Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 99

Lúc Thập Nhất Nương rời đi có không ít ánh mắt ghen ghét, đố kị của các vị tiểu thư quyền quý. Rất nhiều cô nương “mắt cao hơn đầu” thầm oán Thập Nhất Nương, đồng thời tiếc hận bản thân mình không có gia thế hiển hách như nàng. Đương kim Hoàng hậu thân phận vô cùng tôn quý, không biết có bao nhiêu người muốn “thấy người sang bắt quàng làm họ” hòng dựa hơi, bám víu nhưng hoàn toàn không thể. Hoàng hậu xưa nay vốn chán ghét việc giao tiếp đột nhiên cho mời riêng tiểu thư của An gia. Nhưng An Thập Nhất chỉ có tư sắc trung bình, không có điểm nổi bật cũng có thể thu hút sự chú ý của Hoàng hậu sao? Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được An gia đã chiếm được “thánh tâm” rồi.

Đến khi Thập Nhất Nương trở lại chỗ các vị tiểu thư, Diêu Tam Nương trực tiếp hỏi: “Thập Nhất, Hoàng hậu đã nói gì với tỷ vậy?” Diêu Tam Nương nhìn một vòng các vị tiểu thư khuê các, bộ dáng đã tò mò muốn chết còn ra vẻ thanh cao, đứng nói bóng nói gió, chẳng bằng hỏi huỵch tẹt cho rồi.

“Cũng đâu có nói gì đâu, chủ yếu là Hoàng hậu nói chuyện với các vị bá mẫu nhà ta thôi mà”. Thập Nhất Nương nghĩ rồi, các vị tiểu thư nơi này vốn không thích những chuyện bón phân, trồng lúa. Thà chẳng nói còn hơn!

Một vị tiểu thư ánh mắt sắc nhọn lộ vẻ ngạc nhiên kêu lên: “An muội muội, đây là vòng tay Hoàng hậu ban thưởng phải không? Wow, thật là xinh đẹp!”

Ha ha… Lúc nãy vẫn còn khách sáo gọi “Thập Nhất Nương”, giờ đã thành “An muội muội” vô cùng thân mật… Nhà của ta chỉ có mình ta là nữ hài tử, ta cũng không có tỷ muội đâu, tuy trong lòng Thập Nhất Nương oán thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, đưa tay ra cho bọn họ xem: “Đúng vậy, đây là quà gặp mặt của Hoàng hậu nương nương”.

Hầu hết các vị tiểu thư chưa gả chồng bỗng lâm vào trầm tư. Là cô nương lớn lên ở kinh thành, tầm nhìn chính trị của họ tương đối tốt nên họ khá hiểu An gia là thế gia xuất thân võ tướng, hiện tại không còn nắm giữ binh quyền. Thân là tài nữ, lại liễu yếu đào tơ, các nàng vẫn mong được gả cho gia đình văn nhân. Nhưng hiện tại, tình huống đã khác xưa, người sáng suốt đều nhìn ra được An gia rất được lòng Hoàng hậu. An gia không còn binh quyền ngược lại là điều tốt, Hoàng đế vô cùng tín nhiệm bọn họ, hơn nữa các vị thiếu gia An phủ ai nấy đều là “nhân trung long phượng” tiền đồ rộng mở, nam tử họ An lại thủ thân như ngọc, không thê không thϊếp, so sánh ra thì hơn vạn lần những văn nhân là con trai trưởng các thế gia, mới 13 – 14 tuổi đã có đến mấy cái thông phòng…

“Thập Nhất Nương, nhà ta đang có một vườn hoa nở rộ, rất đẹp mắt, tiểu thư có muốn đến ngắm nhìn một chút hay không?” Một vị tiểu thư tâm vừa động, liền trực tiếp mời.

“An muội muội, nhà của ta trồng một vườn mai, lúc này lại là thời điểm đạp tuyết tìm mai, muội muội có nhã hứng không?” Một tài nữ nho nhã lễ độ cất lời.

“An muội muội, nhà ta có nuôi rất nhiều khổng tước, ta sẽ bảo chúng múa cho muội xem, có được không?”

“Tỷ tỷ, không còn điểm tâm đậu đỏ nữa rồi!”. Thời điểm các cô nương mang tâm đợi gả tìm mọi cách lấy lòng Thập Nhất nương thì bé con mập mạp họ Bàng cất lời, phá vỡ bầu không khí. Cô bé ủy khuất giương to đôi mắt ngập nước để cáo trạng: “Diêu tỷ tỷ thật là quá đáng… Ăn sạch hết điểm tâm đậu đỏ… Mấy khối điểm tâm ngọt tỷ ấy cũng ăn hết luôn rồi!...”

