Tiêu Nhân chột dạ giải thích: “Đến Tu Tu biết cũng tốt, a ấy thông minh hơn chúng ta, bình tĩnh hơn chúng ta, nói k chừng có thể nghĩ cách tra ra cô gái đó.”
“K cần tra, cô ta gọi cho tớ!” Sắc mặt Hạ Băng Khuynh ngưng trọng nói.
Cô đi đến sofa ngồi xuống.
Tiêu Nhân bất giờ: “Cái gì, cô ta thật điên cuồng, gϊếŧ ng r, chủ động xuất hiện, rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô ta có quan hệ gì với Mộ Nguyệt Sâm? K lẽ cô ta áp cung k thành?”
“Cô ta hẹn mai gặp!” Hạ Băng Khuynh mặt khổ não.
Bây h cô như ăn khổ qua, làm gì cũng sợ, nội tâm áp chế, nhưng k có gan đi làm.
Tiêu Nhân lần nữa bị dọa: “Nữ nhân này điên à, đã v, còn k sợ bị bắt, mai chúng ta tìm cảnh sát mai phục, mẹ nó, làm chết cô ta---”
Quý Tu ở sau gõ đầu cô 1 cái:”Đại cô nương, nói chuyện đừng lúc nào cũng như lưu manh!”
“Hâha---” Tiêu Nhân cười khan:”Ngại quá, kích động quá, thật sự k fai tính em!”
“Đc r, tôi hiểu rõ tính e, k cần giảo biện!” Quý Tu nhàn nhạt nói, đi qua ngồi bên Hạ Băng Khuynh, an ủi: “Chuyện gì cũng có cách, bây h e có thai, tâm trạng thay đổi quá nhiều, cơ thể sẽ k tốt.”
Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn Quý Tu: “E hiểu, nhưng k nhịn đc, như bị kẹt giữa v, k biết phương hướng nào là thật.”
“V đừng nghĩ, thời gian sẽ cho e biết sự thật!”
“Nhưng---, e quá phiền não r, mấy ngày nay, nhìn mặt Mộ Nguyệt Sâm, tối nghe anh ta đứng dậy, lại bắt đầu nghĩ bậy, muốn hỏi nhưng k dám, e---” Hạ Băng Khuynh nắm chặt tay, mắt đỏ lên.
Quý Tu để tay lên vai, an ủi vỗ vai cô.
Tiêu Nhân thấy v, chen giữa 2 ng, tách họ ra.
Sau đó ôm vai Hạ Băng Khuynh, an ủi cô: “K s, đừng buồn, nam nhân mà, có ai chưa từng chạm qua máu, cậu k thể yêu cầu tam thiếu cao thượng như đường tăng đc, dù là đường tăng, cũng từng động tâm với cô gái ở nữ nhi quốc mà, tam thiếu có 1-2 cô gái là bt, nhiều nhất đến 1 ng gϊếŧ 1 ng, đến 2 gϊếŧ 2.”
“Vấn đề là, bây h ng bị đuổi gϊếŧ là tớ----” Tiêu Nhân nói xong càng khiến Hạ Băng Khuynh khó chịu.
Cô quá vô dụng r!
“K s k s, k fai cô ta đến tìm chết s, mai chúng ta đi gặp, xem tớ thu thập cô ta thế nào, dám ức hϊếp chị e tớ, tớ để có thể có đi k có về, đánh cho cô ta giống quỷ luôn!”
Quý Tu nghe xong cười thất thanh: “Sợ đến lúc đó ng có đi k về là e”
Tiêu Nhân xụ mặt: “Có ng nào làm giảm ý chí ng khác như a k, hủy oai phong của ng khác, e rất lợi hại đó!”
“E lợi hại, v dám gϊếŧ ng k?” Quý Tu hỏi ngược.
“Cái này---” Tiêu Nhân bĩu môi, k nói nên lời.
Quý Tu bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn cô: “Mấy năm nay tôi gặp các loại vụ án hung án, nữ nhân này tâm tư kín đáo, vượt quá tưởng tượng của ng khác. Bây h cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh nữ hầu bị gϊếŧ. Nói cách khác, mai dù có kêu cảnh sát, dù cho có ng có thể chứng minh cô ta mua chuộc nữ hầu hại Băng Khuynh, nhưng k thể chứng minh cô ta gϊếŧ ng. Nữ nhân này rất biết dùng độc, đến lúc đó, chết thế nào e cũng k biết!”