Editor: Jenny Thảo
Black Sunday nổi tiếng ở trong thủ đô là hang vàng. Nếu không có cách nào, chỉ cần nhìn quán bar bên ngoài, bạn không thể biết được có điều gì đó đang xảy ra bên trong Black Sunday. Nó là sự kết hợp của khiêu ɖâʍ, cờ bạc, và ma túy. Người trong giới thượng lưu ở thủ đô không ai là không biết, nhưng bởi vì bối cảnh thần bí đằng sau Black Sunday, nên mọi người đều giữ im lặng về lai lịch thần bí của nó.
Bên trong Black Sunday, một chiếc xe hơi đậu ở bãi đậu xe tầng bốn, cửa xe mở ra, Cố Quân Lân từ ghế lái bước xuống xe, vòng qua thân xe thay Ôn Hinh Nhã mở cửa xe ra: "Chúng ta tới nơi rồi."
"Cảm ơn!" Ôn Hinh Nhã cười nói cảm ơn, duỗi chân xuống xe.
Cố gia là một gia tộc giàu có, có doanh nghiệp nổi tiếng ở thủ đô, nghe nói họ có quan hệ hết sức mật thiết với Cục An Ninh quốc gia, họ đều có thế lực ở hắc bạch lưỡng đạo, lúc này đây Ôn Hinh Nhã được sắp xếp có mặt ở đây, chính là may mắn có Cố Quân Lân giúp đỡ.
Lúc này, Ôn Hinh Nhã mới thực sự nhận ra tầm quan trọng trong việc gia nhập vào tầng lớp thượng lưu, những mối quan hệ của cô ở trong giới này sẽ là chìa khóa để phân thắng bại trong bất kỳ tình huống nào.
Cố Quân Lân dẫn Ôn Hinh Nhã từ một cánh cửa khác tiến vào Black Sunday, đi thẳng đến phòng điều khiển bí ẩn ở Black Sunday.
Từ Thần Vũ cùng Hàn Mặc Phong đang ngồi bên trong phòng điều khiển.
Ôn Hinh Nhã đem điểm tâm mà mẹ Hà đã làm đưa cho bọn họ: "Điểm tâm do chính tay mẹ Hà làm rất ngon, nếu nói đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, thấy hai người vất vả như vậy em liền mang cho hai người."
Từ Thần Vũ từ trước đến nay đều rất thích ăn đồ ngọt, lúc này thấy có điểm tâm ăn, hai mắt tức khắc phát ra ánh sáng: "Hinh Nhã, em quả nhiên là hiểu rõ anh."
Giao tình hai đời, làm sao Ôn Hinh Nhã có thể không biết hắn yêu thích cái gì, quay đầu nhìn về phía Hàn Mặc Phong: "Tình huống như thế nào rồi?"
Hàn Mặc Phong ra hiệu cho cô xem video giám sát: "Hắn đã chơi liên tiếp mấy ngày rồi, trong tay đã không còn bao nhiêu tiền, đây có thể là lần cuối cùng hắn đặt cược. Vào ngày hôm qua, bọn anh đã sắp xếp xuống dưới bảo người cho hắn mượn tiền với số lãi lớn, rất nhanh lại muốn thua sạch."
Ánh mắt Ôn Hinh Nhã dừng trêи video giám sát, trêи màn hình có sự xuất hiện của một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, có diện mạo mỏ chuột tai khỉ, tướng mạo xấu xí hèn mọn, đáng khinh của đàn ông trung niên, người này chính là Dương chủ biên của toà soạn Thiên Dương- Dương Sùng Quang.
Tư Diệc Diễm đưa cho cô một tệp tài liệu, trêи đó có ghi Dương Sùng Quang yêu đánh bạc như mạng, cho nên cô liền cùng Từ Thần Vũ thương lượng bày ra ván cờ này. Từ Thần Vũ quen biết rất rộng, rất nhanh đã làm quen được với Dương Sùng Quang, dụ dỗ Dương Sùng Quang đến Black Sunday để đánh bài.
