Hạ Băng Khuynh đặc biệt dậy sớm hơn bình thường.
Cô nhè nhẹ lướt qua phòng chị gõ cửa phòng Mộ Nguyệt Sâm, kêu anh chở cô đi học.
Đợi Hạ Vân Khuynh dậy, 2 đứa sớm đã k ở nhà.
Trên đường, tâm trạng Hạ Băng Khuynh cực tốt, nhìn mặt nghiêng của Mộ Nguyệt Sâm, cô đột nhiên phát hiện ra điều gì rất lớn, vuốt tốc mai anh ra, kinh ngạc nói: “Mộ Nguyệt Sâm anh có 1 cọng tóc bạc!”
Đối với sinh vật từ trên xuống dưới k chỗ nào k hoàn mỹ mà nói, có tóc bạc như là trên đầu mọc sừng vậy k thể tin đc.
“K lạ, anh 2 -3 ngày là kiếm chuyện, anh có thể k mọc tóc bạc sao?” Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt, k quan tâm trả lời.
“Em 2-3 ngày kiếm chuyện lúc nào chứ?”
“Em tự đếm ngón tay, chỉ trong 2 ngày trc em đã gây bao nhiêu chuyện.”
“Cho nên ý anh là, tóc bạc này là vì em mà mọc? Đều là lỗi em?”
“Trước mặt, chỉ có khả năng này.”
“ANh----” Hạ Băng Khuynh tức giận bĩu môi, nhưng sau đó liền cười, quan tâm thì nói quan tâm, cần gì vòng 1 vòng xa vậy.
Trong lòng lại ngọt ngào, cô dùng tay sờ cọng tóc bạc dễ thương đó, vui vẻ nói: “Để lại đi, cũng dễ thương, như là nhuộm tóc vậy, cực kỳ mới lạ.”
“Mới lạ?” Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu nhìn cô, từ tốn nói: “Hay là tối nay e qua nhuộm với anh?”
“EM mới k muốn thành bạch phát ma nữ---” Hạ Băng Khuynh dứt khoát từ chối, ôm tóc, k nhịn đc cười lên.
“Còn cười!” Mộ Nguyệt Sâm nhéo mặt cô.
“A, đau, Mộ Nguyệt Sâm, bị anh nhéo đỏ rồi!”
Hạ Băng Khuynh kêu lên, 2 người cứ ồn ào đến khi đến trường.
Cô kéo cửa ra: “Em đi đây, đợi chiều em nhắn tin cho anh.” Nhanh chóng nói xong câu cuối, xấu hổ cúi đầu, chui ra xe.
Cơ thể bị 2 lực bá đạo kéo về, miệng theo đó bị áp lên, 1 màn ** chăm chú, anh thả đầu cô ra, môi mỏng áp lên miệng nhỏ của cô, ái muội phả hơi nóng: “Anh đợi đó!”
Tim Hạ Băng Khuynh đập nhanh đến vượt mức chịu đựng, cô đẩy nhẹ cơ thể áp xuống của anh, cực kỳ xấu hổ nói: “Em đi đây!”
Cô ôm cặp trốn khỏi xe, chạy về trc.
Ngón tay chạm lên môi còn độ nóng, hơi thở của anh mạng nhện từ 4 phía, mềm mại trói buột tim cô.
Mùi vị của tình yêu là gì, hình như cô đã đc thử, sự tốt đẹp k thể dùng từ ngữ hình dung!
“Có người sáng sớm uống nước hoa đào rồi---” Câu trêu chọc từ sau truyền đến, tiếp đó, cổ Hạ Băng Khuynh bị 1 tay thon dài khoác lấy.
“Nói gì đó, cái gì nước hoa đào.”Hạ Băng Khuynh giả ngốc.
“K fai chính là, moa moa moa moa.” Tiêu Nhân chu miệng làm bộ dạng hôn, biểu cảm như rất hưởng thụ.
Hạ Băng Khuynh ngây người, hiểu rồi, chỉ cô: “Cậu---”
“Cậu cái gì, tớ thấy rồi, 2 người hôn nhau gọi là triền miên nha, miệng tam thiếu ngon k, môi mỏng mê người vậy, nhất định rất ngon, như thịt nướng vậy.” Tiêu Nhân liếʍ miệng, mày nhếch lên, cười xấu xa.
“Xin cậu đừng da^ʍ như vậy đc k!” Hạ Băng Khuynh khó xử đánh cô.
- -------- ----------