Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 97: Hít một hơi sẽ vui sướng như tiên

Editor: Mai Thanh Nguyễn

Beta: Jenny Thảo

"Mày gạt tao, tao cùng lắm chỉ ở trêи tạp chí đăng tin viết mấy bài về mày, mày liền đuổi tận gϊếŧ tuyệt, nếu hiện tại tao thả mày ra thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, mày làm sao có thể bỏ qua cho tao, nhất định sẽ trả lại cho tao một vố lớn, mày nghĩ tao là đồ ngốc sao!" Phó Thiên Dương điên cuồng rống giận, tiếng cuối cùng phát ra âm thanh bén nhọn giống như lệ quỷ cắt ngang chân trời, nghẹn ngào mà âm lãnh.

Ôn Hinh Nhã nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói của hắn đâm vào màng nhĩ, bén nhọn như đâm thẳng vào tai cô, bên tai lại truyền đến từng trận âm thanh ầm ầm vang lên: "Tôi cam đoan với ông, những lời mới vừa nãy tôi nói đều là sự thật, tuyệt đối không có bất kỳ điều gì là lừa gạt ông, tôi có thể thề với trời, nếu như trong lời của tôi nói có nửa câu giả dối, tôi liền bị ngũ lôi oanh đỉnh(*) chết không tử tế."

(*) Ngũ lôi oanh đỉnh: chết do bị trời đánh, giáng 5 tia sét xuống đầu (thiên phạt).

Phó Thiên Dương hung hăng tát một bạt tai vào mặt Ôn Hinh Nhã, trêи mặt cô nháy mắt hiện lên năm ngón tay đỏ chói, tơ máu chậm rãi từ khóe miệng chảy xuống: "Tao không tin những chuyện ma quỷ, tao chỉ tin vào chính mình."

Gò má Ôn Hinh Nhã có chút nóng rát, từng chút một thiêu đốt hy vọng của cô: "Ông muốn như thế nào mới bằng lòng thả tôi ra?"

"Thả mày ra?" Đôi mắt điên cuồng của Phó Thiên Dương tựa như chớp giật, đầy nghi hoặc cùng khó hiểu: "Sao tao lại phải thả mày ra, tao rất vất vả mới bắt được mày đến nơi này, sao có thể thả mày ra dễ dàng như vậy được?" Tất cả cảm xúc của hắn ở nơi đáy mắt chậm rãi hình thành một cơn lốc xoáy âm trầm, sau đó sóng ngầm rung động mãnh liệt, cuối cùng như bị trúng độc, tất cả đều bộc phát ra ngoài.

"Tôi khuyên ông nên nhân lúc còn sớm mau thả tôi ra, nếu không để người nhà của tôi biết được rồi báo cảnh sát, đến lúc đó ông mới thật sự là vạn kiếp bất phục." Ôn Hinh Nhã cảm giác như có một tia sáng trong bóng đêm, đột nhiên giống như bị kẻ gian bóp tắt, cô một thân ở trong bóng tối duỗi tay ra cũng không thể thấy được năm ngón, tìm không thấy lối thoát, để cho sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng từng chút từng chút bao trùm lấy cô.

"Cho dù tao có chết, cũng muốn kéo theo mày cùng nhau xuống địa ngục." Phó Thiên Dương điên cuồng nói.

"Chỉ vì trả thù cá nhân, ông quả thực là một tên điên." Trong đầu Ôn Hinh Nhã liên tưởng lại đôi mắt điên cuồng cừu hận của hắn, cả người đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

"Mày có phải rất sợ hãi hay không, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng?" Phó Thiên Dương thưởng thức biểu tình trêи mặt cô, trêи gương mặt hiện ra một nụ cười vặn vẹo đến kỳ dị đầy quỷ quyệt, mang theo kɧօáϊ cảm khi trả thù.

"Ông muốn làm gì tôi?" Ôn Hinh Nhã ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt ảm đạm như là sắp đi vào tuyệt cảnh(*).

