Edit: Do Nguyen
“An đại nhân, xin dừng bước”.
An Ngũ Lang đứng lại, phía sau
một
vị đồng liêu ở Hình Bộ cầm hồ sơ chạy hồng hộc đến.
“Phương đại nhân, có chuyện gì vậy?”
“An đại nhân, ngài xem qua vụ án này
đi”. Vị quan họ Phương nhìn An Ngũ Lang bằng ánh mắt tha thiết khẩn cầu, “Người chết là Tôn Đại Lang 33 tuổi, bị trúng độc mà chết, ta nghi ngờ hủ phạm có thể là huynh đệ hoặc phu nhân của
hắn, rất mong An đại nhân có thể
đi
nhà lao
một
chuyến”.
An Ngũ Lang bực bội, “Lúc nãy ngươi
nói
ta chỉ cần xem hồ sơ vụ án thôi mà, trực giác của ta khi phân biệt phạm nhân có lúc đúng có lúc sai,
không
phải lúc nào cũng chính xác, các ngươi muốn xử án cho công bằng
thì
phải tìm ra chứng cớ mới được, đừng chỉ biết dựa vào trực giác của ta”. Lúc trước, An Ngũ Lang trong thời gian rất ngắn phá xong mấy vụ án, rất nhiều người hỏi
hắn
kinh nghiệm phá án, làm sao nhanh như thế
đã
tìm ra thủ phạm,
hắn
trả lời là do trực giác lúc thẩm vấn nghi phạm,
khôngngờ trực giác của
hắn
thật
sự
rất linh nghiệm,
hắn
nói
ai là thủ phạm
thì
cực kỳ chuẩn xác, hàng loạt chứng cứ tìm được đều chứng minh cho lời của An Ngũ Lang. Về sau, khi có vụ án phức tạp, các vị đồng liêu rất hay đến tìm
hắn, nhờ
hắn
nhìn xem kẻ nào có vấn đề, lúc đầu An Ngũ Lang thành thực
nói
ra suy nghĩ của mình, kết quả đều đúng hết, về sau An Ngũ Lang càng bị làm phiền nhiều hơn, cứ có án là đồng liêu
sẽ
đưa
hắn
đến nhìn mấy kẻ tình nghi, An Ngũ Lang chỉ cần lên tiếng kẻ nào có vấn đề
thì
các vị đồng liêu lập tức điều tra kẻ đó, tìm đủ bằng chứng rồi kết án. Nhờ vậy, các vụ án chồng chất ở Hình Bộ mấy năm qua được xử lý nhanh chóng, An Ngũ Lang cũng trở thành “thần” trong mắt mọi người.
Phương đại nhân là
một
vị quan thư sinh yếu đuối, rất hay làm phiền An Ngũ Lang, từ sau khi An Ngũ Lang phá án, Phương đại nhân trở thành fan hâm mộ của Ngũ Lang. Lúc này đây,
hắn
mở to đôi mắt chờ mong nhìn An Ngũ Lang “An Đại nhân xem giúp ta 2 nghi phạm này
một
chút thôi, ngài
nói
kẻ nào là thủ phạm
thì
ta
sẽ
đi
tìm chứng cứ, nhất định
sẽ
không
oan uổng người tốt”. Cho nên ngài làm ơn
đinhìn rồi
nói
cho ta biết kẻ nào khiến ngài
không
vừa mắt, để tiết kiệm thời gian cho ta!
An Ngũ Lang đau đầu, từ khi
hắn
tới Hình Bộ
đã
giúp đỡ phá rất nhiều vụ án, nhưng càng ngày mọi người càng ỷ lại vào
hắn, chỉ nhờ vào trực giác của
hắn
phán đoán phạm nhân sau đó mới
đi
tìm chứng cứ là
một
việc
không
đúng đắn, nếu
một
ngày nào đó linh cảm của
hắn
không
chính xác nữa, lúc đó
hắn
không
có “bàn tay vàng”, ách… (đột nhiên nhớ tới Thập Nhất Nương
nói
năng lực của
hắn
được gọi là “bàn tay vàng”), khi “bàn tay vàng” này
không
còn nữa
thì
quan viên Hình Bộ phải làm sao?
“Ta đoán người huynh đệ của
hắn
là thủ phạm, ánh mắt
hắn
bi thương xen lẫn oán hận, có cả sợ hãi, nhưng hình như vị phu nhân của
hắn
cũng có vấn đề”. Sau khi nhìn hai phạm nhân trong nhà lao, An Ngũ Lang
nói
“Trượng phu chết, vị phu nhân này tuy buồn nhưng
không
yếu đuối ủy mị, chắc chắn có lý do”.
