Editor: Onana
Beta: Jenny Thảo
Ôn Hinh Nhã tỉnh lại thì thấy mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, toàn thân thì vô cùng mệt mỏi, không có một chút sức lực nào. Chân và tay cô bị trói bằng một cái dây thừng dày bằng ngón tay, chúng siết chặt đến mức làm cho cổ tay và mắt cá chân của cô rất đau.
Qua cửa sổ, cô mơ hồ có thể thấy được, bên ngoài mặt trời đã lặn, trong phòng thì rất tối và âm u. Nhưng cô vẫn nhìn ra, đây là một ngôi nhà bằng đá được xếp chồng lên nhau. Trong phòng chỉ có một cái hốc đá, còn những thứ khác cái gì cũng không có.
Trong ngôi nhà bằng đá lạnh lẽo, cô cẩn thận quan sát căn phòng này, phát hiện ra khung cảnh quen thuộc, đồng tử co rút lại một chút. Sự bình tĩnh trong ánh mắt bị nhiễm một chút sợ hãi.
Hơi lạnh của đêm qua từ lỗ chân lông trêи da thẩm thấu vào da thịt cô, lạnh thấu xương, rét run, cô rùng mình một cái, cánh tay nổi lên một lớp da gà. Sự sợ hãi và tuyệt vọng chồng lên nhau giống như sóng thần bao phủ lấy cô. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trêи khuôn mặt, chảy dài từ gò má rồi thấm vào cổ. Giọt nước mắt lạnh băng mang theo cái lạnh buốt, máu cô như đông lại. Những cái đó bị cô cất giấu sâu vào trong một góc, cũng không dám mở ra ký ức giống như địa ngục tuyệt vọng, nhanh chóng thổi quét thiêu đốt tâm trí cô, khiến cô đau đớn muốn chết.
Không, tất cả chỉ là trùng hợp!
Không trong lòng cô không nên có suy nghĩ như vậy!
Thời gian không đúng! Người cũng không đúng!
Không phải! Không đúng! Không phải!
Cô không ngừng nói với chính mình như vậy.
Cô vô cùng hoảng loạn và cố gắng giãy giụa nhưng thân thể không có chút sức lực. Đột nhiên, ngón tay cô đυ.ng phải một đồ vật lạnh buốt và sắc bén. Trong lòng cô rất vui mừng. Cô sờ soạng trêи mặt đất một lúc thì phát hiện ra một hòn đá nhỏ. Sau đó, cô cố hết sức bắt lấy hòn đá và nắm chặt trong tay.
Rồi cô dùng sức xoay người nằm nghiêng và co hai chân bị trói lên. Tay cô vừa run rẩy vừa vụng về cầm hòn đá và cố hết sức dùng lực ma sát sợi dây. Giống như cô đang cầm một con dao cùn, sợi dây không mảy may có dấu hiệu đứt. Mỗi một lần ma sát giống như một lần xẻo thịt lột da đau đớn vô cùng.
Mặt Ôn Hinh Nhã tái nhợt như chết, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng, nước mắt cũng không ngừng lăn xuống. Chân cô đã bị ma sát đến mơ hồ chảy máu, đau đớn làm cho cơ thể tê dại trở nên tỉnh táo......
Ôn Hinh Nhã cắn răng, bình tĩnh thẳng lưng từ dưới đất đứng dậy, thắt lưng đang từng trận đau đớn dữ dội nhưng cũng không thể ngăn cản quyết tâm cô tự cứu lấy bản thân mình.
Sau vài lần lặp lại động tác, cuối cùng, Ôn Hinh Nhã cũng từ dưới mặt đất ngồi dậy. Lúc này, cô đã đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân mệt lả. Cô co hai chân lên đặt hai tay ở giữa chân để cởi trói. Đang làm thì cơ thể cô trở nên căng cứng vì tê mỏi, cả người bủn rủn, yếu ớt và không có khả năng chạy trốn. Cũng may, lúc người trói cô lại, hắn trói cũng không chặt và không trói tay cô ra sau lưng nên cô mới tìm được cơ hội chạy trốn.
Đột nhiên, từ cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa gỗ bị đẩy ra một tiếng "Kẽo kẹt", Ôn Hinh Nhã thở hổn hển, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô suýt chút nữa đã liều mạng chạy thoát......
Ngọn đèn trong phòng đá đột nhiên sáng lên, ánh sáng màu cam nồng đậm đâm thẳng vào mắt cô, hiện lên một mảnh chua xót rồi rơi lệ, cô nhìn qua ánh đèn màu cam nhìn người đi vào.
Cho đến khi một bóng dáng mơ hồ đi đến trước mặt, đôi mắt cô mới dần thích ứng được với sự đau đớn, gã tài xế âm trầm đứng ở trước mặt cô: "Cô tỉnh lại sớm như vậy, còn có sức để chạy trốn, xem ra thuốc không đủ nặng a!"
"Ông là ai, vì sao lại muốn bắt cóc tôi, rốt cuộc mục đích của ông là gì?" Ánh mắt của Ôn Hinh Nhã chứa đầy sự cảnh giác và lạnh lùng như băng.
Sống lại một đời, cô còn chuyện gì không rõ nữa. Lúc trước, Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã cho rằng ở bữa tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du có thể khiến cô thất thân, sau đó bắt gian cô trêи giường để cho cô chịu danh tiếng xấu trong giới quý tộc. Vì vậy, ba người Ninh Thư Thiến làm sao lại chịu để yên dễ dàng như vậy, chuyện hôm nay chắc chắn là do cô ta sai người làm.
