Edit: Lee"s
Danh tiếng của Phổ Tuệ đại sư nổi tiếng là sau mười tám tuổi, lúc ấy Hiếu từ Hoàng hậu thường xuyên gọi ông vào cung giảng kinh, Tông Chính đế cũng thường xuyên triệu kiến, sau khi Thái tử kế vị lúc hai mươi tuổi, Hoàng đế cùng Hoàng hậu trở thành Thái thượng hoàng cùng Thái hậu, hai vợ chồng rời cung điện đi du lịch khắp thiên hạ, lúc ấy đi cùng bọn họ là Phổ Tuệ đại sư, cũng vì vậy mà Phổ Tuệ đại sư càng nổi danh, khi ấy có rất nhiều cao tăng không phục đã đến cùng ông luận bàn về phật, nhưng cuối cùng thua dưới tay ông, về sau mọi người đều công nhận ông thật sự có tài.
“Những chuyện này cũng không phải là bí mật.” Hoàng đế thản nhiên nói, nhìn Thái tử đứng trước mặt “Nói những gì con tra được đi.”
Thái tử cười cười, tiếp tục nói “Con trai trưởng của Tông chính đế - tức là tổ phụ Cảnh tuyên đế của nhi thần là sinh ra cùng một năm, theo tư liệu điều tra được, năm đó Tông chính đế cùng Hiếu từ Hoàng hậu kiêm điệp tình thâm (*), nhưng hai người thành hôn hơn mười năm vẫn chưa có con, triều thần nhiều lần đề nghị để cho Tông Chính đế tuyển tú, cuối cùng vì con cháu nối dõi, Tông Chính đế nạp vài vị phi tử, sinh hạ hai hoàng tử, một công chúa, nhưng địa vị của Hoàng hậu chưa từng dao đông, Tông Chính năm thứ mười, không ngờ đột nhiên Hoàng hậu có thai, bụng rất lớn, có người đoán là song thai nhưng bị thái y bác bỏ, Hiếu từ Hoàng hậu mang thai tháng thứ bảy thì sinh hạ Cảnh Tuyên đế, không phải không có người hoài nghi, bụng của Hoàng hậu lớn như vậy lại chỉ sinh một thai, hơn nữa làm người ta kỳ quái chính là Thái y cùng cung nữ hầu hạ bên người hoặc là chết, hoặc là rời khỏi hoàng cung về cố hương,… về sau có người có mục đích nhằm vào hoàng gia gây rối đoán rằng Hoàng hậu chắc chắn là song thai, còn tra ra được cái gọi là chân tướng….”
* Kiêm điệp tình thâm: Truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là Kiêm Điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng.
Hoàng đế lộ ra tươi cười “Chân tướng? Cái gọi là chân tướng chính là Hoàng hậu thật sự hạ sinh song bào thai, Hoàng đế bắt buộc phải gϊếŧ chết người con út, vì không để cho Hoàng hậu biết mới đem xử lý cung nhân cùng với thái y…”
Thái tử khẳng định nói “Đúng như những gì người ta phỏng đoán như vậy, về sau lại không biết vì sao Hoàng hậu lại cố tình bất hòa với Hoàng thượng, điều này lại càng chứng minh những gì bọn họ suy đoán, nghe nói lúc ấy quả thật có tử anh(trẻ sơ sinh là con trai) được mang ra từ hoàng cung, bí mật an táng, còn thái giám mai táng lúc ấy đã xác nhận tã lót trên người tử anh màu vàng, bên trên thêu hình rồng….”
“Con cũng không tin đúng không, nếu không con sẽ không đi thăm dò Phổ Tuệ đại sư.” Ánh mắt Hoàng đế vui mừng nhìn con.
Thái tử thản nhiên nói “Quả thật nhi thần không tin, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là tổ tông thật sự nhẫn tâm đến mức gϊếŧ chết con mình đẻ ra, thì tình cảm của ông ấy dành cho Hoàng hậu nhất định là giả, chỉ là diễn xuất lừa gạt thế gian, nếu không ông không thể có khả năng gϊếŧ chết đứa nhỏ do chính người mình âu yếm sinh ra, nhưng nhi thần càng tin tưởng tình cảm của ông giành cho Hoàng hậu là thật tình.” Tuy rằng thời gian đã rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn tìm được một vài lễ vật mà Tông Chính đế tặng cho Hoàng hậu năm đó, cho dù không phải vật quý trọng gì, trong đó có không ít thứ là do Tông Chính đế tự tay làm, nhưng tâm ý trong đó đã biểu lộ đầy đủ tình cảm của nam nhân đối với nữ nhân.
