Editor: Diệu Linh
Beta: Jenny Thảo
Ôn Hinh Nhã đi lên lầu đến thư phòng của ông nội, cửa phòng đang đóng cô đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
"Là Hinh Nhã tới hả! Mau vào đi!" Trong thư phòng truyền đến giọng nói của ông nội.
Ôn Hinh Nhã nhẹ nhàng mở chốt đẩy cửa đi vào, lúc này mới phát hiện trong thư phòng ngoài ông nội còn có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xanh đậm, đầu tóc gọn gàng, là một người đoan chính nghiêm túc, cô liếc mắt liền có thể nhìn ra người này nhất định là một luật sư.
Ông cụ Ôn hướng cô vẫy tay giới thiệu: "Vị này chính là luật sư riêng của ông luật sư Lạc Văn Triết."
Sau khi giới thiệu xong, Ôn Hinh Nhã ngồi xuống bên cạnh ông cụ.
Ông cụ nói: "Con trở về Ôn gia cũng khá lâu rồi, ông định đem bốn mươi phần trăm cổ phần của ông chuyển cho con."
Ôn Hinh Nhã trở lại Ôn gia đã được ba tháng, cuối tháng chín chính là yến hội mừng cô trở về nhưng trêи người cô hiện tại lại không sở hữu bất kì tài sản gì như vậy làm sao được.
Ôn Hinh Nhã kinh ngạc: "Ông nội, ông đây là..."
Ông nội vỗ tay cô trấn an nói: "Con lưu lạc ở bên ngoài mười lăm năm chịu không ít khổ rồi, đây là ông nội đền bù cho con, coi như là tâm ý của ông cho con nhất định không được cự tuyệt."
Hốc mắt Ôn Hinh Nhã rưng rưng nước mắt, cô biết hành động này của ông nội chính là đã nhận cô là người thừa kế của Ôn gia: "Ông nội, ý của ông con hiểu nhưng mấy thứ này con sợ con nhận không nổi."
Ông cụ thở dài nói: "Bữa tiệc mừng con trở về cũng sắp đến rồi, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, mẹ kế của con cũng không thể nào sẽ chuẩn bị mọi thứ giúp con được nên rất nhiều chuyện cần con tự mình xử lý, trong tay có chút tiền cũng thuận tiện hơn."
Ông nội nói như vậy, Ôn Hinh Nhã cũng không thể tìm được lý do cự tuyệt, bởi vì những gì ông nói đều là thật: "Cảm ơn ông nội."
Hiện tại cô rất cần số tiền này, liên quan đến khu đất bên Tây Hoàn kia, Ngôn Thiều Khanh đã làm xong bản báo cáo đưa đến chỗ cô rồi, Ngôn Thiều Khanh làm việc giỏi hơn so với cô nghĩ, thậm chí đã quyết định được phần đất tăng giá, còn có các hạng mục thích hợp đầu tư, tính toán xong cả số tiền cần dùng để mua đất, hiện tại cô thực sự rất cần một số tiền lớn.
Kế hoạch xây dựng Tàu điện ngầm bên kia Tây Hoàn có lẽ vào khoảng tháng năm năm sau, căn cứ vào việc quy hoạch đất của chính phủ, có lẽ tháng chín năm nay sẽ có người đưa tin về việc này, một khi để lộ tin tức, những người khác sẽ gây náo loạn, tấc đất tấc vàng sẽ không đến lượt cô.
Lạc Văn Triết đưa mấy phần văn kiện cho Ôn Hinh Nhã: "Ông cụ Ôn ký xong những văn kiện này, những thủ tục liên quan sẽ được tiến hành ổn thỏa trong giờ làm việc, đến lúc đó Ôn đại tiểu thư có thể sử dụng số tiền này."
Ôn Hinh Nhã nhìn kĩ mấy phần văn kiện này, theo thứ tự là tiền mặt, bất động sản, thỏa thuận chuyển giao tài sản, cô nhìn qua một chút tổng giá trị những tài sản này lên đến hai trăm triệu, cô không khỏi hít một hơi lạnh, ông nội có phần hào phóng quá mức!
Cô hít sâu một hơi bỏ văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông: "Ông nội, đây là một số tiền lớn, ông không lo lắng con dùng vào việc gì sao?"
Cô nhất định phải xác định cô có hoàn toàn quyền lợi quyết định sử dụng số tiền này, không phải chịu bất kỳ hạn chế và giám sát nào.
Đối với vấn đề này, ông cụ Ôn làm sao có thể không nghĩ đến chứ nhưng thái độ của con bé trong việc xử lý vụ bê bối đó, khiến ông đối với cô cháu gái này sinh ra một cảm giác tín nhiệm kỳ lạ, đối mặt với sự tai tiếng như vậy con bé còn có thể ẩn nhẫn bất động như núi, không ra tay thì thôi vừa ra tay là long trời lở đất, đánh cho đối phương trở tay không kịp, cho đối phương một đòn phủ đầu, rất có khí thế mạnh mẽ, rất giống phong cách của ông hồi trẻ.
