Editor: Chúc Ý
Beta: Hana
Lúc gặp Kỷ Lẫm, Khúc Liễm ngây ngẩn cả người.
“Liễm muội muội, thời tiết hôm nay thật đẹp, có muốn xuống dưới đi dạo một chút không?” Thiếu niên mỉm cười dưới ánh mặt trời, dịu dàng trong trẻo, ưu nhã tự nhiên, khoảnh khắc đó, phảng phất toàn bộ thế giới vì dường như đều bởi vì nụ cười của hắn mà trở nên đẹp vô tận, ngay cả ánh nắng cũng mờ nhạt.
Khúc Liễm có cảm giác nhiệt độ mặt nàng có chút cao, nhưng một thiếu niên như vậy, căn bản người ta không thể chối từ, thậm chí khi mình còn chưa kịp phản ứng, dưới ánh nhìn chăm chú của Bích Xuân, nàng liền trực tiếp nhào tới, kéo vạt áo của hắn.
“Được thôi, Kỷ ca ca.”
Kỷ Lẫm không ngờ rằng nàng sẽ….. trực tiếp như thế, dưới tình huống không hề chuẩn bị đã bị nàng đυ.ng phải mà lùi lại nửa bước mới ổn định thân thể, vững vàng ôm nàng vào lòng. Ôm cô nương mà mình thích trong lòng, trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của hắn hiện lên một vệt ửng đỏ, lỗ tai cũng đỏ lên, nhưng cảm giác cô nương mà mình thích nhào vào trong ngực quá tốt đẹp, khiến hắn không nỡ buông ra.
“Cô nương!” Bích Xuân sửng sốt kêu một tiếng, quả thực là không biết nói cái gì, việc làm to gan như vậy thật là hành vi mà một cô nương gia nên có hay sao?
Khúc Liễm cười khan, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng giả bộ ngượng ngùng cúi đầu, lui về sau hai bước, vò khăn tay, khăn tay thêu thanh trúc bị nàng vò đến nhăn nhúm.
Kỷ Lẫm thấy nàng cúi đầu, bộ dáng như làm sai chuyện, không khỏi nở nụ cười tươi rói, ân cần hỏi: “Liễm muội muội gần đây thế nào?”
“Vẫn tạm.” Khúc Liễm tùy ý trả lời, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ quái hỏi: “Kỷ ca ca, sao huynh lại ở chỗ này? Hôm nay huynh không cần vào cung làm việc sao?”
Mặc dù Kỷ Lẫm đồng ý giúp đỡ Khúc Thấm gặp mặt Dư Trường Hạo, nhưng vì đúng lúc Kỷ Lẫm còn làm việc ở trong cung, không thể nào ra ngoài đành đem tất cả mọi việc giao cho Thương An thu xếp. Thường An quả nhiên là người có năng lực, nhận lệnh của chủ tử, mọi thứ đều thu xếp thoả đáng.
Hiện tại Dư Trường Hạo tạm thời ở tại khách điếm tại một thị trấn ở ngoại ô cách Kinh Thành mười dặm, nếu Khúc Thấm đồng ý gặp hắn thì đương nhiên phải ra khỏi Kinh Thành. Nếu là lúc bình thường, chỉ cần sắp xếp một chút, dẫn theo người hầu, tỷ muội Khúc gia muốn đi Kinh Giao cũng không có vấn đề gì, sẽ chẳng có ai cản lại.
Nhưng bây giờ hôn lễ không thành, có rất nhiều người ngầm nhìn chằm chằm vào Khúc gia, Khúc Thấm muốn ra cửa mà không bị người khác phát hiện là rất khó, lúc trước Bình Dương Hầu phủ vì lo lắng nên đặc biệt cho người đến bảo hộ. Vì là bảo hộ nên cũng sẽ có một chút trở ngại, đây mới là nguyên nhân Khúc Thấm muốn nhờ Kỷ Lẫm giúp đỡ.
Khúc Liễm lại không yên tâm một mình tỷ tỷ đi đến đó, cho nên hôm nay cũng đi theo.
