Editor + Beta: Jenny Thảo
Sau khi trở về Mạc gia, Ôn Hinh Nhã liền nhận được điện thoại của ông nội, bảo cô về Ôn gia một chuyến.
Ôn Hinh Nhã nói một tiếng với ông ngoại rồi đi về Ôn gia.
Mẹ Uông khi nhìn thấy cô thì hết sức vui vẻ: "Đại tiểu thư, cô đã trở về, ông cụ đang ở trong thư phòng chờ cô."
"Cảm ơn mẹ Uông!" Ôn Hinh Nhã gật đầu với mẹ Uông. Vào tới phòng khách thì vừa lúc nhìn thấy Ninh Thư Thiến và Ôn Du Nhã, hai người trang điểm ngăn nắp dường như muốn đi ra ngoài.
Ninh Thư Thiến nhìn thấy Ôn Hinh Nhã thì trong mắt xẹt qua một tia hung ác, tươi cười dịu dàng chào hỏi cô: "Hinh Nhã, cháu trở về rồi sao."
Ôn Hinh Nhã gật đầu: "Dì Ninh và Du Nhã muốn đi ra ngoài sao?"
Ôn Du Nhã giống như không có ngủ đủ giấc, tuy rằng trêи mặt được dậm một lớp phấn nhưng không tài nào che được đôi mắt thâm quầng không có sức sống, cả người tỏ vẻ tinh thần uể oải, ỉu xìu.
Còn Ninh Thư Thiến thì cho dù có trang điểm, tỏ vẻ dịu dàng bao nhiêu thì biểu cảm vẫn cứng đờ khi mới nhìn thấy cô.
Ninh Thư Thiến nói: "Du Nhã có chút không thoải mái, nên dì đưa con bé đi bệnh viện xem có bị gì không?"
Du Nhã đã xảy ra chuyện như vậy, ngày hôm qua nghĩ đến cảm xúc của cô ta còn chưa ổn định cho nên mới không đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng. Hiện tại đã nghỉ ngơi một đêm, cảm xúc của cô ta cũng đã bình tĩnh trở lại, đương nhiên là muốn đi bệnh viện một chuyến.
"Hử! Khó trách vẻ ngoài của em Du lại uể oải ỉu xìu như vậy." Ôn Hinh Nhã đương nhiên biết là chuyện gì đã xảy ra. Cô không khỏi nghĩ đến đời trước, Ninh Thư Thiến và Ôn Du Nhã bày mưu tính kế khiến cô thất thân rồi chụp hình nude, huyên náo đến tất cả mọi người ở Ôn gia đều biết, ông nội tức giận mắng cô, bà nội cũng mắng, ba thì cho cô một cái tát, còn bọn họ thì khoanh tay đứng nhìn, không ai quan tâm đến thân thể của cô, càng không có ai đưa cô đến bệnh viện. Cô vĩnh viễn nhớ lúc cô đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, người bán hàng dùng ánh mắt khinh thường hỏi cô bao lớn rồi.
Gặp chuyện đó rồi không có người bên cạnh an ủi nên cô rất hay gặp ác mộng vào buổi tối, bị từng cơn ác mộng gặm nhắm tinh thần, cái cảm giác kề cận bên bờ tuyệt vọng và bất lực, hôm nay nghĩ lại, cô vẫn như cũ có một loại cảm giác khổ sở, hít thở không thông. Nghĩ đến đời trước mình thảm cỡ nào, trong mắt cô liền xẹt qua một tia hung tàn, tàn nhẫn. Ôn Du Nhã cũng nên nếm trải loại tuyệt vọng và thống khổ này.
"Chị, quần áo chị mặc hôm nay trông rất đẹp, giống như một tiểu thiên sứ thuần khiết." Ôn Du Nhã nhìn Ôn Hinh Nhã, trêи người mặc một chiếc váy màu trắng, cơ thể đang phát triển so với người khác thì đẹp hơn nhiều, người cũng cao hơn một ít, cả người toát lên vẻ thanh xuân tươi trẻ, trêи dưới cơ thể đều tản ra khí chất non nớt, Ôn Du Nhã như thế nào cũng cảm thấy cô ta kém hơn Ôn Hinh Nhã rất nhiều.