Hoàng đế thở dài “Long phượng thai là may mắn nhất, sinh đôi nữ nhi cũng là việc vui, nhưng sinh đôi con trai thì lại là họa, nếu đều là trưởng tử vậy càng là ngọn nguồn của mọi rắc rối, tiền triều còn có chuyện nổi loại của song bào thai, từ sau chuyện đó thì không chỉ có hoàng thất, quý tộc cũng coi chuyện sinh đôi con trai là điềm xấu, bề ngoài không giống thì tốt, còn nếu nhìn giống nhau thì chắc chắn sẽ để đứa thứ hai chết….”
Thái tử không nói gì, hắn đương nhiên biết chuyện song bào nổi loạn của tiền triều, tiền triều có một vị sủng phi sinh hạ một đôi song bào thai nam giống nhau như đúc, ai ngờ tiểu nhi tử bị người bắt cóc lúc vị sủng phi này về quê thăm viếng người thân, nhiều năm sau, người con trai lớn kế vị, vốn dĩ cách làm việc có vài phần là một minh quân nhưng sau ba mươi tuổi đột nhiên lại trở nên vô năng, ngu ngốc, thế sự đại loạn, mãi cho đến mấy năm sau mới có người vạch trần vị Hoàng đế này là giả mạo, chính là người đệ đệ sinh đôi lên thay thế huynh trưởng.
Việc này liên quan đến những âm mưu trong cung, tạm thời không nói tới, nhưng có một chuyện thực rõ ràng, nếu hai người không giống nhau như đúc, không phải sinh đôi, bọn họ cũng không có cơ hội giả mạo.
“Từ sau chuyện đó, hoàng gia liền coi chuyện sinh đôi con trai là điềm xấu, nhưng Hiếu từ Hoàng hậu nhiều năm sau mới có thai, sao lại nhẫn tâm gϊếŧ con chính mình, chỉ phải đành đưa ra ngoài cung, về sau bởi vì nhớ con nên thường lấy cớ lễ Phật ra cung thăm…” Hoàng đế tiếp tục nói “Cũng bởi vì nhược điểm này, Tông Chính thái thượng hoàng cùng Hiếu từ Thái hậu mới có thể vô ý bị người ám sát, ngay trên đường đi thăm Phổ Tuệ đại sư hồi cung.”
“Thì ra là thế…” Thanh âm Thái tử có chút đồng tình “Trách không được Phổ Tuệ đại sư thường nhúng tay vào chuyện hoàng gia.” Tuy là người xuất gia, nhưng cha mẹ ruột lại vì ông mà phải trả giá bằng cả sinh mệnh, thực sự vài người có thể thật sự tứ đại giai không xuất gia, có lẽ Phổ Tuệ đại sư cũng vậy, đang ở phật môn nhưng lòng ở phàm trần.
“Phổ Tuệ đại sư tuy là người xuất gia, nhưng đối với hoàng gian vẫn tồn tại tình nghĩa hương khói, lúc trước con có thể bình yên rời khỏi kinh thành đi đến Trung Châu như vậy, cũng là nhờ có Phổ Tuệ đại sư hỗ trợ, lại càng không nói đến ca ca của con, nếu không phải có Phổ Tuệ đại sư, có lẽ Nhật Diệu sớm đã….” Thanh âm của Hoàng đế hơi run rẩy, cho dù hiện nay Nhật Diệu xuất gia, nhưng vẫn tốt hơn so với việc hắn chết đi vĩnh viễn không nhìn thấy, ông ít nhiều cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Tông Chính Hoàng đế cùng Hiếu từ Hoàng hậu, xuất gia vẫn là quan hệ huyết thống, chung quy so với khoảng cách sinh tử vẫn còn tốt hơn.