Đi đến chỗ hẹn, Khúc Liễm lại bị lưu lại trong xe ngựa, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ đi cùng nha hoàn Hồng Nhuỵ và thị vệ do Kỷ Lẫm phái đi theo bảo hộ cùng vào khách điếm.
Khúc Liễm nhàm chán ngồi trong xe ngựa đợi Khúc Thấm, không biết hôm nay Dư Trường Hạo hẹn tỷ tỷ đến đây để làm gì, lại không ngờ khi mành xe ngựa được xốc lên, gặp được người không ngờ được, vì thế mới có một màn vừa nãy..
Tâm tình quá kích động, nàng phải ôm hắn một cái một cái mới bình tĩnh được.
Kỷ Lẫm mỉm cười nói: “Ta có chút lo lắng, cho nên liền xin Hoàng Thượng nghỉ nửa ngày, đi đến đây.” Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, thấy nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không khỏi bật cười.
Cuối cùng hắn cũng phát hiện, mặc dù nàng lớn lên nhu nhược một chút, trông có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng thật ra lá gan lại không nhỏ, thậm chí đôi lúc to gan làm cho người ta giật mình. Nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, trong lòng hắn bật cười, cảm thấy nàng vẫn không thay đổi, cũng khiến cho lòng hắn càng thêm nhẹ nhàng hơn.
Biết vị hôn phu vì lo lắng nên đến đây hộ tống, Khúc Liễm đương nhiên rất vui, nếu không phải bây giờ đang ở bên ngoài, chắc nàng đã nắm tay hắn rồi. Nam nhân nàng thích đang ở trước mặt, nhưng vì ngại quy củ của thời đại này, không thể nắm tay hắn ăn đậu hủ của hắn, làm lòng nàng thật khó chịu >.<
Dưới sự sắp xếp của Thường An, hai người cũng nhanh chóng vào một sương phòng của trà lâu bên cạnh, cửa sổ rộng mở, ngồi bên cửa sổ có thể thấy được cảnh tượng ở đối diện, chỉ cần Khúc Thấm đi ra thì họ sẽ thấy trước tiên.
Khúc Liễm cầm trong tay một tách trà thơm, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía dưới, cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Kỷ ca ca, hôn sự của tỷ tỷ cùng Dư công tử thật sự không có khả năng sao?”
Kỷ Lẫm nói: “Nếu Dư công tử không muốn, thì sẽ không có khả năng.”
Vì vậy, vấn đề bây giờ là nằm trên người Dư Trường Hạo, nếu hắn bị dọa sợ bởi chuyện lần này, không muốn kiên trì thì việc hôn nhân này sẽ không có tương lai. Hơn nữa Dư Trường Hạo suýt mất mạng sau khi trải qua việc như vậy, cho dù hắn muốn giải trừ hôn ước, Bình Dương Hầu phủ và Khúc gia muốn trách tội hắn cũng không hay, chỉ có thể chịu đựng thiệt thòi này thôi.
Khúc Liễm hy vọng Dư Trường Hạo có thể kiên trì.
Khúc Liễm lâm vào suy tư thật dài.
Kỷ Lẫm nhìn nàng, mặt nàng hơi cúi thấp, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài mảnh che đi đôi mắt như biết nói của nàng, khuôn mặt trắng như sứ, tinh tế nhỏ xinh, làn da trắng sáng như nước, trơn trơn mềm mềm, phảng phất không có chỗ nào là không tinh xảo, khắp nơi vương vấn mùi hương mà hắn thích.
Ánh mắt hắn dần tối sầm lại.
Khúc Liễm cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, lúc định thần lại thì bắt gặp đôi mắt đen láy khó hiểu của hắn, gan run lên, đang lúc nghĩ rằng hắn sắp thay đổi nhân cách thì lại thấy hắn đột nhiên mỉm cười với nàng, phát hiện vẫn là thiếu niên như ngọc, nàng cũng mỉm cười nhìn hắn.
“Liễm muội muội, muội đừng lo lắng, trải qua chuyện lần này, những người đó cũng không dám động tay động chân nữa đâu.” Y an ủi nói, không nghĩ đến lại làm nàng lộ ra vẻ mặt khổ sở.