Cô ta bất ngờ sinh ra cảm giác xấu hổ, cảm giác có chút lạnh, những khí lạnh đó từ từ xâm nhập qua lỗ chân lông của cô ta rồi vào da, xâm nhập vào máu, càn quét hết cả cơ thể. Cái cảm giác này giống như cái cảm giác trong ký ức mà cô ta đã khóa nó lại để trong một góc, không dám mở ra, cảm giác ấy nhanh chóng càn quét thiêu đốt cô ta, khiến cô ta đau đớn như sắp chết.
Một cổ cảm xúc muốn hủy diệt từ từ dâng lên, rõ ràng giống như độc trùng(*) từ từ gặm nhắm tim cô ta.
(*) độc trùng: những bạn nào hay đọc truyện cổ đại, huyền huyễn thì sẽ biết cái này, nó còn có tên là cổ trùng độc, huyết trùng. Độc trùng bao gồm rắn độc, nhện độc, bò cạp độc, rít độc, trùng độc. Người bị dính độc trùng thì sẽ sinh ra cảm giác đau đớn muốn chết.
"Là kiểu mới nhất của cửa hàng Saint. Roland." Ôn Hinh Nhã cảm nhận được ánh mắt căm hận mãnh liệt từ người nào đó, cô ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là đôi mắt đầy tơ máu, hốc mắt thì đỏ bừng, trong đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của cô, nhưng lại ma mị, quỷ dị, và lạnh lẽo.
Vẻ sắc bén cùng căm hận trong mắt Ôn Du Nhã bất ngờ giống như băng tan, biến mất không còn tăm hơi, nở một nụ cười ngọt ngào: "Quần áo của Saint. Roland đều mang theo phong cách phục cổ, rất hợp với chị."
Ôn Hinh Nhã nhìn hai đôi mắt đỏ ửng của cô ta, giống như bị người ta dùng nước rửa quá độ, có vẻ càng thêm âm trầm. Cô cơ hồ hoài nghi cái cảm xúc mà mình với nhìn thấy ở trong mắt Ôn Du Nhã chỉ là ảo giác. Một tiếng chị kia giống như vật bị rớt xuống hồ cự thạch, trong nháy mắt ở trong lòng cô nổi lên từng làn sóng lớn. Chắc Ôn Du Nhã đã chịu nhiều kϊƈɦ thích lắm! Thế nhưng lại chủ động gọi cô một tiếng chị, còn nói chuyện với cô một cách vui vẻ như vậy, trong lòng Ôn Hinh Nhã âm thầm cảnh giác.
Làm như cảm nhận được vẻ cảnh giác và đề phòng của Ôn Hinh Nhã, nụ cười trêи mặt Ôn Du Nhã càng thêm sáng lạn: "Chị, chiếc khuyên tai trêи vành tai chị trông cũng rất đẹp, chị mua ở đâu thế, em cũng muốn mua một đôi để về đeo."
"Cái này do một người bạn của tôi tặng, tôi cũng không biết mua ở nơi nào." Cô vô thức sờ vào chiếc khuyên tai mà Tư Diệc Diễm đã tặng, không khỏi nghĩ tới Tư Diệc Diễm, nghĩ đến Tư Diệc Diễm thì liền nghĩ đến chuyện đã phát sinh ở cửa hàng Saint. Roland vào sáng hôm nay.
"Bạn của chị thật tốt, luôn tặng chị những đồ vật xinh đẹp." Nụ cười trêи mặt Ôn Du Nhã mang theo vẻ ngây thơ và hồn nhiên, xen lẫn tia hâm mộ, sáng chói đến mức muốn làm mù mắt người khác. Cô ta thậm chí còn bước tới nắm lấy cánh tay Ôn Hinh Nhã.
Trêи người Ôn Du Nhã nhàn nhạt toát ra mùi nước hoa, kϊƈɦ thích thần kinh của cô, cô giả vờ lơ đãng đẩy cánh tay của Ôn Du Nhã ra: "Bạn bè đều là như thế, bạn đưa tôi lễ vật, thì tôi cũng sẽ đưa bạn lại lễ vật."
Cái chuông cảnh báo trong lòng cô bất ngờ vang lên, nếu là người bình thường khi phải chịu loại thương tổn nghiêm trọng như vậy, thì tính cách đều sẽ thay đổi, Ôn Du Nhã rốt cuộc đang làm trò gì a?
