Kể từ hôm đó cô và hắn đã ở đây 7 ngày, hắn luôn dịu dàng và ân cần với cô. Ngoài việc hôn ra thì luôn yêu thương cô hết mực, khiến lòng cô có cảm giác hơi có lỗi. Ngồi trên tảng đá cô nhìn lên bầu trời, hắn từ phía sau ôm cô. Giọng nói dịu dàng lo lắng
" Nàng sao vậy? "
" Không có gì "
" Ta có chuyện muốn nói với nàng "
Hắn tựa cằm vào vai cô
" Hử? "
" Chúng ta đã ở đây 7 ngày, và sắp tới sẽ có trăng máu. Ta phải nhân cơ hội trị vết thương. Nên ta sẽ không thể cạnh nàng 3 ngày này... "
" Vậy chúng ta có thể thoát ra sao? "
" Phải "
" Ừ! Vậy người đi đi "
" Ta không yên tâm để nàng một mình, nên ta sẽ tạo kết giới bảo vệ. Nàng không thể ra ngoài và không ai có thể vào trong. Thức ăn, củi lửa và nước uống đều có đủ, nàng phải chờ ta về "
" Ừa! Người định đến đâu tu luyện? "
" Ở một hang động trên băng, xung quanh đều là lửa rực "
" Băng và lửa dung hòa? "
" Phải! "
Không khí im lặng bao trùm, cô bình thản nhìn một khoảng không còn hắn lại lo lắng nhìn cô
" Sao vậy? " Cô thấy hắn nhìn mình liền hỏi
" Ta có cảm giác, lần này ta đi sẽ mãi mãi mất nàng... "
" Làm sao như thế được? Người suy nghĩ nhiều rồi "
" Băng nhi! Nàng hứa với ta, khi ta gϊếŧ hết đám Linh sơn kia. Nàng sẽ trở thành Ma hậu của ta. Mãi mãi yêu ta, bên cạnh ta. Được không? "
Cô yên tỉnh nhìn vào đôi mắt hắn, cô có thể thấy sự dao động và sợ hãi nơi đáy mắt của người nam nhân này.
' Ma hậu? Yêu? Bên cạnh ngươi? Có lẽ không được rồi, ta không phải Huyết Ly Băng, nên lời hứa này có thể xem như không tính nhể? Ha! '
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn bình thản nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng
" Ta hứa với chàng "
Hắn nghe vậy mà mỉm cười, ôm cô vào lòng. Đôi mắt hạnh phúc nhìn về nơi xa
" Cảm ơn nàng "
Nói rồi hắn hôn lên trán cô, sau đó buông cô ra
" Thời gian không còn sớm, ta đi đây "
Hắn đứng dậy, đưa tay ra tạo một luồn ánh sáng bao bọc lấy hang động. Một kết giới vô hình được tạo ra, cô nhẹ nhàng nhìn hắn
Hắn nhìn cô lần cuối sau đó biến mất, chỉ để lại hàn khí còn vương lại
[ Ký chủ! ]
Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên
" Hử? Ngươi khỏe rồi à? "
[ Vâng! Ta đã khôi phục. Mà ký chủ! Người hứa xuông sao? ]
" Ừ "
[ Làm vậy không sợ người khác tổn thương à? ]
" Ngươi là hệ thống mà cũng nghĩ cho kẻ khác quá ha "
[ Ừ! Thì... Mà ký chủ có sắp xếp gì chưa? Đã gần một năm rồi ]
" Hử? Ra ngoài "
[ Ký chủ muốn đi? ]
" Phải. Mà ngươi có thể phá vỡ kết giới này không? "
[ Kiểm tra -------- Hoàn tất -------- Có thể ]
" Mất bao lâu? "
[ Chưa xác định ]
" Ừ! "
Cô nói rồi nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng cao chiếu rọi. Bỗng khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt không rõ ý tứ. Giọng nói lạnh nhạt nhưng dịu dàng
" Tiểu Bát Đản! Ngươi thấy ánh trăng đêm nay như thế nào? "
[ Hử? Rất sáng ]
" Ngươi cảm nhận như thế nào về ánh trăng? "
[ Hử? Trăng luôn sáng, ở trên cao hiên ngang đứng giữa màn đêm. Lại cô độc và lạnh lẽo ]
" Phải! Nó thật cô độc, nhưng lại rất đẹp. Vẻ đẹp của tạo hóa, được kết tinh từ những gì tăm tối nhất "
[... ]
" Rồi một ngày nào đó ta sẽ như ánh trăng kia. Tỏa sáng và lạnh lẽo. Như một nữ hoàng cao cao tại thượng đứng giữa bầu trời. Sẽ không bị ràng buộc bởi một thứ gì. Có đôi lúc ánh trăng sẽ luôn có những vì sao bên cạnh, nhưng rồi đôi lúc cũng sẽ chẳng thấy đâu. Vì thế mà ánh trăng luôn sáng, luôn lạnh lùng và cao quý. Nắm trong tay cả bầu trời của màn đêm tối... "