“Hy vọng là thế.” Khúc Liễm có chút uể oải, nhìn hắn, nói: “Lần này cảm ơn huynh.”
Kỷ Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có gì, muội vui vẻ là được.”
Khúc Liễm bị hắn dùng ngữ điệu “Chỉ cần nàng vui vẻ, muốn ta làm cái gì cũng được” khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên, bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra hắn rất dễ dàng nói ra những câu nói làm cho người khác cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp, thật là làm người khác chịu không nổi mà.
Mặc dù hai người rất khó gặp mặt nhau, đều muốn ở chung với nhau thêm một lúc, nhưng cả hai đành phải rời khỏi trà lâu sau khi nhìn thấy Khúc Thấm bước từ trong khách điếm đi ra.
Khúc Thấm nhìn có vẻ thật bình tĩnh, nàng quay trở lại chiếc xe ngựa đậu trên phố, phát hiện vậy mà muội muội lại không có trong xe ngựa, lại kinh ngạc khi nhìn thấy muội muội cùng Kỷ Lẫm cùng đi ra từ một quán trà.
“Tỷ tỷ!” Khúc Liễm bước đến ôm nàng và giải thích: “Kỷ ca ca không yên tâm, cho nên xin nghỉ để đến đây.”
“Khúc nhị cô nương.” Kỷ Lẫm đi tới chắp tay hành lễ.
Khúc Thấm cũng đáp lễ lại, nghe muội muội giải thích, nàng nhìn về phía Kỷ Lẫm vẻ mặt vô cùng ôn hoà, nhìn hắn cười nói: “Lần này đã làm phiền Kỷ công tử, cảm ơn ngươi.”
Kỷ Lẫm lại cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì nhiều, Khúc nhị cô nương không cần lo lắng.”
Hai người lịch sự qua lại, Khúc Thấm mới dắt muội muội lên xe ngựa.
Khúc Liễm vẫn dựa vào cửa sổ xe, nhìn thiếu niên đứng đối diện cười tủm tỉm nói: “Kỷ ca ca, An nương tử dạy nữ hồng cho muội vừa vào kinh, muội sẽ cùng nàng học một kỹ thuật thêu mới, thời tiết đã chuyển nóng, ngày nào đó muội làm cho huynh một cái quạt nhé.”
Sắc mặt Kỷ Lẫm ngay lập tức trở nên dịu dàng, thậm chí ánh mặt trời vì vậy mà cũng mờ nhạt đi, y mỉm cười nhìn nữ tử dựa vào cửa sổ xe cười thân thiết với mình, dịu dàng trả lời nàng một câu ‘được’.
“Kỷ ca ca, tạm biệt.” Khúc Liễm phất phất tay với hắn.
Kỷ Lẫm đứng ở đó, nhìn theo xe ngựa Khúc gia rời đi, sau đó quay đầu lại ra hiệu cho Thường An đi theo sau bảo vệ.
Cho đến khi nàng không nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Lẫm, nàng mới buông bức màn xuống, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ ở trong xe, thấy vẻ mặt trêu ghẹo của tỷ tỷ, không khỏi có chút xấu hổ.
Nàng vội dời đề tài, “Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ gặp Dư công tử thế nào? Hắn nói sao?”
Khúc Thấm gật đầu, bình tĩnh nói: “Đã gặp, hắn đến xin lỗi, đưa ra lời giải trừ hôn ước.” Dứt lời, nhớ đến vẻ mặt của thiếu niên trẻ người non dạ lúc đó lộ ra tiếc nuối khổ sở, cuối cùng còn nhắc nhở nàng có người muốn hại nàng dặn nàng hãy cẩn thận, mặc dù đã trải qua một đời, nhưng lòng nàng vẫn có chút xúc động.