"Tôi là ai, cô thế nhưng lại không biết tôi là ai?" Tên tài xế kia lập tức bị chọc giận, khuôn mặt lịch sự giờ phút này trở nên vặn vẹo dữ tợn, nhìn cô với ánh mắt mang theo cừu hận từ tận xương tủy.
Cừu hận! Cô tự nhận trong ba tháng trọng sinh trở về, cô chưa từng đắc tội với một người nào, sao người đàn ông này lại nhìn cô với ánh mắt hận thù?
Tên tài xế kia một tay nắm lấy tóc cô, kéo về phía sau, cô bị bắt ngẩng đầu nhìn vào hắn: "Mày không quen biết tao, vậy mày có biết chủ tòa soạn Thiên Dương là ai không! Tao chính là chủ tòa soạn báo đó, Phó Thiên Dương."
Ôn Hinh Nhã ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra tòa soạn báo Thiên Dương là một tòa soạn báo trung cấp, lúc trước trong chuyện tai tiếng của cô, tòa soạn báo này là một trong những tòa soạn đăng tin vu khống cô nhiều nhất, nên chắc chắn khoảng tiền hắn phải bồi thường không ít.
Cả người Phó Thiên Dương như tiến vào trong trạng thái điên cuồng, trong mắt đều là hận thù và điên cuồng từ trong xương tủy: "Đều bởi vì đứa tiện nhân như mày, mà tòa soạn báo của tao vì thiếu nợ một khoảng tiền lớn mà phải đóng cửa, vợ của tao vì thiếu tiền mà đi theo một thằng đàn ông khác, con trai tao bị tai nạn xe vì không có tiền phẫu thuật mà phải làm người thực vật, tất cả đều do đứa tiện nhân như mày, mày làm hại tao tan cửa nát nhà, mày hủy hoại hết tất cả của tao....."
Câu nói cuối cùng không ngừng vang lên trong đầu hắn, với giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn, giống như có những khối băng nhọn đâm vào trong đầu hắn.
Trêи da đầu tê dại kϊƈɦ thích thần kinh đau đớn của Ôn Hinh Nhã, trong mắt cô ẩn chứa tia lạnh lùng băng lãnh, lạnh đạm mà thâm trầm: "Tất cả điều này đều do chính ông gây nên, không trách được người khác."
"Tiện nhân!" Phó Thiên Dương hoàn toàn bị lời nói của Ôn Hinh Nhã làm cho tức giận, hắn dùng sức đẩy cô ngã xuống mặt đất, như phát điên điên cuồng đá vào người cô.
Ôn Hinh Nhã bị đá đến mức nằm lăn lộn trêи đất, toàn thân vô cùng đau nhức, nhưng cô cắn chặt răng không rêи một tiếng: "Công kϊƈɦ danh dự của một đứa trẻ chưa thành niên, vì mưu cầu lợi ích cho chính mình mà đánh mất đi lương tâm của bản thân. Nếu như ông đã làm thì cũng phải nghĩ đến kết cục mà mình sẽ nhận được là gì. Tôi bất quá chỉ bảo vệ danh dự của bản thân mà thôi, còn kết cục của các người là do tòa tuyên án, không có liên quan gì đến tôi."
"Tiện nhân, mày dám nói tất cả mấy thứ này không có liên quan gì đến mày." Phó Thiên Dương bất ngờ nắm lấy quần áo của Ôn Hinh Nhã, hung hăng trợn mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia hung ác.
Ôn Hinh Nhã không tránh né ánh mắt của hắn, ánh mắt sáng như đuốc, giọng nói mềm mại như muốn cứu rỗi linh hồn người khác: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại một ai, tôi rất đồng tình với hoàn cảnh của ông, nhưng ông biết hiện tại ông đang làm gì sao? Là cực đoan, là phạm tội, sao ông không nghĩ đến đứa con trai đang nằm trong bệnh viện chờ ông đến chăm sóc, nếu như bây giờ ông bị bắt vào tù, thì anh ta chắc chắn sẽ không còn hy vọng gì nữa."
Trong mắt của Phó Thiên Dương thoáng chốc lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh nỗi hận ý mãnh liệt xâm chiếm lấy đầu óc của hắn ta, ánh mắt của hắn giống như bầu trời bên ngoài từ từ nhuốm một màu đen u ám, lóe lên tia mờ mịt và hung ác như bước ra từ địa ngục: "Tao không cần mày đồng tình với tao, cũng không cần mày thương hại tao. Tao ra nông nổi như ngày hôm nay tất cả là do mày..... Là do mày......"
Ôn Hinh Nhã bị hận ý mãnh liệt trong mắt hắn làm cho kϊƈɦ thích, trong lòng thở hổn hển như bị bệnh suyễn, cố nén nỗi sợ hãi nói: "Nếu như ông chịu thả tôi ra, tôi đồng ý cho ông một ngàn vạn, ông có thể dùng số tiền này để làm phẫu thuật cho con trai ông. Tôi nghe nói con người vừa mới trở thành người thực vật tỉ lệ thành công hồi phục sau khi phẫu thuật rất cao, mà ông cũng có thể dùng số tiền dư còn lại mở một tòa soạn báo mới. Nếu như ông có tiền thì ông có thể cưới dạng phụ nữ nào chả được, tuổi trẻ xinh đẹp, ôn nhu hiền huệ, quyến rũ tà mị, tùy ông lựa chọn."
~Hết Chương 96~