Bị các cô nương vây đến không thở nổi, Thập Nhất Nương lấy cớ rời đi, ôm lấy bé mập, thật muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô bé mà! Tiểu đáng yêu… Làm rất tốt!

Diêu Tam Nương trừng mắt nhìn bé mập: “Nhóc con, cáo trạng cái gì, ta chỉ ăn nhiều hơn ngươi một chút thôi mà”. Đừng nhìn nó chỉ mới 5 tuổi, cái bụng nó chứa đồ ăn không thua kém Diêu Tam Nương nàng đâu.

Thập Nhất Nương sờ cái bụng nhỏ của bé con, lấy khăn tay ra lau tay cho cô bé: “Hết rồi, đừng ăn nữa… Lần sau đến nhà tỷ tỷ, tỷ sẽ làm thật nhiều điểm tâm ngọt thật ngon cho muội”.

“Muốn ăn bánh bơ ngọt”. Bé mập ngửa đầu nói.

Thập Nhất Nương hớn hở nói: “Được, sẽ làm bánh bơ ngọt cho muội ăn, trong nhà tỷ còn có nuôi một con heo sữa hương nữa đó”…

Diêu Tam Nương lập tức xông lại, nước miếng chảy dài: “Thập Nhất Nương, tỷ thật sự nuôi heo sữa hương luôn hả? khi nào nhà tỷ mở tiệc làm thịt heo sữa hương, nhất định phải cho muội biết đó, muội sẽ không ăn tham đâu, muội chỉ xin một cái giò heo là được”.

Thập Nhất Nương tức giận nói: “Muội đừng mơ, ta và các vị ca ca nuôi con heo này lâu lắm rồi đó, nhìn nó mà thèm nhỏ dãi từ lâu… Ơ, không đúng… Trữ Bị Lương không thể ăn… tóm lại, con heo sữa hương kia tên là Trữ Bị Lương, là sủng vật của ta và Thập Lang ca”.

Diêu Tam Nương hoài nghi nhìn nàng: “Đã gọi là Trữ Bị Lương – nghĩa là lương thực dự trữ, còn không phải dành để ăn sao?”

“Nó còn có tên là Thiên Bồng Nguyên Soái, cái tên uy phong như vậy không phải là heo bình thường đâu”…

Bé mập hiện giờ vẫn chỉ thích duy nhất điểm tâm ngọt, không giống Diêu Tam Nương nghe đến heo sữa hương là chảy nước miếng. Bé con chớp mắt hỏi: “Còn có heo không bình thường sao?”

“Đương nhiên, heo nhà của ta có thể nhảy múa, còn có thể đứng bằng hai chân giống người…” Thập Nhất Nương đắc ý nói: “Nó còn có thể kiếm tiền cho ta nữa”…

Tăng Bát Nương há hốc miệng: “Như vậy còn là heo sao?”

Thập Nhất Nương rất đắc ý: “Đương nhiên là heo rồi. Ở Tây Bắc, Trữ Bị Lương nhà ta được xem là thần heo, nhưng ta vẫn cảm thấy Nhị Lang ca lợi hại nhất, những điều Trữ Bị Lương làm được đều do Nhị ca dạy dỗ, các ngươi muốn xem nó biểu diễn thì có thể đến Bách Vị Lâu ở thành đông, ngày 18 tháng này Bách Vị Lâu khai trương, nó sẽ diễn ở đó”. Thập Nhất Nương đang gắng sức quảng cáo cho Nhị Lang ca và Bách Vị Lâu nhà mình.

Các vị cô nương xung quanh thấy có cơ hội, bắt đầu chen vào nói: “Thập Nhất Nương, thật không nghĩ tới Nhị Lang ca lợi hại như vậy…”

“Chúng ta nhất định sẽ đi xem”.

“Ngày khai trương, các vị ca ca của Thập Nhất Nương cũng đến phải không?” Một âm thanh đã nói hộ tiếng lòng các vị tiểu thư ở đây.

Thập Nhất Nương cười tủm tỉm: “Đều sẽ đi mà”. Không ngoài ý muốn, ánh mắt các vị cô nương ở đây đều rực sáng. Thập Nhất Nương mừng thầm, xem ra ngày Nhị Lang ca khai trương tửu lâu chắc chắn sẽ rất đông khách cho mà xem.