(*) tuyệt cảnh: Tình huống tuyệt vọng, một haonf cảnh bị cô lập với thế giới bên ngoài.

"Mày yên tâm, tao sẽ không gϊếŧ mày, mày giống như con trai của tao vậy, còn nhỏ như thế, thậm chí còn chưa có trưởng thành, sao tao có thể nhẫn tâm gϊếŧ mày được." Giọng điệu của Phó Thiên Dương thực nhẹ nhàng, mang theo từ bi như thượng đế chiếu cố nhân loại đáng thương, nhưng mà những lời này phối hợp với biểu tình vặn vẹo đến quỷ quyệt kia liền có vẻ phá lệ ác độc.

Ôn Hinh Nhã toàn thân đột nhiên nổi thêm một tầng da gà, không gϊếŧ cô.... Hắn tất nhiên sẽ tìm mọi cách để tra tấn cô, làm cho cô muốn sống không được, muốn chết không xong.

"Tao muốn hủy hoại mày, không phải mày cao quý lắm sao? Như vậy tao phải khiến cho mày không còn một chút tự tôn nào, làm cho cả thể xác lẫn linh hồn của mày, vĩnh viễn biến thành một nô ɭệ đói khát."

Ánh mắt hắn dần dần trở nên điên cuồng mà thống kɧօáϊ, phảng phất giống như những điều này đã thực sự xảy ra, để cho hắn hưng phấn không thôi, hắn cảm giác được toàn bộ máu trong cơ thể đều đổ dồn lên não.

Tâm của Ôn Hinh Nhã đột nhiên co rút thành một khối, đau đến nỗi khiến cô không có cách nào hô hấp được, theo định luật Mặc Phỉ(*) đã từng nói, cái gì mình càng sợ hãi thì nó liền sẽ xảy ra, tất cả những chuyện này toàn bộ đều giống như là chạy thoát không được số mệnh đã định.

(*) Định luật Murphy

Phó Thiên Dương đột nhiên leo lên phía trêи hốc đá, đem một cái khay màu bạc từ trêи miệng hố xuống đưa đến trước mặt cô, trêи mặt mang theo một nụ cười văn nhã, ôn tồn lễ độ, chớp mắt lại như biến thành lệ quỷ: "Biết những cái này là gì không?"

"Ma túy!"

Hai hàm răng cô cắn chặt, từ kẽ răng rít ra hai chữ, ký ức đời trước lại giống như thủy triều từng chút lại từng chút ùa về, nỗi thống khổ xuyên tim đau tận xương tủy, như vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi cơn thèm muốn, tất cả đều giống như phát sinh ngay trước mắt, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Thông minh!" Biểu tình sợ hãi trêи mặt cô làm cho Phó Thiên Dương rất hài lòng, hắn đưa cái khay tới trước mắt cô.

Trêи khay bày những vật phẩm quen thuộc, một cái hộp nhỏ tinh xảo vô cùng, một muỗng nhỏ màu trắng, một cái bật lửa, nguyên một bộ kim tiêm lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có cả ống tiêm.

Phó Thiên Dương chậm rãi mở cái hộp nhỏ kia ra, bên trong có một lượng bột phấn màu trắng đặc oánh: "Đây chính là bạch phiến(*) có độ tinh khiết cực cao, hít một hơi liền có thể khiến cho mày vui sướиɠ như thần tiên."

(*) bạch phiến: một tên gọi khác của ma túy (heroin)

Ôn Hinh Nhã trong đầu nổ ầm một cái, trừng mắt nhìn những thứ trêи khay, ánh mắt dần trở nên mê ly mơ hồ!

