Ăn xong cơm trưa, hiếm khi đều ở nhà, Tân Viên Thường kêu mọi người ra ngoài ngồi.
Trong hoa viên.
Màn che màu trắng hạ xuống phiêu diêu tuyệt đẹp, ghế sofa trải vải trắng tinh khiết cùng bàn cà phê bằng gỗ nặng, trên đó để trái cây, mọi người ngồi trên sofa tắm nắng.
“Nguyệt Bạch, tối qua rốt cuộc là chuyện gì?” Tân Viên Thường hỏi.
Mộ Nguyệt Bạch nói hết chuyện cho mẹ nghe.
Tân Viên Thường nghe xong cực tức: “Thật ghê tởm, trong trường lại có loại hại người như vậy, sau này nhà ai dám gửi con gái vào học chứ, Nguyệt Bạch, chiều nay giúp hẹn pháp quan Mã và kiểm sát viên Đỗ, ông thầy Lâm này cần bị nghiêm trị.”
“Chiều con hẹn giúp mẹ, có sự đốc thúc của mẹ, nghĩ còn cũng k dám chậm trễ.” Mộ Nguyệt Bạch đầy ý cười đáp.
Hạ Băng Khuynh cảm kích nhìn lão phu nhân gật đầu: “Cảm ơn dì.”
“Đứa bé ngốc, cảm ơn cái gì, cái này sáng nay chú và ta mới nghe, may mà lần này may mắn an toàn, nếu thật có gì, gϊếŧ tên cầm thú già đó cũng là chuyện thường, nghĩ đến bất giác có chút sợ.” Tân Viên Thường nhìn khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp của Hạ Băng Khuynh, trong lòng sinh ra sự thương tiếc.
“Theo con nói, lần này cần cảm ơn thầy Quý, nếu k fai lúc quan trọng xuất hiện mang Băng Khuynh đi, ai có thể ngăn tên già háo sắc đó, anh ta mới là ân nhân thật sự của Băng Khuynh.” Mộ Cẩm Đình ở bên tiếp lời.
Nói đến đây, Hạ Vân Khuynh như nghĩ đc gì nhìn về em gái: “Đúng rồi, các em k fai nên mời thầy Quý đi ăn gì cảm ơn sao.”
“Băng Khuynh đã hẹn thầy Quý rồi.” Mộ Nguyệt Bạch cười ấm áp nói.
“Hẹn rồi? Nha đầu nha chúng ta cũng nhạy bén đó.” Hạ Vân Khuynh có chút bất ngờ, em mình cô hiểu, tuy thông minh hiểu chuyện, nhưng trên phương diên tình người còn lạ lẫm.
Hạ Băng Khuynh nhìn về chị: “Em hẹn thầy Quý mai ăn, sẽ cảm ơn thật tốt.”
“K bằng mời đến nhà đi!”
Mộ Nguyệt Sâm lun k nói lên tiếng.
Cả nhà bất ngờ!
Bình thường anh luôn cực ghét đưa người k quen về, trên mặt k chỉ hiện lên sự ghét bỏ, miệng còn đầy châm chọc, khiến người khác k có đường lui.
ANh rất thân với thầy Quý đó, sao chủ động nói ý này?
Hạ Băng Khuynh có chút bất ngờ, lén nhìn anh 1 cái.
Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng lướt 1 vòng, nhàn nhạt nói: “Mọi ng k đồng ý?”
Mọi ng sực tỉnh.
“Đương nhiên không phải, chúng ta đang bất ngờ em là ra ý kiến đầy tính người vậy.” Mộ Cẩm Đình cười, em trai này của anh dạo gần đây thay đổi nhiều, hình như, nhiều hơi tình người.
“Tính Nguyệt Sâm gần đây tốt hơn nhiều.” Tân Viên Thường cũng rất vui.
Mộ Bác Minh cũng phụ họa gật đầu: “Nói chung khác hơn, hòa hợp nhiều rồi.”
Đối với lời khen của mọi người, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt, dùng nĩa màu bạc đâm 1 miếng dưa gang đưa lên miệng, k mặn k nhạt nói 1 câu: “Các người k fai đều muốn cảm ơn thầy Quý trực tiếp sao, mời đến nhà, tiện cho các người --- quỳ lạy!”
“”
Cả đám cứng nhắc.
Mộ Nguyệt Sâm quả nhiên là Mộ Nguyệt Sâm.
Giáo chủ độc miệng k fai hữu danh vô thực, anh luôn k cần tốn công, vẫn có thể công kích người ta khóc k ra nước mắt.
“Haha, ăn trái cây, ăn trái cây, đây là dưa gang tươi mưới.” Hạ Vân Khuynh cười khan, mang mọi người từ khó xử giải thoát.
Hạ Băng Khuynh miệng giật giật, Mộ Nguyệt Sâm này gần người khác 1 chút chết phải k!
Ngày sau.
Chuyện liên quan thầy Lâm, trường đã đồn ầm ầm, tuy nhiên, chuyện làm lớn như vậy, thầy trò toàn trường đều k biết nữ sinh đó là ai, đến chút bụi cũng mò k ra.
- -------- ----------