[ Ký chủ... ]
" Ta luôn suy nghĩ tình cảm là gì mà khiến người ta phải đau đớn tuyệt vọng. Chấp nhận hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy một ánh nhìn, một nụ cười thậm chí là một chút yêu thương từ ai đó. Thật ngu ngốc có phải không? "
[ Đó là thất tình lục dục của con người ]
" Đúng vậy! Ta muốn có một cuộc sống thanh thản, cảm nhận sự hòa bình và không màn sự đời. Sẽ không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì, kể cả tình cảm "
[ Nhưng như vậy sẽ không có ý nghĩa ]
" Ý nghĩa? Phải ha. Con người sinh ra để sống và tìm thấy mục đích của chính mình kia mà. Trong tâm trí họ luôn muốn có sự an nhàn, một mái ấm hạnh phúc. Nhưng khi có rồi, họ sẽ càng muốn nhiều thêm, họ xem đó như sự đột phá. Một thứ tuyệt vời để chinh phục và dần dần đánh mất mọi thứ vì không biết trân trọng những gì mình đang có. Con người không biết thế nào là đủ. Là một loài vật vô tri, sống theo cảm giác, dễ đánh mất chính mình và khiến tâm trí rối loạn. Họ cho rằng bản thân thông minh nhưng lại không biết rằng mình ngu ngốc như thế nào, một con người dù sáng suốt ra sao cũng sẽ có lúc đánh mất chính mình. Nhiều thứ trên thế giới này luôn đáng sợ, và chính họ cũng đang ấp ủ thứ gì đó vô cùng ghê tởm. Lòng hận thù? Sự tức giận? Tình yêu? Sự tham lam? Cố chấp và ngu muội? Rất nhiều, còn rất nhiều điều có thể khiến họ bị chi phối và trở nên ngu dại. Thật đáng thất vọng khi nghĩ đến điều đó... "
[ Ký chủ... ]
" Nhưng dù sao, họ vẫn sẽ không nhìn ra điều đó. Và tốt nhất là không nên nhìn thấy những điều đó. Vì có lẽ điều đó sẽ khiến họ trở nên tuyệt vọng, thống khổ. Tiểu Bát Đản, ta muốn trở nên bất tử, sau đó tạo dựng một cuộc sống bình yên. Nhưng trước khi tạo dựng nó ta muốn sống có ý nghĩa, muốn làm điều gì đó thật ngu ngốc. "
[ Ký chủ muốn làm gì? ]
" Ta muốn biết tất cả, muốn nhìn thấy những điều ta chưa từng thấy. Trước khi chưa gặp ngươi, ta đã từng nghĩ mình biết mọi thứ, nhưng không... ta đã sai rồi. Một sai lầm quá lớn. Vì thế... ta sẽ làm điều đó và... ngươi có nguyện ý đi theo ta? Đi đến mọi nơi, khám phá tất cả? Dù nguy hiểm... "
[... Ký chủ! Ta là hệ thống của người! Và người là ký chủ của ta. Dù người đi đâu, ta sẽ luôn bên cạnh người, sát cánh cùng người. Dù cho ta chỉ là một hệ thống vô tri... ]
" Không! Ngươi không vô tri. Kể từ khi ngươi hiện hình cứu ta vì sợ ta bị thanh kiếm kia làm hồn bay phách tán. Thì ngươi đã chứng minh rằng bản thân không phải là một hệ thống vô tri. Ngươi đối với ta là bạn, và ta muốn ngươi bên cạnh ta "
[... Ký chủ °^° * Híc * ]
" Ngươi khóc à? "
[ Không có! Ta xin thề! Ta sẽ theo người. Dù người ở nơi đâu, dù cho hồn phách người bị trôi dạt đến thế giới nào. Ta cũng sẽ tìm kiếm người, tìm kiếm chủ nhân của ta. Bên cạnh người và bảo vệ người mãi mãi. Cho đến khi ta không còn tồn tại... Dù người là kẻ ác độc, tàn nhẫn, vô tình, đáng ghét hay khó ưa ra sao ta cũng sẽ bên người. Dù ta biết người rất bí ẩn, nhưng ta tin người ]
" Ngươi đáng chửi móc ta hả? =.=?? "
[ He! Không có ]
Cô ngước lên bầu trời, sau đó mỉm cười nhẹ đầy thỏa mãn...
Liệu họ có biết được những lời nói ngày hôm nay cũng chính là ĐỊNH MỆNH. Sau này họ sẽ là người mà ai ai cũng phải kính sợ. Mãi mãi bên cạnh nhau và đi đến một quảng đường dài... dù cho... có bị tách rời...
