Hạ Băng Khuynh lấy tay mình ra coi, nghĩ đến nó “đã từng” làm chuyện đó, thế giới của cô hoàn toàn suy sụp.
Kêu cô sau này s đối mặt với tay mình đây.
Mộ Nguyệt Sâm 1 lúc sau mới quay về.
Anh cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo cô: “Nha đầu chết tiết, lần sau còn dám nhả bậy, xem anh có đánh nát mông e k.”
“E cũng đâu oán hận gì, anh còn dám nói trc, tay của e, tay của e, sắp nát r---” Hạ Băng Khuynh nhìn tay mình trc mắt anh: “Anh đúng là đại sắc lang!”
“Nói đến đại sắc lang, vừa nãy ăn chuối, đầu e đang nghĩ gì, biểu cảm tại s kì lạ như v?” Mộ Nguyệt Sâm chất vấn.
“Cái cái gì?” Hạ Băng Khuynh bất an động loạn, mắt nhìn quanh:”E k nghĩ gì cả!”
“K nghĩ? E xác định!” Mộ Nguyệt Sâm cong môi cười, mắt đầy tà mị.
Lưỡi Hạ Băng Khuynh k linh hoạt đáp: “E, e, e, đương nhiên, nhiên xác định!”
Tay lớn của Mộ Nguyệt Sâm sờ mặt cô, ngón tay xoa lên môi mềm: “Lưỡi bị mèo nhỏ cắn đi r? Hay là nói, ngậm chuối lâu, lưỡi k động đc r?”
Lời này vốn k có vấn đề, nhưng từ miệng anh, phối hợp với biểu cảm, thật sự là
Mắt Hạ Băng Khuynh trầm xuống, miệng nóng như lửa.
Cô kéo tay anh xuống: “Mộ Nguyệt Sâm, anh ra ngoài cho e, tối nay k đc vào phòng em!”
Tên này nếu ở đây đêm này, cô sẽ thần kinh phân liệt mất.
Quá sắc r!
Cô thậm chí cảm thấy chỗ này của cô là ổ dâʍ đãиɠ.
Mộ Nguyệt Sâm quay ng nằm lên giường: “E là bà bầu, a fai ở đây chăm sóc.”
“Haha, anh chăm sóc quả là kĩ!” Hạ Băng Khuynh cười khan mấy tiếng, thật sự có thể mở miệng nói đc.
“E cảm thấy kĩ? Anh lại thấy thiếu cảm giác, nếu có thể thân mật tí--”
“Ra ngoài!”
1 cái dép bay qua.
Mộ Nguyệt Sâm thư thái né đi.
Dép rơi trên gối, anh lấy bỏ xuống đất: “Hạ Băng Khuynh, e có thể văn nhã tí k, lúc nói đừng tùy tiện ném bậy.”
“Nếu anh còn k đi, dao e cũng ném qua!” Hạ Băng Khuynh hung ác nói.
“Hay là gói bản thân thành bom gói đường bắn qua đây, a sẽ nhận đc hoàn toàn!” Mộ Nguyệt Sâm mở hai tay với cô, hoan nghiêng cô.
Hạ Băng Khuynh trả lời anh bằng cách lập tức cởi 1 dép khác lên.
Anh k tin lần này k trúng.
Cô đưa tay lên, chuẩn bị ném!
Bên ngoài, lại truyền tiếng Mộ Cẩm Đình: “Nguyệt Sâm, e ra đây, anh có chuyện muốn nói đàng hoàng với e.”
Anh rể!
Hạ Băng Khuynh thả dép xuống, nghiêng đầu với Mộ Nguyệt Sâm, thấp giọng nói: “Nghe chưa, anh muốn nói với anh kia, nhanh đi.”
Mộ Nguyệt Sâm la lên bên ngoài: “Có chuyện gì mai nói!”
“K đc! Tiểu tử ra đây lập tức, nếu còn ở trong k chuyện ra, làm bậy, anh kêu mẹ qua.” Mộ Cẩm Đình bên ngoài cứng ranwsn nói.
Đến mẹ cũng đem ra!
Hạ Băng Khuynh nghĩ, mặt nhỏ bất giác đỏ r.
Lời này ý quá rõ ràng, chắc chắn chị nói với anh rể r.
Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy từ giường, sắc mặt k quá tốt ra ngoài, mở cửa ra.