“An tiểu thư, phiền toái tiểu thư đã chiếu cố muội muội ta”. Một cô nương chừng 16 – 17 tuổi đang mang thai bước đến, mỉm cười: “Muội muội, đến với tỷ tỷ”.

Bé con ánh mắt chớp chớp, nhu thuận đến bên người nàng ấy, bước chân thật chậm rãi nhẹ nhàng vì bé con vẫn nhớ được trong bụng tỷ tỷ mình đang có em bé đó.

Thập Nhất Nương thật là hâm mộ: “Ước gì ta có một muội muội đáng yêu như thế này, tiếc là An gia lại có tiếng là không sinh được khuê nữ…”

Các vị tiểu thư nơi này như bừng tỉnh, sao giờ này các nàng mới nhớ ra chứ…

Thập Nhất Nương cảm thán xong thì cảm giác được ánh mắt nóng rực của các vị tiểu thư đang nhìn nàng, da gà lẫn tóc gáy của Thập Nhất đều dựng thẳng.

“Thập Nhất Nương, nếu tẩu tử tương lai của ngươi sinh khuê nữ thì…”

“Thì An gia sẽ khua chiêng gõ trống chúc mừng chứ còn gì nữa!”. Thập Nhất Nương hơi mờ mịt, khó hiểu, mọi người làm sao vậy? “Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu nhà ta đều muốn sinh khuê nữ đến phát điên, nhưng đều không được, đành phải hy vọng ở thế hệ tiếp theo thôi”.

Các tiểu cô nương càng nghe càng hưng phấn, ánh mắt không còn là nóng rực như đèn pha nữa, mà đã chuyển thành ánh thái dương chói lọi: “Như vậy, An gia không hề tạo áp lực sinh con?”

Lúc này, Thập Nhất Nương mới phản ứng được, nàng đã hiểu vì sao các tiểu thư lại kích động như vậy, nàng nhất thời đã quên đây là thời đại trọng nam khinh nữ. “Áp lực sinh con thì không có, nhưng người An gia vẫn mong muốn sinh ra được nữ nhi, do nhiều thế hệ rồi, nhà ta đều sinh nam tử, riêng ta là nữ nhi duy nhất trong ba đời của An gia”. Thập Nhất Nương rất tự hào, tổ phụ từng nói qua rằng sinh được nàng có ý nghĩa rất lớn, là chuyện rất đáng vui mừng, bởi tổ phụ vẫn thường xuyên bị người ta giễu cợt An gia là cái nhà không biết đẻ nữ nhi.

Vì thế thời điểm cung yến bắt đầu, những thiếu niên tài tuấn chưa thành gia lập thất của An gia đã bị nhóm tiểu thư này chiếu tướng. Thật đáng sợ!

----------------------------o0o----------------------------

Thập Nhất Nương tính sơ sơ có gần một ngàn người tham gia cung yến. Cũng chỉ có yến tiệc hoàng cung mới có sức chứa kinh khủng như vậy. Hoàng hậu chưa xuất hiện nhưng mọi người đều đã an vị cả rồi, có 2 người đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

“Thập Nhất Nương, đã xảy ra chuyện gì? Sao ánh mắt mọi người nhìn chúng ta thật là… kỳ quái?” Phương thị đem ánh mắt nóng rực của mọi người chuyển thành ánh mắt… kỳ quái.

“Ta cảm thấy mình giống như là… thịt nằm trên thớt”. An Ngũ Lang cảm giác lông tóc dựng đứng, cả người nhũn ra. Thật đáng sợ!

An Tam Lang thì thấy chấn động. 8/10 cô nương nơi này đều tập trung ánh mắt trên người hắn, nóng rực đến mức có cảm giác bao nhiêu quần áo trên người hắn đều cháy sạch.

Thập Nhất Nương ngây ngô cười,“Đại bá mẫu, con cũng không biết, mọi người lúc nãy hỏi con là An gia không nạp thϊếp thật sao, con nói đúng vậy, sau đó các nàng lại hỏi con An gia không tạo áp lực sinh con trai, con cũng thừa nhận là đúng, nói xong thì ánh mắt các nàng liền như vậy...”