______________
Kinh Thành Hiên Viên quốc:
Trong một căn phòng rộng lớn, có một người nam nhân tuấn mĩ ngồi đó. Vẻ đẹp lạnh lùng và xa cách, khí thế uy nghiêm...
" Thất vương! Quân ta đã tiêu diệt được 2 ngàn quân của Ly quốc "
" Ừ! Báo cho Bát vương. Nói với hắn đến gặp ta "
" Không cần, đệ tới rồi "
Một nam nhân khác đi vào, mái tóc đỏ ngang vai lãng tử. Khóe môi mỉm cười ngạo nghễ, dù thế nhưng khí chất vương giả vẫn không bị lấp đi.
" Lui ra "
Trong căn phòng chỉ còn hai người, Ngạo Thiên lại gần đưa ra tấu chương
" Từ ngày huynh giả chết đến nay đã 7 tháng. Ly quốc và quân tạo phản đã nghi ngờ và chém gϊếŧ lẫn nhau. Khiến cho lương thực và lực lượng hao hụt không ít. Sắp tới đệ sẽ dẫn quân chinh phạt Ly quốc "
" Thời cơ vẫn chưa đến, đừng nên làm liều "
" Ha ha! Mà phải nói Hi Vân tiểu thư kia thông minh thật. Nàng ta đã kề vai sát cánh cùng huynh đẩy lùi kẻ địch. 7 tháng này đệ đã quan sát thấy rõ huynh và nàng ta dường như rất thân. Thậm chí huynh còn không cẩn thận hay xa lánh nàng ta. Chẳng lẽ... "
" Câm mồm! Đừng nói bậy "
" Xì! Đệ không nói bậy. Huynh nghĩ xem nàng ta luôn bên cạnh huynh. Giúp huynh bầy mưu kế. Còn lo lắng chăm sóc khi huynh mệt mỏi, huynh còn đích thân dạy võ cho nàng ta. Nàng ta... dường như đã yêu huynh "
Gương mặt Hiên Viên Khải Minh trở nên âm trầm, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra
" Ta rất cảm kích những gì nàng ta làm. Và ta công nhận nàng ta rất đặc biệt, hành xử thông minh, tài giỏi. Cũng đã từng cứu ta khi trước nhưng chuyện đó cũng chỉ là giúp đỡ nhau. Đừng nói xằng bậy "
" Đệ thấy chỉ có huynh vô tình, chứ Hi Vân chưa chắc nghĩ vậy "
" Đệ... "
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Mặc Sĩ Tuyệt Ca lạnh lùng khí phách bước vào. Gương mặt không cảm xúc nhìn vào khoảng không, phía sau là Hi Vân xinh đẹp. Gương mặt lạnh lùng nhưng khi liếc qua Hiên Viên Khải Minh thì tim đập mạnh, đáy mắt xẹt qua sự quan tâm
" Ấy chà! Đại tẩu và Mặc Sĩ trưởng lão đến rồi à? "
" Ngạo Thiên...! "
Từ đại tẩu lọt vào tai cả 3 người. Mặc sĩ Tuyệt Ca không nói gì ngồi vào chỗ còn Hi Vân vẫn lạnh lùng. Nhưng đáy mắt lại hiện lên sự xấu hổ. Hiên Viên Khải Minh gằn tên hắn, khiến hắn không dám ho he gì nữa
" Thất vương! Ta có chuyện muốn nói "
" Mặc Sĩ trưởng lão không cần khách sáo "
" Theo như tính toán, ta nghĩ Ma Tôn sẽ trở lại vào 3 tháng nữa "
Lời nói lạnh lùng của hắn khiến ai cũng kinh ngạc
" Phiền đây "
Ngạo Thiên nâng trà lên nhấm nháp, liếc nhẹ về phía Khải Minh
" Ngài có ý định gì? "
" Nay Linh sơn phía ta đã khôi phục không ít. Và Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm đã có thể sử dụng. Dù uy lực không mạnh như trước nhưng đấu với Ma Tôn vẫn có thể. Còn Hiên Viên quốc đành phiền các vị " Mặc Sĩ Tuyệt Ca uy nghiêm nói
" Ngài định tử chiến với Ma tộc? " Ngạo Thiên kinh ngạc thốt lên
" Phải "
"... "
Không khí trong phòng bỗng dưng yên tỉnh, thì từ ngoài sảnh một tà áo dài trắng hạ xuống. Thân ảnh yêu mị tuyệt trần. Mảnh vải che đi đôi mắt tung bay trong gió. Mái tóc tím mịn màng như lượn sóng. Khóe môi nâng lên đưa tay đẩy cửa
" Đã lâu không gặp... "