Nàng có thể cảm nhận được người này thật lòng muốn cưới nàng, tiếc rằng hai người không có duyên phận, hiện thực làm cho hắn phải khuất phục, hắn không dám lấy tánh mạng của người nhà ra để đánh cược.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Khúc Liễm vẫn bị việc này làm cho choáng váng, sau đó không nhịn được nắm chặt tay nàng, “Dư công tử thật sự không thể….. không thể kiên trì sao? Cho dù là Hoàng tử thì cũng có quy củ nhất định phải tuân theo chứ? Sao có thể muốn làm gì thì làm? Thế này đúng là không có vương pháp mà! Nếu không được, muội đi nhờ cầu Thục Nghi đại trưởng công chúa dẫn muội tiến cung, muội tự đi tìm Hoàng Thượng giải thích…….”
“A Liễm!” Khúc Thấm đè nàng lại để nàng đừng quá xúc động, cũng không thể làm nàng xúc động rồi huỷ hoại đi tương lai của nàng, nàng cẩn thận phân tích: “A Liễm, sự việc lần này, chỉ là một đám tiểu nhân ra tay lấy lòng hoàng tử thôi, bọn họ là hoàng tử là kim tôn ngọc quý, chỉ cần mở miệng để lộ ra vài ý không thích thì phía dưới liền có người vì muốn lấy lòng bọn họ mà sẽ thay bọn họ làm những chuyện thiên thương hại lí*, cho dù có điều tra ra, những kẻ đó chết, nhưng lại không hề liên luỵ đến các vị hoàng tử trong cung, và Hoàng Thượng cũng sẽ không vui khi biết nhi tử của mình làm ra chuyện như vậy.”
(*)Thiên thương hại lí: tàn nhẫn, không có tính người.
Khúc Liễm rầu rĩ nhìn nàng, “Chẳng lẽ cứ để như vậy?” Nàng cực kỳ không cam lòng.
Khúc Thấm cười một cái: “Đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng muội phải nhớ kỹ quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Muốn đối phó với kẻ địch mạnh, thì phải chuẩn bị tốt, không thể để cho đối phương có cơ hội thở dốc, như vậy sẽ để lại hậu hoạn sau này. Muội cứ chờ xem!”
Khúc Liễm bị ngữ khí lạnh lùng trong câu cuối của tỷ tỷ làm cho hoảng sợ, trong lòng cảm thấy dường như kiếp trước tỷ tỷ chết sớm, sống trong hoàn cảnh khó khăn mà vẫn có thể nắm giữ chuyện bếp núc của cả phủ hoàng tử thì chắc chắn không phải người ăn chay. Chì vì đời này nàng quyết định sống bình đạm, không muốn tiếp tục đi trên con đường xưa ở kiếp trước thôi.
“Vậy hôn sự của tỷ làm sao bây giờ?” Khúc Liễm buồn bực nói: “Ngoại tổ mẫu vì muốn bù đắp cho tỷ, đương nhiên sẽ tìm mối mối hôn sự khác càng tốt hơn, sẽ không để cho tỷ không gả đi được.”
Sắc mặt Khúc Thấm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nhéo mặt muội muội, trách cứ nói: “Muội có thể đừng nhắc đến việc làm người mất hứng này không? A Liễm, muội sắp đến tuổi cập kê rồi, đến lúc đó muội cũng muốn xuất giá đi? Chờ muội xuất giá, ta liền cùng Loan đệ, mẫu thân quay về phủ Thường Châu.”
Khúc Liềm hoảng sợ vội cầu xin nàng, “Đừng mà, nếu mọi người đi rồi, một mình muội ở lại Kinh Thành sẽ rất cô đơn.”
“Vậy chờ muội ở Trấn Quốc Công phủ đứng vững gót chân, chúng ta sẽ đi.” Khúc Thấm cười nói.
Khúc Liễm vừa định gật đầu, ngay lập tức phát hiện chỗ không ổn, bị nàng nói xoay vòng vòng, đề tài đã đi quá xa, vội vàng nói ngược trở lại.
Đáng tiếc Khúc Thấm không muốn trả lời, hai tỷ muội trên đường về nhà bắt đầu tranh nhau xoay chuyển đề tài mà mình muốn.
