Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 152

Edit: Do Nguyen

“Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi”. An Ngũ Lang xoay người “Tam Nương, muội nên

đi

gặp Đại tẩu và Tiểu Sâm

đi”. Hôm nay

hắn

có tâm

sự

nên hơi mất thời gian luyện tập, nếu cứ ở đây lâu thêm chút nữa chắc Đại tẩu

sẽ

đến mắng

hắn.

“Muội có tiến bộ

thật

sao?” Diêu Tam Nương bĩu môi “Huynh đừng gạt muội”.

hắn

dùng tay

không

đoạt dao

thì

không

nói, đằng này Lang nha bổng nặng như vậy, nàng đánh vừa nhanh vừa mạnh,

hắn

cũng dùng tay chụp được luôn.

“Tiến bộ

thật

sự”. An Ngũ Lang lấy khăn lông lau mồ hôi. “Muội

không

cần phải nghi ngờ, muội rất có năng khiếu, lại có kiên nhẫn và nghị lực”.

Nhìn bóng lưng

hắn, Diêu Tam Nương đôi mắt xoay chuyển, cầm Lang nha bổng vọt lên, “Tiếp chiêu!”

……………………………………..

“Dì của con cũng

thật

là…” Tăng Bát Nương tức giận ôm Tiểu Sâm từng bước

đi

đến luyện võ trường. “Suốt ngày đánh đấm, còn gì là con

gái, cũng 14 tuổi rồi, chuẩn bị cập kê, chuẩn bị có bà mai đến cửa, mẹ phải bắt dì con học nữ công gia chánh, dịu dàng hiền thục, nếu

không

mai này làm sao có thể gả ra ngoài?”

Nha hoàn

đi

theo sau Tăng Bát Nương đều lo lắng “Đại thiếu phu nhân, người để nô tì ôm Tiểu Sâm Lang được

không?” Đại thiếu phu nhân dáng người ốm yếu mảnh mai, lỡ té ngã

thì

làm sao!

“không

cần, cứ để ta ôm”. Tăng thị

không

đồng ý, tuy nàng

không

mạnh như Thập Nhất Nương và Diêu Tam Nương, nhưng mấy năm nay nàng đều luyện roi cùng phu quân, lực tay

không

hề yếu. “đã

kêu người nấu nước nóng chưa? Tam Nương ngốc kia chắc chắn cả người đầy mồ hôi,

thật

là, càng ngày càng

không

giống con

gái”.

“Mẹ, đừng giận mà”. Sâm Lang ngoan ngoãn nằm im trong ngực mẹ, đôi mắt to chớp chớp

nhẹ

nhàng

nói

“không

gả chồng là tốt nhất, Tiểu Sâm

đã

một

ngày, à

không, hai ngày rồi vẫn chưa gặp được tiểu



cô, Sâm Lang bị lừa rồi”. Càng nghĩ, thằng bé càng buồn hiu, Dượng là kẻ lừa đảo, lúc trước

đã

nói

chỉ cần Tiểu Sâm nhớ

thì

sẽ

được

đi

thăm tiểu



cô, hôm nay Tiểu Sâm muốn

đi

gặp tiểu



cô, mẹ

đã

dạy bảo

một

chập,

nói

là sau tân hôn

một

ngày vẫn

không

được đến tìm, tính ra hôm qua và hôm nay Tiểu Sâm chưa được gặp tiểu



cô.

Tăng thị kiên nhẫn

nói: “Ngày mai tiểu





về nhà, con

sẽ

được gặp mà”.

“Có phải tiểu





sẽ

không

đi

nữa, đúng

không

mẹ?” Tiểu Sâm chờ mong nhìn mẹ “Tiểu Sâm nhớ tiểu





lắm”.

“không

được đâu con”. Tăng thị vô tư

nói

“Con

gái

gả qua nhà chồng

đã

thành con nhà người khác, sao có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ được, mai mốt dì Tam Nương của con cũng giống như vậy, gả chồng rồi

không

thể

đi

lung tung khắp nơi được nữa”.