Phương đại nhân vui mừng, “Đa tạ An đại nhân, An đại nhân quả là thiên tài, tên này tạm thời
khôngnói
tới, nhưng ngài nhìn vị phu nhân kia quá chính xác, “buồn nhưng
không
ủy mị”, cực kỳ đúng luôn. Vị phu nhân kia thường xuyên bị chồng đánh đập,
hắn
chết rồi cũng coi như được giải thoát, nhưng cuộc sống sau này làm quả phụ chắc chắn cũng
không
tốt nên cảm xúc
sẽ
phức tạp, ta lập tức cho người
điđiều tra tên huynh đệ kia của nạn nhân”.
Lòng An Ngũ Lang rối bời rời khỏi Hình Bộ.
“Khoan
đã
An đại nhân”. Phương đại nhân khuôn mặt rạng rỡ chạy theo “Hôm nay ngài giúp ta
một
việc lớn, ta muốn mời ngài
đi
uống rượu,
không
biết An đại nhân có rảnh
không?”
An Ngũ Lang tức giận nhìn cái tên phiền toái này, muốn uống rượu với mình? Mơ
đi…
“Trời ơi, đó là An Ngũ Lang - An đại nhân đó, mau mau lại xem…”
“Đẹp quá, đẹp điêu đứng luôn…
không
hổ là “thanh thiên đại mỹ nhân”… Dân chúng cảm thán
nói.
“Hình như An đại nhân cũng hơn hai mươi tuổi rồi, sao vẫn có thể xinh đẹp như vậy nhỉ?”
Phương đại nhân nhìn sắc mặt xanh mét của thần tượng mà vô cùng đồng cảm,
hắn
nói
năng dè dặt “An đại nhân, đừng nóng giận nhé, dân chúng vô tri, bọn họ
không
cố ý đâu”. Do ngài quá mức xinh đẹp, dáng người lại thư sinh tinh tế, nếu
nói
An Ngũ Lang là nam tử hán chẳng bằng
nói
ngài ấy là tuyệt thế giai nhân, mỗi lần thấy An Ngũ Lang ăn uống thô tục, há miệng to ăn thịt, dốc ngược bầu rượu mà tu ừng ực, các vị đồng liêu đều có chung
một
cảm giác: đáng
yêu
chết mất!
An Ngũ Lang đơ mặt nhìn Phương đại nhân: “Ta nghe
nói
mấy chục năm trước, người làm quan đều có thể để râu ria xồm xoàm, phải
không?”
Phương đại nhân ngẫm nghĩ
một
lúc rồi trả lời “Đúng vậy, nhưng nghe
nói
sau đó Long Văn Đế bị mù mặt,
không
phân biệt được ai với ai, Long Văn Đế
nói
khi các quan để râu ria như vậy, ngài ấy chỉ có thể nhìn được trán và đôi mắt nên ra lệnh bắt các quan cạo sạch râu, về sau mọi người cũng có thói quen cạo râu,
nói
thật
là
không
có râu nhìn ai cũng trẻ tuổi, sạch
sẽ
và tươi tắn hơn nhiều”.
An Ngũ Lang ngắt lời
hắn
“Phương đại nhân, đương kim thánh thượng chắc
sẽ
không
trách chúng ta để râu chứ, ngươi thấy nếu ta để râu
thì
thế nào?” Cái danh “thanh thiên đại mỹ nhân” gì đó, An Ngũ Lang nghe đủ lắm rồi!
Phương đại nhân có mắt như mù
nói
năng thành
thật
“Nhưng An Đại nhân làm gì có râu. Xem này, cằm của ngài trắng nõn như con
gái, rất mềm mại, sờ vào chắc thích lắm…”
An Ngũ Lang nổi khùng nhìn
hắn, muốn chết! Cố gắng kiềm nén để
không
đập chết cái tên mắt mù này, An Ngũ Lang quay người bỏ
đi.
“An đại nhân, từ từ, chờ ta với”. Phương đại nhân chỉ vừa lơ đãng
một
chút mà An Ngũ Lang
đã
bỏ
đixa,
hắn
cố gắng đuổi theo, kỳ lạ, sao thần tượng đột nhiên lại nổi giận chứ? Chắc chắn hôm qua An Thập Nhất Nương vừa mới gả chồng khiến ngài ấy tâm tình
không
tốt rồi,
hắn
còn nghe
nói
không
chỉ mình An Ngũ Lang mà tất cả người nhà họ An đều tâm tình
không
tốt.