"Ông nghe nói bọn trẻ trong vòng thượng lưu này đều có chút cảm giác hứng thú với việc đầu tư, cũng không biết con đối với việc này có hứng thú hay không, tiền cho con liền do con giữ, ông tự nhiên sẽ không can thiệp đến." Số tiền này cũng dùng để thăm dò con bé, muốn nhìn một chút nó sẽ dùng số tiền này như thế nào xem con bé có phù hợp trở thành người thừa kế của Ôn gia hay không.
"Con đã biết thưa ông, con nhất định sẽ dùng thật tốt số tiền này." Ôn Hinh Nhã đảm bảo nói.
Ông cụ Ôn nhìn đôi mắt kiên định của Ôn Hinh Nhã, cuối cùng nuốt những lời nói khách sáo vào bụng.
Xong việc Lạc Văn Triết liền xin phép rời đi.
Ông cụ Ôn đem hộp gỗ tử đàn từ trêи bàn đưa đến trước mặt Ôn Hinh Nhã nói: "Đây là mấy chiếc vòng tay, coi như để thể diện của con, quay lại tiệc tối sẽ không cần chuẩn bị vòng tay khác nữa."
Ôn Hinh Nhã nhìn năm chiếc hộp gỗ tử đàn, gỗ tử đàn trân quý như vậy, có thể khẳng định những chiếc vòng này rất xa xỉ giá trị rất cao, cô đưa tay mở từng hộp ở trước mặt, khi thấy đồ vật bên trong thì thực sự hít một hơi lạnh.
Trong mỗi một hộp gỗ tử đàn chứa một bộ vòng bạch ngọc cực phẩm trong suốt long lanh quả thật khiến cho mọi người phải kinh ngạc thán phục.
Những lỗ nhỏ được khảm bởi những con bướm tinh xảo nhiều màu sắc, những chiếc lá ngọc bích màu xanh hoàng đế được chạm khắc và đánh bóng để giữ cây kim ngân hoa được chạm khắc thành một đóa quỳnh hoa, trong sáng và hoàn mỹ, trắng nõn nà, giữa những hình hoa quỳnh hoa được chạm khắc bằng ngọc bích là một con bướm ngọc đang dang rộng đôi cánh, điêu khắc sinh động như thật.
Một bộ đá kim cương được khảm nạm bằng ngọc trai tỏa ra ánh sáng rực rỡ lớn nhỏ giống như các viên ngọc, cao quý trang nhã đến cực hạn.
Những viên này có màu sắc hết sức tinh tế, đúng là bảo vật trân quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nó được sinh ra hình thành cách đây mấy nghìn năm, trong khoảng thời gian đó đã trải qua rất nhiều đau khổ vậy nên càng tạo ra vô số màu sắc tuyệt đẹp cho nó, biến hóa thần kỳ, làm cho nó gần như không có cái thứ hai, dường như cho dù là cái gì cũng là thứ độc nhất vô nhị trêи thế gian này. Cái đẹp của nó hết sức kỳ lạ, mỗi lần đều làm cho con người ngạc nhiên vô cùng. Huống chi, bề ngoài nó tinh tế tỉ mỉ, đeo vào tay rất dễ chịu, không giống như loại đá quý khác lạnh băng, ngoài giá trị cao lại thêm ở trêи có kim cương và ngọc bích.
Như vậy một bộ vòng trọn vẹn, bao gồm trang sức, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, vòng tay!
Sau cùng phối với một tượng gỗ hoa cúc vàng, nhìn ánh sáng của hoa lê cúc ít nhất phải trải qua hàng trăm năm, tinh khiết như vậy lại ở giữa tượng điêu khắc gỗ càng lộ ra vẻ quý báu và cổ kính, giá trị cũng không hề thua mấy bộ trang sức kia.
Ông cụ Ôn nhìn thấu sự hoảng sợ của cô, thở dài nói: "Tượng điêu khắc hoa cúc phối với bộ trang sức bà nội đưa cho con, vòng cổ kim cương ba con đưa, bạch ngọc cực phẩm là ông đưa, bộ vòng hoa quỳnh được chạm khắc bằng ngọc bích có có con bướm ở giữa là do mẹ con để lại, trước giờ đều do ông giữ, vốn định sẽ đưa cho con vào lễ trưởng thành tuổi mười tám, nhưng mà ai ngờ..... may là vẫn chưa có đứa cho con bé."
Ôn Hinh Nhã muốn nói lại thôi nhìn ông cụ: "Đồ mẹ con để lại có phải không....."
Ông cụ Ôn hiểu ý của cô: "Là đồ mẹ con để lại, trước cũng đã tặng ít đồ cho Hạ Như Nhã, nhưng mà từ khi biết là nhận sai người ông đã lấy đồ về rồi, trước khi con đi ông thấy phòng của con trống không nên đã bảo người làm bỏ vào hành lý của con rồi, mà những thứ kia đều là đồ cưới của mẹ con Ôn gia ông không có quyền sử dụng nó."
Nước Z đa số mọi người vẫn duy chì không sử dụng đồ cưới của người vợ, Ôn gia là gia tộc dòng dõi quyền quý vừa là danh môn thế gia, đương nhiên càng thêm chú trọng vấn đề này.
"Cảm ơn ông." Ôn Hinh Nhã sợ nhất là những đồ vật này bị con tiện nhân Hạ Như Nhã kia chiếm tiện nghi.
~Hết Chương 89~