Tiểu Sâm muốn khóc, giận dỗi, vì sao con

gái

đều bị con trai khác cướp

đi. Tiểu Sâm suy nghĩ

thật

lâu, “Hay là tiểu





gả cho… Tiểu Sâm, dì Tam Nương cũng gả cho Tiểu Sâm luôn, gả cho con

thì

không

ai phải rời

đi

nữa”.

Tăng thị cười muốn sặc,

nói

đùa “Wow, Tiểu Sâm nhà chúng ta mới mấy tuổi

đã

muốn cưới vợ nha! Tiểu





của con lấy chồng rồi,

không

thể gả cho con được, hay là con hỏi dì Tam Nương có muốn gả cho con

không?”

Tiểu Sâm thận trọng gật gật đầu, khuôn mặt như ông cụ non cẩn thận suy nghĩ, Tăng thị nhịn

không

được bẹo má con trai hôn

một

cái.

Sâm Lang khó chịu, “Mẹ à, mẹ gả chồng rồi, phải giữ nữ tắc, sao lại hôn… đàn ông khác, cha

sẽ

tức giận đó, hơn nữa, hơn nữa, mặt của con… mặt của con chỉ dành cho vợ tương lai hôn thôi”.

Tăng thị nghe mà choáng váng “Con trai, ai

nói

với con như vậy?”

Con trai nàng tuy mới 3 tuổi nhưng

đã

nói

chuyện lưu loát hơn cả đứa trẻ 6 tuổi, tổ phụ và cha mẹ chồng nàng đều vui mừng vô cùng, bảo là thằng bé thông minh giống Tam thúc của nó. Lúc đầu nàng cũng rất tự hào về con trai, tuy thằng bé lúc

nói

chuyện vẫn chưa kịp nuốt xong nước miếng, thỉnh thoảng còn bị sặc nhưng vẫn là thiên tài, sau này thỉnh thoảng nàng vẫn mong con trai mình ngốc ngốc

một

xíu, chỉ vì nó thông minh quá, học theo mấy cái hư hỏng cũng nhanh vô cùng.

Tiểu Sâm vừa

nói

vừa len lén nuốt nước miếng, trước kia

hắn

nuốt nước miếng quá lộ liễu, phát ra tiếng chèm chẹp ảnh hưởng

không

tốt đến hình tượng nên dạo này

đã

biết rút kinh nghiệm rồi. “Là cha

nói

với con rằng mẹ là vợ của cha, còn con muốn cho người khác hôn

thì

tự mình

đi

tìm vợ,

không

thể để vợ người khác hôn mình”.

Tăng thị đỏ mặt, các nha hoàn

đi

theo sau cũng che miệng cười thầm.

Phu quân

thật

là, đến cả con trai cũng ghen,



ràng là người chính trực nhưng khi ghen lên vẫn tính toán cả con trai mình. Thảo nào mỗi lần nàng ôm hôn con trai, gọi nó là “tâm can bảo bối của mẹ”

thì

đêm đó

hắn

sẽ

lăn lộn nàng kịch liệt hơn ngày thường.

Nghĩ đến chuyện lăn lộn, khuôn mặt Tăng thị đỏ bừng muốn bốc khói, ôm con trai càng

đi

càng nhanh đến luyện võ trường.

Đám nha hoàn tăng tốc chạy theo sau Tăng thị, vừa chạy vừa kêu khổ, kể từ khi Đại thiếu phu nhân học võ cùng Đại thiếu gia càng ngày càng khỏe quá.

“Bịch!” Trong luyện võ trường vang lên

âm

thanh

thật

lớn.

Tăng thị vội dừng bước,

đã

xảy ra chuyện gì? Sau đó Diêu Tam Nương như

một

cơn gió chạy sát qua bên người nàng, sau đó giật mình quay lại, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn

nói

nhanh “Tỷ tỷ, muội chợt nhớ hôm nay còn việc gấp ở nhà, muội về trước nha, lần sau muội ghé”.

Tăng thị

không

nói

được gì, nhìn Diêu Tam Nương hai chân chạy nhanh như gió.

