Cô tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi đó, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn về nơi có muôn trùng rừng núi ấy. Xung quanh là hàn khí dày đặc
" Nàng tỉnh rồi sao? Có lạnh không? Lại đây "
Cô bước lại gần hắn, ngồi vào lòng hắn
" Nơi này không có thức ăn sao? "
" Nàng đói à? "
" Ừa... "
Hắn dịu dàng nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô
" Ta sẽ kiếm thứ gì đó cho nàng ăn "
" Thϊếp muốn đi theo "
" Nhưng... "
Cô nhìn vào mắt hắn, khiến trái tim hắn không khỏi đập mạnh
" Được rồi. Đi thôi "
Hắn bồng cô lên sao đó bay đi, để lại tà khí vẫn còn đọng lại...
______________
Ở một nơi nào đó trong kinh thành. Trong căn phòng rộng lớn có 2 người nam nhân tuấn mĩ đang ngồi
" Thất ca... " Một người trong số đó với mái tóc đỏ ngang vai gọi người còn lại
Từ cửa phòng đi vào nam nhân tuyệt mĩ như trích tiên. Đôi mắt lạnh lẽo càng âm trầm. Phía sau là Hi Vân, lạnh lùng xinh đẹp
" Mặc Sĩ trưởng lão. Ngồi "
Nam nhân tóc đỏ mỉm cười chào hỏi
" Thất vương. Bát vương "
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nói rồi ngồi xuống ghế. Hi Vân cũng vào vị trí
" A! Không ngờ phế vật của Hi gia lại là môn đồ của Linh sơn " Hiên Viên Ngạo Thiên chính là Bát vương gia trêu chọc nói
" Hừ! Quá khen "
" Ấy da! Lạnh lùng như vậy? Rất hợp với Thất ca nha "
" Đủ rồi! Vào chuyện chính " Hiên Viên Khải Minh lạnh lẽo lên tiếng
" Giờ đây Ma Tôn đã bại lộ thân phận. Triều đình không ai cai trị. E rằng... " Ngạo Thiên nghiêm chỉnh nhấp tách trà, đôi mắt liếc nhẹ vào Hiên Viên Khải Minh
" Mặc Sĩ trưởng lão, ngài cũng nên giải thích "
" Thất vương, Bát vương, quả thật lão sư chúng tôi đã manh động. Chỉ vì tức giận nhất thời mà mất đi lý trí, khiến cho môn đồ thương vong trầm trọng. Triều đình cũng biến động, nay ta thay mặt cả Linh sơn phái tạ lỗi với ngài "
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng lên hữu lễ
" Trưởng lão không cần đa lễ. Ta biết Ma Tôn giả dạng vào Hiên Viên quốc sẽ có biến động. Nhưng vẫn chưa phải lúc để vạch trần, sẽ khiến bao người trỗi dậy giành lấy giang sơn. Thậm chí những cường quốc khác cũng sẽ thừa cơ hội... " Ngạo Thiên mỉm cười nhẹ
" Ta biết! Vốn các lão thần trong triều đã nảy sinh nghi ngờ. Nay nếu để việc hoàng đế là Ma Tôn truyền ra ngoài. E rằng biến động không nhỏ " Mặc Sĩ Tuyệt Ca lạnh lùng nhấp trà
" Hoàng huynh! Chuyện này huynh tính sao? "
Hiên Viên Khải Minh trầm ngâm, sao đó nhìn vào Hi Vân
" Ta muốn nghe ý kiến của Hi Vân tiểu thư "
Hi Vân kinh ngạc nhưng rồi lạnh lùng đứng lên
" Triều đình ngoài mặt chấp thuận, nhưng trong lòng lại mâm me ngôi vị trên cao kia. Họ vốn không biết Ma Tôn là hoàng đế, nhưng chắc chắn sẽ có người đã chuẩn bị tạo phản khi thời cơ đến. Nay Ma Tôn đã bị nhốt lại, đồng nghĩa với việc hoàng đế đã chết. Đây chính là cơ hội để bọn họ ra tay và Ly quốc... Một rừng không thể nào có 2 hổ. Cũng như một mảnh đất làm sao có thể có hai nước ngang nhau. Họ khẳng định sẽ khởi quân chinh phạt... "