- ------------------------o0o--------------------------
Bên trong luyện võ trường An phủ,
một
nam
một
nữ cầm Lang nha bổng đánh nhau.
“An Ngũ ca, muội muốn nghỉ giải lao
một
chút” Diêu Tam Nương thở hồng hộc
nói, “muội mệt quá”.
An Ngũ Lang vội dừng tay “Huynh xin lỗi”.
“An Ngũ ca
không
vui hả?” Diêu Tam Nương vừa lau mồ hôi
trên
mặt vừa hỏi, ngày thường chỉ cần nàng hơi mệt, An Ngũ Lang
sẽ
nhanh chóng dừng tay, còn hôm nay huynh ấy đánh liên tục, nàng còn
không
có thời gian đỡ đòn
thì
nói
gì đến chuyện nghỉ ngơi.
An Ngũ Lang buông vũ khí, ngồi lên ghế
nói
“Xin lỗi Tam Nương, hôm nay tâm tình ta
không
tốt”.
“Vì sao?” Diêu Tam Nương rót
một
ly trà đưa đến cho
hắn, nàng quan tâm hỏi “Ai chọc huynh tức giận hả?”
An Ngũ Lang uống trà, “không
có, chỉ là ta cảm thấy mọi việc
không
được như ta mong muốn nên hơi bực bội thôi”. Ví dụ như
hắn
không
thể nào luyện ra được cơ bắp cuồn cuộn, cũng
không
thể nào mọc râu ria giống như những người đàn ông khác.
Diêu Tam Nương kinh ngạc “Huynh là người mà muội thấy hoàn mỹ nhất
trên
đời, vậy mà cũng có chuyện
không
như ý sao?”
An Ngũ Lang nhìn Diêu Tam Nương ngây thơ đáng
yêu
bên cạnh mình,
hắn
cất lời thâm thúy “Tam Nương, muội
không
hiểu được, muội vẫn còn
nhỏ
lắm”. Cuộc đời
không
đơn giản như vậy đâu.
Diêu Tam Nương tức giận “Muội lớn rồi nha, muội
không
còn là con nít nữa đâu”.
Nhìn Diêu Tam Nương vì kích động mà bộ ngực phập phồng, An Ngũ Lang đỏ mặt, hình như muội ấy lớn
thật
rồi, con
gái
trưởng thành nhanh quá, trước kia chỗ đó bẳng phẳng lắm, giờ
đã
nhấp nhô rồi.
“thật
ra, chuyện là vầy…” Vì muốn bản thân
không
chú ý đến bộ ngực của Diêu Tam Nương nên Ngũ Lang đem chuyện
nói
ra “Bọn họ muốn ta
đi
nhìn mấy nghi phạm, hỏi ta kẻ nào mới là phạm nhân
thậtsự, bọn họ tin tưởng ta
một
cách mù quáng, nhưng ta là người
không
phải thần tiên, đâu thể lúc nào cũng đúng được, nếu
một
ngày nào đó ta sai
sẽ
oan uổng mạng người”.
Diêu Tam Nương ngơ ngẩn cả người, nàng biết An Ngũ Lang là “thần phá án” của Hình Bộ, rất được trọng dụng, hầu như tất cả mọi người ở Hình Bộ đều thích dựa dẫm vào huynh ấy, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng An Ngũ Lang
sẽ
khổ sở như vậy, nếu là người khác
đã
sớm kiêu căng phách lối, tự xem mình cao hơn thiên hạ,
một
số kẻ lòng lang dạ sói, háo thắng ích kỉ mỗi khi phán đoán sai lầm
sẽphủi hết mọi trách nhiệm rồi đổ cho người khác.
“Tóm lại, dạo gần đây ta luôn đau đầu chuyện này”. An Ngũ Lang
nói
tiếp “Muội cũng đừng để ý làm gì, chỉ là ta muốn
nói
ra cho
nhẹ
lòng thôi”. Ngũ Lang cười nhìn nàng, dù bộ ngực lớn hơn xưa nhưng Diêu Tam Nương vẫn chỉ là
một
cô
bé 14 tuổi, chắc
sẽ
không
nghĩ nhiều đến chuyện phức tạp như vậy đâu, khoan
đã, sao hôm nay
hắn
cứ nhìn chằm chằm bộ ngực của Diêu Tam Nương thế nhỉ? An Ngũ Lang xấu hổ đỏ mặt,
không
lẽ
hắn
là tên háo sắc
thật
sao?
“An Ngũ Lang ca là người đàn ông khí phách nhất muội từng gặp”.