Phó Thiên Dương có chút trúc trắc(*) đem bột phấn đặt ở trêи lửa hơ nóng, sau đó lấy ra một cái ống tiêm, đem bột phấn hút vào trong ống: "Chỉ cần một mũi tiêm xuống, thân thể của mày sẽ chậm rãi hư thối, cuối cùng biến thành một bãi thịt nát, cơ thể của mày sẽ biến thành một cái túi da lớn, trừ bỏ nỗi đói khát thâm nhập sâu trong cốt tủy ra, những thứ khác mày đều sẽ không cảm nhận được."

(*) trúc trắc: không trôi chảy.

"Ha ha ha ha!" Sau khi nói hết Phó Thiên Dương giống như là nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, vô cùng đáng chê cười, cuồng loạn cười ha ha, cười như một bệnh nhân thần kinh đang lên cơn điên.

"A! Ông cái đồ điên này!" Ôn Hinh Nhã nhịn không được thét chói tai bắt đầu chửi bới, đồng tử không ngừng co rút lại, trong nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng đang cắn nuốt lấy cô, hô hấp của cô ngày càng dồn dập, trước ngực kịch liệt phập phồng.

"Không được, bạch phiến cũng không thể đảm bảo mày chỉ dùng một lần liền nghiện, vẫn nên đổi phương thức tiêm ma túy lỏng trực tiếp vào mày mới tốt." Phó Thiên Dương bỏ ống tiêm xuống khay, tùy tiện cầm lấy một cái ống chích chứa đầy ma túy lỏng: "Trực tiếp đem những chất lỏng dơ bẩn tội ác này tiêm vào trong máu của mày như vậy mới thật kϊƈɦ thích."

"Không, không cần...." Ôn Hinh Nhã lẩm bẩm tự nói, ánh mắt chết lặng gần như tử vong, hoàn toàn trống rỗng, phảng phất như biến thành một con búp bê vải không có linh hồn!

Phó Thiên Dương đùa nghịch ống chích trong tay một chút, hơi hơi nhíu mày nói: "Không được, ống chích này quá nhỏ, không thể đảm bảo một chút liều lượng này có thể làm cho mày một lần liền nghiện, quả thật không xong." Nói rồi hắn đem ống tiêm lớn nhất cầm ở trong tay, màu bạc của kim tiêm lóe sáng dưới ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Hô hấp của Ôn Hinh Nhã lập tức trở nên nặng nề!

"Đừng sợ, tao rất có kỹ thuật, sẽ không làm mày bị thương, mày chỉ cần cắn răng một cái, nhắm mắt lại một lúc, kim liền sẽ đâm vào mạch máu của mày." Một bàn tay của Phó Thiên Dương bắt lấy cánh tay của cô, mũi tiêm hung hăng hướng về phía Ôn Hinh Nhã ghim xuống!

Đồng tử của Ôn Hinh Nhã trừng lớn, trong mắt bao phủ bởi ánh sáng hưng phấn, con ngươi dại ra nhìn chằm chằm vào ánh đèn vàng phía trêи đỉnh đầu, quang cảnh ấm áp kia lập tức nở rộ ra nhiều ánh sáng màu sắc rực rỡ, cô giống như chìm trong hào quang ngũ sắc(*), thân thể nhẹ nhàng phiêu hốt(**), giống như sắp bay lên trời, bên tai như có vô số Phạn âm(***) xướng vang, tựa như chỉ trong giây tiếp theo cô có thể siêu thoát khỏi gông xiềng thân thể này, phi thăng thành tiên.

(*) ngũ sắc: năm màu

(**) phiêu hốt: Nhẹ nhàng mau lẹ, thoắt đến thoắt đi như gió, không thể biết trước.

(***) Phạn âm: âm thanh của phật/ thần tiên.

Cô cười si ngốc, ở trong phòng chuyển động lắc lư, giống như thân thể có một nguồn năng lượng vô tận rót vào, có xài như thế nào cũng không hết được.

Loại cảm giác này, thật sự quá mỹ diệu!

Làm cho cô theo bản năng sa vào trong đó không thể tự thoát ra! Biết rõ đó là vực sâu không đáy, mà cô lại như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả.

~Hết Chương 97~