"... Nói tiếp đi "
" Nhưng thất vương gia đây lại là sát vương khiến người người kinh sợ, nên chúng có thể sẽ có chút e ngại... "
" Ha! Hoàng huynh ta quả là chiến thần. Nhưng làm sao có 3 đầu 6 tay để vừa nắm giữ biên cương chống lại cường quốc và kẻ muốn tạo phản. Chưa kể khi bọn chúng có thể liên hợp với nước khác " Ngạo Thiên chế giễu nhìn vào tách trà
" Phải! Nhưng nếu khiến bọn chúng đấu đá lẫn nhau thì sao? "
" Đấu đá? Bằng cách nào? Hoàng huynh ta chắc chắn là người bị nhắm đến và e ngại nhất. Nên dù thế nào huynh ấy cũng sẽ bị tiêu diệt "
Hi Vân đưa ra một viên thuốc màu đen
" Đây là Tử đơn. Nó sẽ khiến một người chết giả. Kinh mạch không đập, hơi thở đứt quảng, cơ thể lạnh ngắt, chết nhưng không chết. Cho dù là thần y cũng chưa chắc đoán được... "
" Ý của ngươi là...? " Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn vào Hi Vân
" Đúng! Cho thất vương uống viên thuốc này, sau đó loan tin thất vương vì bảo vệ hoàng đế mà thương vong. Nhưng rốt cuộc bệ hạ cũng chẳng qua nổi "
" Làm sao ta có thể tin ngươi? " Hiên Viên Khải Minh nhìn nàng ta
" Ta lấy mạng sống ra đảm bảo "
" Vậy ai sẽ là người mang tiếng xấu đó đây? " Ngạo Thiên nhếch môi hứng thú
" Nếu chúng ta không nói ai là người truy sát.... " Hi Vân chập chừng nhìn vào Hiên Viên Khải Minh đầy ẩn ý
" Vậy... hai phái đó sẽ nghĩ đối phương là kẻ mưu hại hoàng đế. Và xem nhau như địch thù... " Mặc Sĩ Tuyệt Ca gật đầu cảm thán
" Ha ha! Quả là diệu kế. Ai mà ngờ được đây lại là phế vật của Hi gia? " Ngạo Thiên lớn tiếng cười đầy hứng thú
" Ngươi sao lại có được viên thuốc thần kì đó?... " Hiên Viên Khải Minh lạnh lùng nhìn Hi Vân
" Đúng ha! Ta thấy ngươi rất quen... chẳng lẽ... " Ngạo Thiên đi lại gần nàng ta
" Ha ha! Thì ra là thế... Thật không ngờ, Vân Hi trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Lại chính là Hi Vân, phế vật mà người đời truyền miệng. Lời đồn không thể tin, không thể tin.... " Ngạo Thiên cảm thán chế nhạo
" Được rồi, chuyện còn lại nhờ vào các vị. tại hạ cáo lui " Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng lên đi ra ngoài cùng Hi Vân. Trước khi ra khỏi nàng ta có liếc nhẹ về phía Khải Minh. Nhưng hắn lại không đoái hoài gì tới nàng. Không hiểu sao trái tim nàng ta lại có cảm giác nhói đau như thế...
Khi hai người ra ngoài, chỉ còn lại hai nam nhân tuấn mĩ ở lại. Hiên Viên Khải Minh nhấm nháp một ngụm trà, sau đó lấy từ trong tay áo ra một bức tranh
" Thất ca, Hi Vân kia huynh thấy thế nào? "
" Nàng ta từng cứu ta "
" Sao? Vậy mà huynh lại thờ ơ như vậy? Huynh không thấy hứng thú sao? "
" Không... " Hắn vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh
" Hử? "
Ngạo Thiên bước lại gần dòm vào, trong tranh là một thiếu nữ bay giữa dàn hoa đăng tựa như tinh linh. Mảnh vải che đi đôi mắt, dù thế vẫn tuyệt trần xinh đẹp...
