Editor: Chúc Ý
Beta: Hana
Đã là cuối xuân, ánh mặt trời mang theo hơi nóng, chiếu vào tường đỏ ngói lưu ly ở hoang cung, phản chiếu vẻ đẹp rực rỡ.
Trong chính điện của Từ Ninh Cung thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười thanh thúy.
Mấy vị hoàng từ mới từ Thái Cực điện đến thỉnh an Thái Hậu, từ xa đã nghe một tràng tiếng cười liền biết người nào đến Từ Minh Cung, bọn họ nhìn nhau, trong mắt có chút ý vị không rõ lướt qua.
“Tương Di lại đến làm phiền Hoàng tổ mẫu.” Tam hoàng tử cười nói, mắt liếc xéo nhìn Đại hoàng tử, “Trong cung này ngoại trừ muội ấy, cũng không có ai có thể làm vậy, ta nhớ rõ, lúc trước Tương Di quấn lấy phụ hoàng đòi học cưỡi ngựa, là Đại ca dạy nàng đấy.”
“Tính tình Tương Di muội muội chính là như vậy, cũng không biết sau này nam nhân nào xui xẻo cưới phải muội ấy.” Ngũ hoàng tử cười nhạo, không chút khách khí mà nói: “Vốn dĩ ta còn nghĩ rằng nàng với Kỷ Huyên Hòa sẽ ở bên nhau, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, không nghĩ tới…..” Hắn ra vẻ thở dài.
Tứ hoàng tử với khuôn mặt tròn trịa nhìn có chút ngốc nghếch, thành thật nói: “Nghe ý của Trấn Quốc Công, Kỷ Huyên Hòa và cô nương Khúc gia đính hôn từ nhỏ, mà cô nương Khúc gia lại ở Giang Nam, chưa vào Kinh Thành nên mới không đem việc này để lộ ra ngoài, Trấn Quốc Công phủ lại thật sự giữ lời hứa, chỉ đáng tiếc cho Tương Di muội muội.” Hắn thật tình cảm thấy trong số các công tử quý tộc trong Kinh Thành, không thể nghi ngờ Trấn Quốc Công thế tử là ưu tú nhất, đáng tiếc là đã sớm đính hôn rồi.
Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử đột nhiên liếc nhìn Ngũ hoàng tử, biểu hiện trên mặt hai người có chút ý tứ không rõ ràng.
Ngũ hoàng tử khịt mũi, căn bản không đem mấy vị huynh đệ vào trong mắt, tự làm theo ý mình. Diện mạo hắn cực kỳ giống Quách Phi, đều có chút diễm lệ khoa trương, khiến cho mỗi khi nhìn người thì hắn luôn có khí thế làm cho người khác không thoải mái, nhưng mà thân phận của hắn là hoàng tử, khí thế bức người cũng là bình thường.
Các vị hoàng tử đều biết tính cách của hắn, lại thêm mấy năm gần đây Quách Phi vô cùng được lòng Hoàng Thượng, khiến cho Ngũ hoàng tử được sủng ái hơn so với các vị hoàng tử nên ai cũng đều tránh đυ.ng chạm đến hắn. Mặc kệ là đứng xem kịch vui, hay là sợ hãi hoặc là thờ ơ lạnh lùng, đều không muốn đối đầu với Ngũ hoàng tử, kệ hắn làm gì thì làm.
Đơn giản nói cùng nhau vài câu, các vị hoàng tử liền vào Từ Ninh cung để thỉnh an Thái Hậu.
Trong Từ Ninh cung, đã có vài vị công chúa đến, cho nên hôm nay gặp mặt các tôn tử, Thái Hậu vô cùng cao hứng, bà cười vui vẻ để bọn họ ở lại dùng bữa trưa, dùng xong mới cho bọn họ rời đi.
Thấy Thái Hậu muốn nghỉ ngơi, đám người công chúa Tương Di cũng biết ý mà cùng nhau rời đi.
