Bên kia k lên tiếng, đến hô hấp cũng k có.
Hạ Băng Khuynh bất giác nín thở.
Phòng khách, im ắng đến 1 tiếng động nhỏ cũng rõ ràng.
Từng giây trôi.
Cô căng thẳng.
Trong không gian căng thẳng này, nội tâm bất giác lộ ra dự cảm k lành, não hiện 1 cái tên, liền như bị quỷ nhập kêu lên: “Miya---”
Đây là tên bạn ng Mỹ mà Mộ Nguyệt Sâm lúc gọi luôn lặp lại.
Bên kia truyền đến tiếng thở, giọng nữ chói tai vang lên:”Thật thông minh, s biết là tôi?”
K chút xa lạ, giọng cô như bạn lâu năm k gặp.
Tim Hạ Băng Khuynh đập càng nhanh, cô trăm phương nghìn kế tìm ra cô gái này, nhưng k ngờ cô lại chủ động tìm cô.
Cảm giác như mời thần tiên v, tuy kì vọng, nhưng sợ hãi.
Cô áp chế sự hỗn loạn, bình tĩnh nói: “Cô còn dám xuất hiện, tôi thật khâm phục sự dũng cảm của cô!”
“S nói v?”
“Cô gϊếŧ ng, gϊếŧ ng fai đền mạng!”
Nghe tai nghe truyền đến tiếng cười: “Gϊếŧ ng? Tôi gϊếŧ ai, cô nói nghe thử?”
“Gϊếŧ ai tự biết, k thừa nhận cũng vô dụng, lưới trời l*иg lộng, nhất định bắt đc cô, trói cô vào lưới luật.” Ngữ khí Hạ Băng Khuynh cứng rắn.
“Chuyện cười k tệ, nhưng tôi kiếm cô k để nghe chuyện cười. Có thời gian k, chúng ta gặp mặt!”
Hạ Băng Khuynh giọng áp bức nhưng k khiến cô lùi bước.
“Gặp tôi?” Hạ Băng Khuynh cười lạnh: “Cô muốn xuống tay với tôi trong cự ly gần?”
“Cô sẽ k chết, tin tôi! Tôi tìm cô, muốn chia sẻ 1 câu chuyện, 1 câu chuyện đẹp nhưng buồn, cô sẽ k hối hận nếu nghe.”
“Nếu tôi k muốn nghe thì?”
“K muốn nge thì sau này cũng k nghe đc nữa, đợi đến khi muốn nghe, đã hết cơ hội r. Cô bây h có con, lại k biết chuyện của ng bên gối, k cảm thấy tiếc s?”
Hạ Băng Khuynh tức giận nắm ống nghe: “K cần giả bộ, lời của cô, tôi k tin 1 từ.”
“Tôi k nói cô nghe vì muốn cô tin, chỉ muốn cô biết! Nếu muốn nghe, sáng mai 9h tiệm cafe tầng 2 trung tâm thương mại đợi cô. Sợ tôi hại cô, kêu thêm mấy ng, sáng sớm, giữa công cộng, tôi k thể ra tay, tạm biệt!”
Câu cuối mang theo nụ cười, r cúp máy.
Hạ Băng Khuynh cầm ống nghe, ngây ng nửa tiếng ở phòng khách.
Cho đến khi chân đau, cô mới chống lên sofa ngồi bên mép.
Vừa ngồi, cô ôm mặt.
Bẫy cũng đc, lừa cũng đc, cô phát hiện mình muốn nghe. Nếu k nghe, cô sẽ cả đời như bị nghẹn xương cá.
Thả tay ra, cô bình tĩnh lại, gọi Tiêu Nhân, kêu cô đến căn hộ nhanh.
1 lúc, Tiêu NHân đến.
Quý Tu cũng đến cùng.
“Thầy Quý, s thầy cũng---” Hạ Băng Khuynh k ngờ anh đến.
“Chuyện của e Tiêu Nhân nói tôi r, yên tâm, sẽ k để lộ.” Quý Tu như biết lòng cô nghĩ gì, liền nói thẳng.
Hạ Băng Khuynh cười miễn cưỡng: “Đương nhiên! E tin con ng thầy”
Cô nói, dùng sức trừng Tiêu Nhân, s cô có thể nói chuyện này cho Thầy Quý.