" A! Hèn gì huynh không hứng thú với Hi Vân kia. Thì ra đã có người trong lòng... "
" Ta luôn nhớ về nàng ấy, dù chỉ gặp mặt một lần nhưng vẫn khiến ta xao xuyến. Nụ cười chế giễu, sự dịu dàng nhưng xa lánh. Giọng nói như ngân bạc, lúc nàng bay trên bầu trời cũng là lúc trái tim ta lỗi nhịp. Ngay cả ngủ ta vẫn gặp nàng ấy... "
" Ây da! Từ bao giờ huynh lại nói ra những lời tương tư ấy vậy? Thật không giống huynh chút nào. Nhưng ngay cả tên huynh còn không biết được... "
" Phải! Ta mong sẽ gặp lại nàng... "
" Ha ha! Tất cả do duyên thôi "
Nói rồi Ngạo Thiên bước đi ra ngoài, nụ cười chế giễu trên khóe môi vẫn còn. Nhưng đáy mắt lại là sự sầu bi vừa xẹt qua
' Thật ra... đệ cũng vậy. Tâm trí đệ cũng hiện hữu hình bóng nàng. Đệ là người bỡn cợt, bất cần đời. Nhưng khi nhìn thấy nàng ấy, sự lạnh nhạt, dịu dàng đối lập kia đã khiến đệ rung động. Đệ nhớ nàng, muốn gặp lại nàng. Nhưng thật không ngờ... có lẽ là ý trời... Hoàng huynh, đệ và huynh lại có cảm giác cùng một nữ nhân... thật khiến người chê cười... '
_____________
Cô và Hoàng Phong đã tìm được một hang động, và những cây có hoa quả. Nhưng để đến được đây quả là một đoạn dài
" Nàng ăn đi "
Hắn đưa cô một quả táo, sau đó đi nhóm lửa
" Chúng ta sẽ ở đây sao? "
" Phải "
Cô lẳng lặng nhìn vào một nơi xa, hắn thấy vậy liền vòng tay qua ôm cô
" Sao vậy? Lạnh à? "
" Không có! Chỉ là hơi mệt. "
" Mệt? Mệt ở đâu? Cho ta xem "
" Không sao đâu "
" Ừ... Ở đây là Vạn động vì nó sâu không thấy đáy. Là một chiều không gian để giam cầm Ma tộc. Ta vốn có thể phá hủy nó, nhưng cần một thời gian "
" Khoảng bao lâu? "
" Một ngày ở đây là 1 tháng bên ngoài. Ta cũng không nắm chắc "
" Ừ... "
" Được rồi, vào động kia xem có gì chúng ta cần không "
Nói rồi hắn dắt cô vào bên trong hang, nơi đây vô cùng tăm tối. Hắn bún tay tạo ra một ngọn lửa trên không. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây ngoài đá thì là hàn khí bao trùm. Đi sâu vào trong là một nơi rộng lớn, hắn thì xem xét hang động. Còn cô lại ngồi xuống một tảng đá, vừa đặt tay xuống cô thấy mình như đυ.ng trúng thứ gì đó. Liền ngước xuống, thì ra là một quả trứng to
" Wow! To như trứng khủng long vậy. Có khi nào khủng long hơm ta "
Cô nhìn màu sắc của quả trứng rất kì lạ, nó là một màu đỏ đen đậm. Hắn bước lại gần cầm quả trứng lên sau đó định dụt thì cô kêu lại
" Người làm gì vậy? "
" Lại có sinh vật trong nơi âm khí và băng hàn thế này chắc chắn không phải thứ gì tốt. Nàng tốt nhất đừng giữ lại "
" Không! Ta muốn nó " Cô ôm quả trứng vào lòng, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn
" Ta... thôi được. Nhưng... "
Hắn dùng tay mình đưa một ngọn lửa đen vào quả trứng. Sau đó dừng lại nhìn cô
" Ta đã truyền hơi ấm cho nó. Nó sẽ không chết "
Cô thấy vậy liền ngồi xuống, cất quả trứng vào hệ thống. Hắn kinh ngạc khi quả trứng biến mất
" Thϊếp có thể cất giữ đồ vật "
Nghe vậy hắn cũng mỉm cười nhóm lửa cho cô ấm. Cô lẳng lặng nhìn hắn sau đó nhìn ra ngoài.
' Xem ra sẽ khá lâu đây... Ha! Thật đáng mong chờ '