“Hả?” An Ngũ Lang còn
đang
tự sỉ vả mình, nghe Tam Nương
nói
xong, vẻ mặt ngơ ngác.
Diêu Tam Nương nhìn An Ngũ Lang bằng vẻ mặt sùng bái, “Muội
nói
Ngũ Lang ca chính là người đàn ông tốt nhất, có khí chất đàn ông nhất trong số những người đàn ông”. Diêu Tam Nương
nói
năng quả quyết “Huynh là người rất có trách nhiệm, cho dù huynh
đã
phá rất nhiều vụ án, giúp rất nhiều người nhưng huynh vẫn lo lắng họ quá dựa dẫm, đây
không
phải là chuyện của huynh nhưng huynh vẫn muốn chịu trách nhiệm, muội khâm phục huynh”. Người khác muốn
đi
đường tắt, muốn phá án nhanh mà
không
chịu rèn luyện nâng cao năng lực là việc của họ, đâu có liên quan gì đến Ngũ Lang, nhưng
hắnvẫn lo lắng cho đồng liêu, thảo nào rất nhiều người thích
hắn, Diêu Tam Nương cũng thích…
Cái gì? Ngay cả nàng cũng thích sao… Diêu Tam Nương ngây thơ mờ mịt
đang
tự hỏi lòng mình
thì
nghe tiếng Ngũ Lang “Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào?”
Diêu Tam Nương giật mình, phục hồi tinh thần lại “Việc này vẫn dựa vào Ngũ Lang ca, huynh nên giải thích
rõ
trực giác của mình cho người khác hiểu, ví dụ như hôm nay huynh
nói
vị phu nhân có chồng
đãchết kia tuy buồn nhưng
không
ủy mị yếu đuối, vì sao huynh nhìn ra được điểm ấy. Chỉ cần huynh
nóirõ
lý do cho bọn họ nghe, lần sau bọn họ dựa vào kinh nghiệm ấy để phán đoán cảm xúc của phạm nhân là được rồi”.
An Ngũ Lang ngây ngẩn, dùng kinh nghiệm phán đoán của
hắn? Giải thích cho người khác vì sao
hắnbiết phạm nhân
đang
nói
dối.
“Tam Nương, cảm ơn muội”. An Ngũ Lang nghiêm túc
nói.
Dưới cái nhìn chăm chú của An Ngũ Lang, khuôn mặt Diêu Tam Nương đỏ bừng “Huynh đừng khách khí, huynh dạy muội luyện võ, muội vẫn chưa có cơ hội cảm ơn huynh”.
An Ngũ Lang vung tay “không
cần cảm ơn, chúng ta là người thân mà”.
Diêu Tam Nương ngơ ngác, đột nhiên trong lòng nàng hụt hẫng, thất vọng, chua xót. An Ngũ Lang mỉm cười
nói
tiếp “Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng tập luyện tiếp”.
“Được”. Diêu Tam Nương vẫn
đang
hoảng hốt
không
hiểu vì sao hôm nay lòng mình kỳ lạ như vậy, nhìn An Ngũ Lang đứng giữa sân luyện võ, nàng vứt hết những suy nghĩ
không
nên có ra khỏi đầu rồi cầm lấy Lang nha bổng xông lên.
“Tốt lắm Diêu Tam Nương, bây giờ muội còn mạnh hơn cả Thập Nhất Nương”. An Ngũ Lang lấy tay đè Lang nha bổng của Diêu Tam Nương xuống.
“Nhưng muội vẫn chưa đυ.ng được góc áo của huynh”. Diêu Tam Nương thở hổn hển
nói.
“Do ta trời sinh
đã
rất mạnh, hơn nữa ta tập võ từ lúc mới biết
đi, muội
không
so được”. An Ngũ Lang giải thích, sau đó an ủi nàng “Tam Nương rất lợi hại, muội còn giỏi hơn 8/10 bộ khoái ở kinh thành”.
“thật
sao?” Diêu Tam Nương vui vẻ, múa Lang nha bổng càng lúc càng nhanh.
“Đương nhiên” An Ngũ Lang
nói
rất chắc chắn “Thôi, hôm nay luyện thế này thôi”.
hắn
dùng tay
khôngbắt lấy Lang nha bổng nặng trịch do Diêu Tam Nương quăng tới, dường như An Ngũ Lang
không
phải
đang
bắt lấy Lang nha bổng mà giống chụp đồ chơi
thì
đúng hơn, thấy Diêu Tam Nương sắp nổi giận, Ngũ Lang mới cười hì hì đem Lang nha bổng trả lại cho nàng.