“Con phải cảm ơn ông ấy, hơn nữa Phổ Tuệ đại sư cũng coi là đường thúc tổ của nhi thần.” Thái tử cười cười nói “Có lẽ lần trước ông ấy cũng mất rất lớn tâm tư để cho con đến Tướng Quốc tự, Thanh Viễn đại sư cũng là xem ở ông ấy phân thượng mới vì nhi thần chữa bệnh.”
***************
“Cô nương, dậy đi, cô nương…”
Thập nhất nương trở mình, ôm chăn ngủ thật say “Khò khò, dưa chua kho cá, không có hạt tiêu sẽ không ngon…”
Lan Hoa đau đầu, Đông Mai cầm một cái khăn ướt đi vào “Lan Hoa tỷ, nhìn muội xem.”
“Oa… Lạnh quá….” Thập nhất nượng nhảy dựng lên, bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người đứng trước mặt dọa sợ “Chuyện gì vậy? Trời đã sáng?”
Bên ngoài rõ ràng còn tối om om.
“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh lại.” Lan Hoa nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhẹn đi lấy quần áo lại “Tiểu Phong vừa tới tìm cô nương…”
Thập nhất nương còn đang mơ hồ, tên là Tiểu Phong, nhưng dáng dấp vô cùng cao lớn, là gã sai vặt bên người cha nàng, “Lấy khăn mặt lại đây, ta rửa mặt cho thanh tỉnh một chút.” Tiểu Phong đến đây nhất định là có chuyện gì đó.
Đông Mai đem khăn đưa đến bên mặt nàng, Thập nhất nương bị hơi lạnh làm cho rụt cổ lại, trách không được vừa rồi nàng vẫn nằm mơ ăn dưa chua kho cá, kết quả giây tiếp theo lại rơi vào nam cực, hóa ra là nguyên nhân này.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì?” Thập nhất nương lo âu.
“Em nghĩ không phải.” Lan Hoa an ủi nàng nói “Tiểu Phong có chút sầu lo, nhưng lại vui vẻ, em nghĩ chắc là việc vui rồi.”
Lan Hoa các nàng tay chân lanh lẹ, không đến hai phút Thập nhất nương liền xuất hiện ở cửa viện “Phát sinh chuyện gì sao?” Nàng vội vàng hỏi Tiểu Phong.
Tiểu Phong ngày thường vô cùng cao lớn, thân thể khỏe mạnh nhưng trên mặt không dấu được nét vui mừng “Cô nương, cuối cùng ngài cũng tỉnh, tam gia ngài ấy… ngài ấy…”
“Cha ta làm sao vậy?” Thập nhất nương cả kinh nhảy dựng lên, bất chấp tất cả hướng sân của cha chạy đi.
“Cô nương, từ từ, phía trước tối quá, đợi nô tài cầm đèn cho ngài.” Tiểu Phong chạy đuổi theo “Yên tâm, tam gia không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi kêu chân đau, nói là chân đột nhiên có cảm giác....”
Thập nhất nương chợt dừng lại, vẻ mặt mừng rỡ “Ngươi nói là chân cha ta có cảm giác rồi?”
Tiểu Phong đang chạy theo chợt ngừng bước, suýt chút thì xô phải, may mắn, nếu không cô nương sẽ bị hắn xô ngã.
“Đúng vậy, tam gia đột nhiên kêu đau, cô nương, nô tài đã cho người đi tìm Hồ đại phu, cô nương vẫn dặn nô tài nếu là chân tam gia có chút cảm giác nhất định phải tới tìm ngài…” Tiểu Phong gãi gãi đầu nói “Cô nương không phải vẫn học y với Hồ đại phu sao? Nếu không xem trước cho tam gia xem, nếu như chỉ hơi đau thì cũng tôt, nhưng nô tài thấy tam gia thật sự rất đau.”
An tam gia nhíu mày nhìn nữ nhi đang hấp tấp xông tới, đứa nhỏ này ngày mai phải để cho nàng học tập lễ nghi thật tốt, cả ngày cùng bọ Ngũ lang lêu lổng, nói không chừng Thập nhất nương sẽ biến thành Thập nhất lang mất.
