“Ra đây cho anh!” Mộ Cẩm Đình dùng khí thế của anh trai, nháy mắt ra hiệu với anh.
Hạ Băng Khuynh ở trong cúi đầu k nói.
Xấu hổ chết mất!
Chuyện bí mật vốn thuộc về 2 ng, h thăng cấp đến cả nhà sắp biết hết.
Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng đáp: “Anh cả nếu thật sự ăn no k có chuyện làm, kiến nghị anh ra chạy bộ vài vòng, tiêu tốn tí thời gian, đừng như mấy bà thím lo chuyện bao đồng.”
“Tiểu tử thối, em---” Mộ Cẩm Đình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tức giận, chỉ vào anh tính nói gì đó, sau đó, lại cười thả lỏng: “K s, anh là bà thím, anh kêu mẹ xuống, có bản lĩnh, nói với mẹ.”
Nói xong, quay ng liền đi.
Ở sau Mộ Nguyệt Sâm rất k vui lạnh giọng nói: “Anh quay lại cho em!”
Mộ Cẩm Đình cười thầm, quay lại: “K muốn kinh động mẹ, thì ngoan ngoãn ra đây cho anh.”
Đối với mẹ, Mộ Nguyệt Sâm vẫn có chút kiêng kị.
Anh lạnh lùng đi ra.
“Đến thư phòng anh nói chuyện.” Mộ Cẩm Đình vỗ vai anh, đi hướng khác của hành lang.
Mộ Nguyệt Sâm chỉ có thể đi theo.
2 nam nhân vừa đi, Hạ Vân Khuynh nghe trộm lén lút đi vào, lén mở cửa vào.
Hạ Băng Khuynh đang chìm trong xấu hổ đột nhiên cảm thấy gợn tóc gáy, vừa quay lại, chị tóc dài xõa xuống hung hăng xuất hiện trc mắt cô.
NHư 1 nữ quỷ, thật sự dọa đến cô muốn bệnh tim.
“Chị---, chị làm gì v” Hạ Băng Khuynh che ngực: “Đi s k có tiếng!”
“Chị sợ Nguyệt Sâm phát hiện, cho nên mới kêu anh rể dụ đi, thuận tiện giáo huấn lại nó, nó dám bắt e làm chuyện đó, quả thật là cầm thú!” Hạ Vân Khuynh áp thấp giọng, trách cứ Mộ Nguyệt Sâm.
“Chị có thể k nói chuyện đó k!” Hạ Băng Khuynh bất lực đỡ trán.
Hạ Vân Khuynh ngồi đối diện: “Chị là chị em, có gì ngại chứ, chị hỏi e, chuyện này e tự nguyện s?”
“Đương nhiên k!” Hạ Băng Khuynh lập tức đáp.
“V là nó bắt e làm?” Hạ Vân Khuynh lại hỏi.
Mắt Hạ Băng Khuynh xấu hổ gật đầu.
“Tên nhóc này thật là---” Hạ Vân Khuynh tức giận, sau đó dùng ngữ khí kỳ lạ hỏi: “Nhưng e chắc k có kỹ thuật này!”
Mắt Hạ Băng Khuynh trầm xuống: “Chị, nhất định fai hỏi rõ v s?” Cô cảm thấy chị quá tám đi.
Hạ Vân Khuynh cười haha, che giấu mục đích bản thân: “K fai, chỉ thấy kỹ thuật này, tân thủ như e s có thể chế ngự đc.”
“Chị---” Hạ Băng Khuynh bất lực kêu 1 tiếng.
“Mà nhìn Mộ Nguyệt Sâm to như v, độ khó chắc k thường, e còn nhỏ v, cổ họng lại nhỏ, lúc nhỏ kêu e nuốt viên thuốc còn k nuốt đc, chị có thể tưởng tượng đc e nhất định ăn k tiêu, chị đáng thương cho em!” Hạ Vân Khuynh ôm đầu cô, bộ dạng vô cùng đau lòng.
“” Hạ Băng Khuynh mắt chấn động., xấu hổ la lớn: “Chị---, chị nghĩ bậy cái gì v!”
Chị còn tưởng tượng r!
Đối với ng chị kỳ lạ này, cô đã cạn lời r.
Hạ Vân Khuynh ngây ng: “K fai nó bắt e dùng miệng giúp nó s--”
“K có đâu, k có, k có đâu!” Hạ Băng Khuynh chỉ là nge thôi, cũng k chịu nổi mà bịt tai lại.
“V 2 đứa đang làm gì?” Hạ Vân Khuynh tò mò hỏi.
“Chị có thể đừng quan tâm nhiều v đc k” Ý đồ của chị đã bại lộ.
“Chị là chị em! Chị fai quan tâm e!” Hạ Vân Khuynh nắm tay em: “Đến đây, nói với chị, có chỗ nào chị chỉ cho em.”