"Chị trở về là để thăm ông nội sao?" Ôn Du Nhã cũng không tỏ ra dáng vẻ nghịch ngợm nữa, bởi vì cô ta phát hiện khi cô ta gọi Ôn Hinh Nhã một tiếng chị, thì cơ thể của Ôn Hinh Nhã tự giác cứng đờ lại, toàn thân đề phòng, loại nhất cử nhất động này có thể tác động đến cảm xúc của cô ta, cảm giác này không tồi.
Hóa ra Ôn Hinh Nhã cũng không thản nhiên như vẻ bề ngoài cô đang thể hiện.
Nội tâm của cô ta (Ôn Hinh Nhã) cũng sợ hãi đề phòng cô (Ôn Du Nhã).
"Ừ! Lâu lắm rồi không có đến thăm ông nội, cho nên lần này mới đặc biệt trở về thăm ông." Ôn Hinh Nhã khẽ nhăn mày lại, dáng vẻ này của Ôn Du Nhã khiến cô cảm thấy rất chán ghét, giống như có thứ gì đó đang từ từ mất khống chế, Ôn Du Nhã của bây giờ sợ là khó ứng phó hơn của ngày xưa.
"Bà nội đã ra ngoài chơi mạt chược, em và mẹ muốn đi bệnh viện, vốn lo lắng cho ông nội chỉ ở nhà một mình, bây giờ có chị đến thăm ông thì em cũng an tâm hơn." Ôn Du Nhã cười đến ngọt lịm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Hinh Nhã, mỗi một biểu tình đề phòng của Ôn Hinh Nhã, mỗi một cử chỉ không kiên nhẫn, đều khiến cho cô ta có cảm giác kɧօáϊ cảm khi được trả thù.
"Cô không phải muốn đi bệnh viện với dì Ninh để kiểm tra sức khỏe sao? Mau đi đi! Tôi cũng muốn lên tầng thăm ông nội." Ôn Hinh Nhã ý cười nhạt nhẽo, hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại khi ở cùng với Ôn Du Nhã.
Ôn Du Nhã cười nói: "Chị, chúng ta gặp lại sau."
Ôn Hinh Nhã gật đầu, sau đó liền xoay người lên tầng.
Nụ cười trêи mặt Ôn Du Nhã bất ngờ biến mất như thủy triều rút lui, chỉ còn để lại vẻ lạnh lùng quỷ quyệt, nhìn chằm chằm vào bóng người của Ôn Hinh Nhã, tàn độc mà điên cuồng, khiến cho người khác khi nhìn vào cũng phải cảm thấy sợ hãi.
Ninh Thư Thiến đột nhiên cảm thấy được an ủi, trải qua chuyện lần này, Du Nhã rốt cuộc cũng sửa được cái tính hay xúc động, hấp tấp của mình: "Du Nhã, con đã nghe chuyện về thần hồn nát thần tính(*) chưa?"
(*) thần hồn nát thần tính: Do tâm lý sợ sệt, tự mình dễ làm cho mình hốt hoảng.
Ôn Du Nhã mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời của Ninh Thư Thiến: "Có người kể rằng có một người đi uống rượu ở nhà một người bạn, nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong chén rượu, thì liền nghĩ đó là hình ảnh của một con rắn đang bơi. Sau khi uống xong, trở về nhà thì luôn cảm thấy trong bụng có con rắn nhỏ đang chạy quanh, chính mình tự làm mình sợ hãi. Truyện này có ngụ ý, nghi thần nghi quỷ, đem chuyện không thật nghĩ thành sự thật, từ từ hình thành sợ hãi."
Trêи mặt Ninh Thư Thiến lộ ra một nụ cười tươi: "Con có phát hiện không? Khi Ôn Hinh Nhã nghe thấy con gọi cô ta một tiếng chị, thì toàn thân căng cứng, cảm xúc khẩn trương đề phòng, bởi vì cô ta bất ngờ phát hiện con đã thay đổi, liềm cảm thấy con khẳng định sẽ làm ra chuyện nào đó. Cái này không phải là thần hồn nát thần tính sao."
Ôn Du Nhã chợt bừng tỉnh, trong ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng tàn độc: "Con chính là muốn cô ta phải sống trong cảm giác sợ hãi đề phòng mọi lúc mọi nơi, khiến cô ta không có một ngày nào được bình yên."
~Hết Chương 88~