Lại qua hai ngày, Dư Trường Hạo vào Kinh, trước tiên đến phủ Dư Thượng thư, sau đó cùng Dư Thượng thư đến Khúc gia để từ hôn.
Sau khi Khúc đại lão gia biết được lý do đến đây của hắn, lửa giận tăng vọt, hận không thể lấy chổi quét người Dư gia đến từ hôn ra khỏi cửa, chỉ thẳng mặt hắn mà hỏi nguyên nhân từ hôn.
Lúc này, bọn họ đang ở trong thư phòng của Khúc đại lão gia, người hầu hạ xung quanh đã cho lui hết ra ngoài.
Dư Trường Hạo quỳ gối trước mặt Khúc đại lão gia, cúi đầu thật sâu, nhận tội: “Khúc bá phụ, là chất nhi rất có lỗi với Khúc cô nương, lần này chất nhi bị thương, thân thể đã bị trọng thương, không có cách nào cùng nàng kết thành phu thê.”
Khúc đại lão gia nén giận trong ngực, thiếu chút nữa không thở nổi, mà Khúc Trạch đứng bên cạnh nhay chóng chạy đến giúp đỡ phụ thân nhuận khí.
Khúc đại lão gia bị choáng váng bởi sự thay đổi này.
Cái gì mà thân thể bị trọng thương? Chẳng lẽ lần này Dư Trường Hạo trượt chân rơi xuống nước, bị thương không thể hành phòng sao? Nếu như vậy, đúng là không thể để cô nương nhà mình gả qua đó. Chính là, như vậy có phải hay không Khúc gia của bọn họ không phúc hậu? Nhưng bắt hắn làm trái lương tâm để nữ nhi của Tam đệ gả cho một nam nhân thân thể bị trọng thương, đó không phải là làm hại chất nữ của mình sao?
Trong lúc nhất thời Khúc đại lão gia không biết phải làm thế nào, ấp úng nói: “Nhưng nếu Khúc gia không để ý việc đó thì sao?”
Dư Trương Hạo vẫn cúi đầu, cứng ngắc nói: “Cho dù như thế, chất nhi cũng không muốn để Khúc cô nương phải chịu uỷ khuất.”
Cuối cùng Khúc đại lão gia chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận thư từ hôn của Dư gia.
Dư Thượng thư đỡ chất tử ra khỏi Khúc gia, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, mà thở dài thật sâu, nói với hắn: “Trường Hạo, nếu như lúc này ngươi còn muốn đổi ý thì vẫn có thể, Khúc gia nhất định sẽ không để ý.” Nếu sự việc đúng như lời chất tử nói, Khúc gia đâu chỉ không ngại mà còn thiếu nợ Dư gia nữa đó.
Nghĩ đến lần này Dư Trường Hạo chịu tội, trong lòng Dư Thượng thư cũng có chút tức giận. Tuy rằng cháu trai luôn vì Khúc gia mà nói chuyện, nhưng khi biết được sự tình từ cháu trai, ông sao lại không biết sự việc là do Lạc gia làm ra, bởi vì Lạc gia là nhà mẹ đẻ của Khúc gia cô nương, đắc tội tiểu nhân, bị liên lụy đến hôn sự của mình.
Dư Thượng thư còn có chút nhẫn nhịn đối với Khúc gia, nhưng ông không hề có hảo cảm với Lạc gia. Nghĩ đến cọc hôn sự này là do mẫu thân của ông cùng Lạc lão phu nhân giật dây thúc đẩy, trong lòng Dư Thượng thư hối hận nói không nên lời.
Dư Trường Hạo nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra, trong mắt ướŧ áŧ, nhỏ giọng nói: “Bá phụ, thân là con cháu, nếu hôn sự của mình là dùng tánh mạng của người nhà mà có được, chi bằng không có. Là ta với nàng không có duyên!”
“Làm sao ngươi biết chắc như thế? Mưu kế giống nhau không thể thực hiện hai lần.” Dư Thương thư trấn an nói.
Dư Trường Hạo không trả lời, chỉ nhìn về ngõ nhỏ Song Trà cách đó không xa một hồi lâu, mới rời đi.