Cố gia cùng thế lực ở phía sau lưng Black Sunday có chút quan hệ, cho nên Cố Quân Lân đã giúp bọn cô dàn xếp bố cục, vận may của Dương Sùng Quang rất tốt, hai ngày liên tiếp thắng gần một ngàn vạn, đánh bạc chính là như vậy, càng thắng thì sẽ càng muốn chơi tiếp, huống chi Từ Thần Vũ còn an bài người ở bên trong thao tác, cho nên Dương Sùng Quang càng đánh càng hăng, tới ngày thứ ba, vận may của Dương Sùng Quang có xu hướng tăng lên, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đến ngày thứ tư, cuối cùng Dương Sùng Quang cũng đã thua đến chỉ còn tiền vốn.
Lúc trước thắng hơn một nghìn vạn, bây giờ lại thua đến thê thảm chỉ còn tiền vốn ban đầu, Dương Sùng Quang sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, dưới sự xúi giục của người do Từ Thần Vũ sắp đặt, Dương Sùng Quang nhất thời nóng nảy hướng tới bọn cho vay nặng lãi mượn tiền, hiện tại đã thua đến không còn gì.
Lúc này, trêи khuôn mặt gầy gò của Dương Sùng Quang tràn đầy mồ hôi, ʍôиɠ đặt ở trêи ghế lăn qua lăn lại như ngồi trêи đống lửa. Đôi mắt vì thức đêm đánh bài mà trở nên vô thần, trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy lá bài trong tay của nhân viên chia bài.
Nhân viên chia bài phát cho mỗi người chơi trêи bàn ba lá bài.
Dương Sùng Quang vừa kϊƈɦ động vừa khẩn trương trèo lên bàn, tay ấn gắt gao vào ba lá bài trước mặt, nín thở nhấc lên một góc của một lá bài, khi nhìn thấy lá thứ nhất là một con A, đôi mắt hèn mọn bỉ ổi bỗng chốc sáng bừng lên.
Dường như cảm giác được chính mình đã để lộ cảm xúc ra bên ngoài, hắn bất giác nhìn thoáng qua người đối diện, lại cố ý làm ra vẻ mặt không cảm xúc, nhưng đôi tay run rẩy của hắn lại không thể nào giấu được vẻ căng thẳng.
Dương Sùng Quang lo lắng nhấc lên lá bài thứ hai, khi thấy lá bài thứ hai là con ba thì cả người hắn đều phấn khích thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi ghế, đặt lại lá bài xuống bàn với vẻ mặt lo lắng.
Dương Sùng Quang ra vẻ suy sụp dựa người vào lưng ghế, lấy ra khăn giấy không ngừng lâu mồ hôi trêи mặt hắn, trong lòng không ngừng kêu: Hai, hai... lá cuối cùng nhất định phải là hai, nhất định phải là hai....
Dương Sùng Quang run rẩy đưa tay nhấc lên lá bài cuối cùng, khi thấy lá bài thứ ba là con hai, hắn lập tức phấn khích ném lá bài trêи tay xuống giữa bàn, cười ha hả: "Sảnh một hai ba, ha ha, mày thua rồi!"
Người đàn ông ngồi đối diện chậm rãi đặt những lá bài trong tay vào giữa bàn: "Tôi cũng là sảnh, nhưng thật xin lỗi, so bài với ông thì bài tôi chỉ lớn hơn có một chút."
Dương Sùng Quang không thể tin được trừng mắt, nói: "Không có khả năng, bài của mày sao có thể lớn hơn bài của tao?"
Người đàn ông ngồi đối diện ra hiệu cho hắn nhìn vào những lá bài trêи bàn.
Dương Sùng Quang theo bản năng nhìn ba lá bài của đối phương ở trêи bàn, thế nhưng là sảnh hai ba bốn, quả nhiên so với hắn chỉ lớn hơn một chút, hắn suy sụp ngã vào ghế dựa: "Thua, thua rồi, hết rồi, tôi xong rồi, xong hết rồi....."
Ôn Hinh Nhã giơ ngón tay cái với Cố Quân Lân: "Người anh an bài quả nhiên lợi hại, em để hắn trong một khoảng thời gian thắng một ít, rồi lại thua một ít, người của anh thế nhưng có thể chuẩn xác nắm chắc như vậy, không có chênh lệch chút nào."
"Những người này đều được sòng bài bồi dưỡng những kỹ năng nghiệp vụ." Khóe mắt Cố Quân Lân liếc xéo nhìn video giám sát.