“Dì ơi, ôm

một

cái, ôm Tiểu Sâm

một

cái

đi

mà”. Tiểu Sâm nãy giờ vẫn luôn vươn tay muốn Diêu Tam Nương ôm, thằng bé ngơ ngác gọi nhưng dì Diêu Tam Nương

không

hề quay đầu lại.

“Khoan

đã, Tam Nương! Đừng chạy!” Tăng thị nhanh nhẹn phân phó nha hoàn “Ngươi chạy theo hỏi Diêu Tam Nương xảy ra chuyện gì rồi?”

Nha hoàn vừa chạy vừa thở hồng hộc đuổi theo.

thật

là khổ, chạy

thì

chạy thôi nhưng làm sao đuổi kịp Diêu Tam Nương, nàng ấy chạy còn nhanh hơn cả Đại thiếu phu nhân cơ mà.

“Oa oa…” Tiểu Sâm khóc lớn, tiểu





gả chồng

không

cần Tiểu Sâm nữa, giờ đến dì Tam Nương cũng

không

cần Tiểu Sâm luôn, cuộc đời nó sao lại bi thảm đến mức này!

Tăng thị định quát con trai nhưng thấy nó suy sụp quá liền

nói

nhẹ

nhàng “Đừng khóc con trai, đừng khóc!”. Nàng gọi “Ngũ Lang, Ngũ Lang ơi, mau ra an ủi Tiểu Sâm

một

chút

đi”. An Ngũ Lang xuất

hiện

ở cửa luyện võ trường, Tăng thị chạy nhanh đến chỗ

hắn.

Khuôn mặt An Ngũ Lang cũng cực kỳ khó coi,

trên

mặt còn có dấu vết màu hồng hồng, Tăng thị nhìn vào, cái này, cái này chẳng phải dấu của bàn tay sao, năm ngón tay nhìn



quá kìa. Dấu bàn tay này khá

nhỏ

xinh, chắc chắn là An Ngũ Lang bị Diêu Tam Nương đánh.

“Ngũ Lang……” Tằng thị cẩn thận hỏi, “Đệ cãi nhau với Tam Nương à?” Ngày thường Tam Nương sùng bái Ngũ Lang lắm sao hôm nay lại đánh

hắn, lại còn táng ngay

trên

mặt.

Tiểu Sâm nghe Ngũ thúc bị đánh liền nín khóc, tò mò nhìn dấu bàn tay

trên

mặt Ngũ thúc, hình như cuộc đời thúc ấy còn bi thảm hơn cả nó, dì Diêu Tam Nương chưa từng đánh nó lần nào.

“không

có gì” An Ngũ Lang giọng

nói

như thường nhưng ánh mắt

thì

lại hấp háy chột dạ “Là do đệ sai, lần sau đệ

sẽ

xin lỗi muội ấy”.

Tăng thị nhíu mày, Ngũ Lang

đã

làm gì khiến Diêu Tam Nương tức giận đến mức đánh người? Nhưng Ngũ Lang muốn xin lỗi cũng tốt, tính tình Diêu Tam Nương xưa nay

không

để bụng, nhất định

sẽ

tha thứ cho đệ ấy.

“Hôm nay đệ

không

luyện võ với Tam Nương à?” Tăng thị hoang mang hỏi, “Chẳng lẽ đệ đánh trúng muội ấy,

không

đúng, da thịt Tam Nương chắc nịch, cho dù đệ vô tình đánh trúng muội ấy cũng

sẽ

không

phản ứng lại như vậy đâu”.

“À,

thì… trong lúc tập, đệ

không

cẩn thận ấy mà”. An Ngũ Lang khổ sở.

Tằng thị

nhẹ

nhàng thở phào,

thì

ra là do luyện võ, vậy là chuyện

nhỏ.

Ánh mắt Tiểu Sâm trong veo còn vài giọt nước mắt, giống như quả nho đen đọng lại mấy giọt sương, nó vô tư

nói

“Ngũ thúc làm sai nên bị đánh

thật

ạ?

không

sao đâu Ngũ thúc, lúc Tiểu Sâm làm sai cũng bị cha đánh, để Tiểu Sâm xoa xoa cho,

không

đau nữa”.