Tôn thị bật cười: “Đại tẩu, xem ra chúng ta không cần lo lắng mấy đứa nhà ta không ai chịu gả, tẩu xem nhiều cô nương muốn vào nhà chúng ta như vậy có khác gì Hoàng thượng tuyển tú đâu chứ… Lần này về nhà, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được vô số thiệp mời”…

Phương thị giật mình nhìn một vòng các phu nhân sẽ là “thông gia tương lai”, rồi đột nhiên mỉm cười thật tươi: “Ta chỉ là muốn con dâu… không phải muốn tuyển tú”…

Thập Nhất Nương cười ngượng ngùng, hình như nàng sai rồi, nhưng nàng thề, nàng quảng cáo là vì Bách Vị Lâu, chứ không phải quảng cáo cho các ca ca đâu.

“Nhiều người thì khó lựa chọn! Khác gì chọn mua củ cải trắng chứ…”. Thập Nhất Nương không nhìn nữa.

An Nhị Lang vui vẻ xoa đầu nàng.

Nàng nhìn hắn rồi chợt nghĩ, danh tiếng Nhị Lang ca kiên nhẫn kiếm tiền, “vắt cổ chày ra nước” đã đủ khiến người ta choáng váng, lỡ như không lấy được vợ thì làm sao đây?

Phương thị trừng mắt với Thập Nhất Nương: “Đại lang ca của con lấy vợ, đâu thể nói lựa chọn giống như con mua cải trắng như vậy được!”. Con bé này nói năng cần phải học thêm mới được.

Thập lang lập tức giải vây cho Thập Nhất Nương: “Đại bá mẫu, người cũng đừng quá lo lắng, người để đại ca tự mình chọn là được rồi”.

An Đại lang hơi buồn rầu nói: “Thập Lang đừng nói thế, ta đối với tâm tình của các cô nương chẳng biết chút gì, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì làm sao mà biết được?”

Thập Nhất Nương chuyển ánh mắt “vậy thì tiếp xúc nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Hay là về sau nhà chúng ta thường xuyên mở tiệc, mời các nàng ấy đến nhà, gần nhau nhiều thì sẽ biết nàng ấy tánh tình thế nào thôi mà”.

Phương thị thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy, đệ muội, ta muốn muội hỗ trợ ta’.

Tôn thị thờ ơ nói: “Chúng ta là người một nhà, muội cũng muốn vì Nhị Lang mà tìm một cô nương thích hợp, hắn cũng trưởng thành rồi. À đúng rồi Thập Nhất Nương, con có thấy ai phù hợp với Thập Lang nhà chúng ta không?” Tôn thị vẻ mặt chờ mong nhìn Thập Nhất Nương.

Thập Lang buồn bực: “Mẫu thân, con còn nhỏ mà, người nhìn đi, có ai tuổi nhỏ như ta mà đã tính đến việc hôn nhân đâu chứ!”

“Có người vừa sinh ra đã được chỉ hôn rồi đó, thằng nhóc con!”. Tôn thị véo tai hắn nhưng ngẫm lại đã kịp thu tay. Phải nhịn, không thể xúc động, không làm mất mặt hắn ở đây được, nếu không càng không có người nào muốn gả cho hắn.

Thập lang tức giận nói: “Chờ các ca ca đều thành thân thì người hãy lo lắng chuyện của con”.

Tôn thị lắc đầu: “Không thể được, đến lúc đó không biết ngươi đã béo thành hình dạng gì rồi, tốt nhất vẫn phải tìm trước, sớm định chuyện hôn nhân mới có thể yên tâm”.

Thập Nhất Nương cẩn thận nói: “Nhị bá mẫu, người đừng vội, biết đâu sau này Thập Lang ca sẽ gầy xuống thì sao”.

Tôn thị tức giận: “Những lời này lúc 5 tuổi nó cũng đã nói với ta nhưng thực tế thì sao chứ? dù thế nào đi nữa, cứ định hôn nhân trước đã, tương lai ai biết được thế nào”. Đối với chuyện giảm béo của Thập lang, Tôn thị đã hoàn toàn vô vọng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường

Thập Nhất Nương: Nhị Lang ca, ca không cần lo lắng về chuyện làm ăn của Bách Vị Lâu đâu, muội cam đoan khách mỗi ngày đều sẽ đến đông nghịt cho mà xem.

An Nhị Lang: Trữ Bị Lương biểu diễn hấp dẫn nhiều người đến thế sao?

Thập Nhất Nương: Không phải, muội đã nói với các cô nương rằng ngày khai trương tất cả các huynh đều sẽ đến, mỗi ngày cũng thường đến, bọn họ nghe thấy ánh mắt đều sáng rỡ. Rồi muội lại nói với các nam nhân là ở Bách Vị Lâu mỗi ngày đều có rất nhiều mỹ nữ, sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng sáng y như thế.