Ôn Hinh Nhã mở to mắt, hiển nhiên cô không hiểu rõ cách các sòng bài hoạt động, sau khi nghe Cố Quân Lân nói liền cảm thấy kinh ngạc: "Nếu nói vậy thì chẳng phải sòng bạc đang chơi bẩn sao?"
Đôi mắt phượng dài của Cố Quân Lân khẽ nhíu lại, mang theo cảm giác vô cùng gợi cảm, mị hoặc: "Nếu thắng tiền trong phạm vi cho phép của sòng bạc, thì họ tự nhiên sẽ không quan tâm đến em, nhưng nếu em muốn thắng thiên hạ, thì sòng bạc sẽ không cho qua. Sòng bạc không bao giờ kinh doanh thua lỗ. Đây là thói quen của ngành công nghiệp cờ bạc. Cho nên, đánh bạc nhỏ thì sẽ làm em vui, còn nếu đánh bạc lớn thì sẽ làm tổn thương đến tính mạng của em."
Ôn Hinh Nhã sờ cầm nói: "Vô luận là nghề nào đều sẽ có những quy tắc của nghề đó."
Nghe cô nói xong, Cố Quân Lân mỉm cười lấy ra từ trong túi một hộp thuốc lá, ngậm một điếu vào trong miệng, lấy ra một hộp diêm chuyên dụng, nhẹ nhàng vuốt ve hình bông hoa ở trêи hộp. Một ngọn lửa đột ngột bốc lên như một ngọn lửa má quái.
Ngọn lửa yếu ớt soi sáng khuôn mặt của Cố Quân Lân ngay lập tức, soi rõ các góc cạnh trêи khuôn mặt hắn, những góc cạnh hoàn hảo như vậy cũng chỉ có thể được tính là đặc điểm trêи khuôn mặt hắn, nhưng có một loại quyến rũ xấu xa chết người bổ sung cho nhau, và nó trở nên gợi cảm trong từng đường nét. Người thực sự yêu nghiệt là ai, chính là hắn!
Từ Thần Vũ một người có vẻ bề ngoài yêu nghiệt, người có thể đứng chung với hắn, sao có thể tầm thường, đều là một lũ cặn bã!
Cố Quân Lân dường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô, hắn khẽ mỉm cười với cô, lông mày khẽ nhướng lên.
Cái loại khí chất mang theo tia xấu xa dừng trước mặt Ôn Hinh Nhã, trong thân thể cô rốt cuộc cũng là linh hồn của tuổi 25, đương nhiên có thể ngăn cản được sự cám dỗ mị hoặc cực độ như vậy, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngón tay nhẹ gõ xuống mặt bàn, nói: "Gọi điện thoại cho bọn cho vay nặng lãi, yêu cầu bọn họ hướng tới Dương Sùng Quang đòi nợ, thủ đoạn có thể tàn nhẫn một chút, có thể khiến hắn sợ hãi đến phát điên, buổi tối mơ thấy ác mộng. Ừ, lại sắp xếp thêm vài người nhìn chằm chằm vào hắn, đề phòng hắn ta sẽ chạy trốn."
Hàn Mặc Phong gật đầu.
Ôn Hinh Nhã nhìn về hướng Từ Thần Vũ: "Bảo người anh đã sắp xếp khi thấy thời cơ thích hợp thì xúi giục Dương Sùng Quang uy hϊế͙p͙ Ninh Thư Thiến, hướng bà ta đòi tiền. Con người khi bị ép vào tình thế tuyệt vọng, thì cái gọi là tình người, công lý và đạo đức đều sẽ bị bỏ lại ở phía sau, huống chi hắn còn là một tên nghiện cờ bạc. Và hãy chắc chắn chụp lại được ảnh lúc Ninh Thư Thiến và Dương Sùng Quang gặp gỡ."
Tất cả điều này được thực hiện vì muốn người đứng sau lưng Dương Sùng Quang xuất hiện.
"Được!" Sắc mặt Từ Thần Vũ lúc nhìn Ôn Hinh Nhã hết sức phức tạp, xảy ra chuyện như thế này, cô vẫn có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, mà hắn thân là một người đàn ông, lại bị đánh gục, hắn thừa nhận lòng tự trọng của đàn ông trong hắn đang chịu tổn thương nặng nề.
~Hết Chương 59~