn lên slide tiếp theo của ppt.
Lần này, là thi thể nam.
“Cơ thể ng chết k có vết cháy bỏng, bề mặt k có vết đỏ hay giộp lên, trong khí quản có tàn thuốc và carbon powder, chết do trúng độc Carbon monoxide.”
“Vậy kết luận của cô là---”
“2 tử thi là tình nhân, trc khi các ng đến điều tra cũng phát hiện trc khi chết họ cãi nhau kịch liệt, vì ng đàn ông cảm thấy cô gái nɠɵạı ŧìиɧ. Cho nên lần này tôi thấy ng đàn ông gϊếŧ ng phụ nữ sau đó tự sát, vụ án tự tàn sát kinh điển.”
Tự tàn sát?
V có thể nói trc gϊếŧ ng sau tự sát?
Có ng lộ ra ánh mắt thở dài, Hạ Băng Khuynh nhìn xuống, bắt đầu dọn đồ của mình trên bàn.
Quý Tu đứng dậy, trầm ổn đi đến trc mặt mọi ng: “Tôi đồng ý với ý kiến của pháp y Hạ, ngoài ra bổ sung 2 điểm.”
Hạ Băng Khuynh ngồi ở chỗ của mình, cuối đầu, nhìn văn kiện trong tay.
Bên trong là tấm hình ng nam và ng nữ lúc còn đang sống, do cảnh sát hình sự gửi đến.
Ng đàn ông nụ cười sáng lạn tỏa nắng, cô gái như hoa đào yểu điệu ỷ lại nam nhân bên cạnh mình, 2 ng cũng đang ở độ tuổi nở rộ.
Lúc chụp, họ đang ở trạng thái tình yêu đẹp nhất.
Nhưng lúc tình yêu bị tan vỡ, anh cũng bị ngược đến máu chảy k ngừng?
Thậm chí, chỉ còn xương cốt.
Ng chết, vì tình yêu, mà đánh mất mạng sống.
Mà ng sống, có lúc cũng vì tình yếu, sống như 1 cái xác sống di động.
Ai sẽ tốt hơn ai?
Chẳng qua là, lưỡng bại câu thương mà thôi.
“Băng Khuynh?” Quý Tu vỗ vai cô.
Hạ Băng Khuynh hồi thần: “S v, thầy Quý.”
“Cũng xong r, còn ngây ng cái gì?”
Trong thời gian 2 năm, Hạ Băng Khuynh k cần mạng mà học tập, rất ít khi thất thần như v.
- -------- ----------