“Cha, chân của cha có cảm giác sao?” Thập nhất nương ngồi xổm xuống đưa tay cầm lấy chân An tam gia.
Trên trán An tam gia chảy mồ hôi ròng ròng “Thập nhất nương, nhẹ chút, đây là chân của phụ thân, không phải chân heo.”
Mới nói xong lại thấy nữ nhi cầm cái búa nhỏ đi đến, gõ xung quanh trên đùi ông “Cha, chỗ này có đau không?”
Được rồi, hiện tại chân ông không phải chân heo, mà là cái đinh.
Thập nhất nương dùng dị năng, trên đùi An tam gia run lên, giây sau liền lộ ra biểu tình thoải mái, một cỗ nhiệt lưu chạy toàn bộ kinh lạc trên đôi chân ông, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ông cảm giác được hai chân là một phần của cơ thể.
Thập nhất nương nở nụ cười cao hứng “Xem ra chân của cha rất nhanh sẽ tốt, con rất vui, may trước đó vẫn mát xa không ngừng, kinh lạc trên đùi cha bị teo rút rất nhiều…”
An tam gia nhìn nữ nhi đầy người mồ hôi, đứa nhỏ này hai năm nay mặc kệ người khác nói cái gì, chưa bao giờ buông tha cho việc mát xa chân cho ông, chân của ông đều đã trở thành tâm bệnh của Thập nhất nương.
***************
“Đỡ ta đứng lên.”
Quan Chân yên lặng đỡ sư phó ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
“Chân trời màu xanh.” Ánh mắt Phổ Tuệ đại sư nheo lại nhìn lên trời “Mọi năm vào lúc này trời đã rất lạnh rồi, năm nay có chút đặc thù, thời tiết không lạnh, sâu dưới đất không bị đông lạnh chết, không biết sang năm có thiên tai hay không…”
Quan Chân chua xót nói “Sư phụ yên tâm, đồ đệ xem qua thiên tượng, sang năm sẽ có thiên tai, nhưng không phải lớn, không cần phải phí nhiều tâm tư.”
Phổ Tuệ đại sư yên tâm, vậy là tốt rồi, chỉ cần dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, bọn họ sẽ không dễ dàng tạo phản, đại hạ có khả năng yên ổn và hòa bình lâu dài.
Phổ Tuệ mỉm cười nhìn về phía chân trời, cả đời ông đều vì chuộc tội, nếu không phải vì ông mà cha mẹ đều chết cũng không từng trách cứ, ngược lại, mẫu thân vẻ mặt hối hận nói với ông, nếu như biết sau khi ông lớn lên không giống huynh trưởng, nàng có chết cũng không đưa ông đi, mẫu thân sợ rằng ông sẽ oán hận chính bản thân mình, đem chuyện cha mẹ chết quy hết tội lên người mình, vì vậy đã bắt ông thề cả đời này phải phù tá huynh trưởng, để cho đại hạ ổn định và hòa bình dài lâu…
Hiện tại ông không hối hận, cho dù ông có tinh thông thiên tượng, ông cũng không nhìn thấy tương lai lâu dài, nhưng ông có khả năng thấy, đại hạ vẫn là họ Tư Đồ, vậy là đã đủ.
Gió là ấm áp như vậy, giống như nụ cười của mẫu thân nhiều năm trước: Phổ Tuệ, con thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn…
Phổ Tuệ nhắm hai mắt, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.
Quan Chân lẳng lặng quỳ xuống dập đầu ba cái, đưa ông vào quan tài bằng băng trong suốt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường.
Thập lang: Vì sao gãi sai vặt của tam thúc bộ dạng vừa cao to vừa xấu như vậy, hơn nữa sức lực đặc biệt lớn, nghe nói trước kia khi ở nhà còn ôm được cả con trâu con.
Thập nhất nương: Cho nên mới để cho hắn đi theo cha mà, huynh không thấy hắn mỗi ngày ôm cha muội tiến tiến lui lui sao.
Thập lang: Ừh, Thập nhất nương nói là ôm công chúa sao.
An tam gia: (mặ than nghiêm lại) Tiểu Phong, về sau không cần ôm ta như vậy.