An Ngũ Lang bật cười “Đúng vậy, do Ngũ thúc làm sai, Tiểu Sâm

nói

thúc phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Sâm suy nghĩ “Ngũ thúc phải xin lỗi… Mẹ

nói

làm sai phải biết sửa… Như vậy mới là đứa trẻ ngoan”

“Được, lần sau Ngũ thúc

sẽ

xin lỗi dì Tam Nương của con”.

An Ngũ Lang được phát cho danh hiệu “Đứa trẻ ngoan” đứng lên rời

đi, ngơ ngẩn trở lại phòng mình.

Vừa ngâm mình trong nước ấm,

hắn

giơ tay phải lên nhìn, mơ hồ cảm nhận được

sự

mềm mại trong lòng bàn tay, làm sai

thì

phải sửa ư? Vấn đề là

hắn

vẫn cứ muốn lặp lại sai lầm đó, phải làm sao bây giờ?

An Ngũ Lang ảo não vùi đầu vào nước, đến khi

không

thể thở nổi

hắn

mới ngẩng mặt lên, nhịn

không

được lần nữa giơ tay phải lên nhìn, rồi lại nhớ tới chuyện của

hắn

và Tam Nương hôm nay.

Lúc Tam Nương từ phía sau tập kích

hắn,

hắn

còn nghĩ sau này

sẽ

dạy cho muội ấy cách tập kích thế nào cho hiệu quả, tiếng gió lớn như vậy, trừ phi là kẻ điếc, bằng

không

ai cũng có thể phát

hiện,

hắn

định nhắm mắt lại chờ nàng đánh tới.

Khi nàng đánh, tay trái

hắn

bắt lấy Lanh nha bổng

đang

tấn công mình từ phía sau, ngờ đâu từ tay phải lại truyền đến cảm giác mềm mại kì lạ, so với bánh bao còn mềm và co dãn hơn,

hắn

mở to mắt, nhìn thấy tay phải của mình

đang

phủ lấy bộ ngực no đủ của Tam Nương, còn bóp

một

cái, cả người

hắn

choáng váng, Diêu Tam Nương cũng ngây ngốc há hốc mồm nhìn

hắn.

“Còn

không

buông raaaaaa…” Diêu Tam Nương mặt đỏ bừng muốn bốc khói.

“À…”

hắn

hoảng loạn buông tay trái, Lang nha bổng rớt “bịch” xuống đất.

âm

thanh mà Tăng thị nghe được chính là tiếng “bịch” này.

“Ta

nói

ngươi buông tay phải raaaaaa…”, Diêu Tam Nương muốn khóc, ngươi buông tay trái ra làm gì, tay phải ngươi còn bóp ngực ta, chính vì biết ngày thường An Ngũ Lang

không

gần nữ sắc, nếu

không

chắc nàng gϊếŧ

hắn

luôn quá.

An Ngũ Lang

thật

sự

không

rõ, trong đầu

hắn

thừa biết phải buông tay phải,

không

được sờ ngực Diêu Tam Nương nhưng hành động của

hắn

lại buông tay trái, hơn nữa

hắn

còn tập trung cảm nhận

sự

mềm mại, co dãn của bộ ngực sữa.

Cho nên bị đánh

không

oan.

An Ngũ Lang phỉ nhổ chính mình, chắc lúc đó

hắn

bị ma nhập, Thập Nhất Nương lúc trước kể chuyện

trên

đời có vài tên đàn ông cổ quái, sở thích là

yêu

tay,

yêu

chân,

yêu

bộ phận gì gì đó, Hồ đại phu cũng

yêu

thích người chết, lẽ nào bây giờ

hắn

cũng biếи ŧɦái như họ,

hắn

yêu

thích ngực!

không

được,

hắn

phải đến xin lỗi Tam Nương, nhưng trước khi xin lỗi,

hắn

phải làm



một

chuyện là

hắn

có thích ngực hay

không?

“Ngũ thiếu gia, còn nửa canh giờ nữa là tới giờ cơm chiều, ngài còn muốn ra ngoài sao?” Gã sai vặt kinh ngạc hỏi.

“Ta có việc phải ra ngoài, ngươi

nói

với cha mẹ ta

một

tiếng”.