Rời khỏi Từ Ninh Cung, Tương Di công chúa bỏ lại đám tỷ muội ở phía sau, chậm rì rì mà đi bên cạnh Đại hoàng tử, còn mấy vị hoàng tử khác thì đi ở cuối cùng.
Tương Di công chúa ngẩng đầu nhìn Đại hoàng tử cười nói: “Các vị hoàng huynh gần đây bận rộn chuyện gì? Tương Di rất ít khi thấy các huynh, cũng không đến thăm muội, làm muội một mình ở trong cùng vô cùng nhàm chán. Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh thì không tính, các vị hoàng huynh khác đều ở trong cung nhưng Tương Di muốn gặp mặt cũng không dễ dàng.”
Đại hoàng tử cười nói: “Muội vẫn còn chán sao? Nghe nói gần đây muội thường đi Thái Cực điện, thường xuyên gặp mặt Kỷ Huyên Hòa kia.”
Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử nhịn không được liếc mắt nhìn bọn họ.
Tương Di công chúa thản nhiên nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ hoàng huynh không biết muội với vị hôn thê của Kỷ Huyên Hòa là bạn tốt sao, tìm hắn để giúp muội chuyển lời cho Khúc gia muội muội.” Sau đó nàng lại thở dài, phiền não nói: “Nghe nói vị hôn phu của tỷ tỷ Khúc muội muội xảy ra chuyện, hôn kỳ liền huỷ bỏ, cũng không biết bây giờ thế nào. Chỉ là trượt chân rơi xuống nước thôi, nước sông kia lại không siết, cũng không đến nỗi nhiều người xuống nước tìm mà không thấy, muội hoài nghi nhất định là có người muốn phá hỏng chuyện hôn nhân này, bắt Dư công tử đó đi rồi….. Đại hoàng huynh, huynh nói có phải vậy hay không?”
Đại hoàng tử nhìn Tương Di công chúa cười ngọt ngào, đôi mắt tối, nhịn không được liếc xéo Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử chế nhạo, “Tục ngữ nói, thà huỷ mười ngôi đền, còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân. Có thể sai người phá hư cửa hôn nhân này, sợ là bọn họ đã làm ra chuyện gì trái với lương tâm nên mới gặp báo ứng.”
Nghe được lời này, Tam hoàng tử cũng không nhịn được nhìn hắn, vẻ mặt mờ tối..
Tương Di công chúa nhíu mày, tức giận nói: “Ngũ ca, sao huynh có thể nói lời vô lương tâm như thế? Khúc gia cô nương không thể xuất giá đúng thời gian đã đủ đáng thương rồi, huynh còn nói mỉa mai như vậy, coi chừng muội đi nói với phụ hoàng.”
Ngũ hoàng tử hừ một tiếng, căn bản không để nàng vào mắt. Việc này hắn không để trong lòng chút nào, chỉ là nữ nhi của một quan viên nhỏ thôi, tuy rằng làm chuyện hỏng của hắn, nhưng hắn cũng khinh thường để ý đến. Chỉ là tuỳ tiện biểu hiện vẻ không vui vẻ đối với hôn sự của hai nhà Khúc Dư, phía dưới sẽ tự có người phỏng đoán ý hắn mà hành động, cho dù có bị điều tra ra đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan đến hắn.
Hơn nữa, đừng tưởng rằng hắn không biết chỉ có mình người của hắn nhúng ta vào hôn sự của hai nhà Khúc Dư, bọn họ đều muốn Bình Dương Hầu phủ nếm chút khổ sở, tuy nhiên bề ngoài thì chỉ có duy nhất một mình hắn là có lý do thôi.
Nghĩ đến đây, hắn khinh thường nhìn các vị huynh trưởng trước mặt.
Tương Di công chúa làm lơ cái nhìn khinh miệt của hắn, tiếp tục nói: “Tuy rằng muội là nữ tử, không thể làm được gì, nhưng vì bằng hữu, cũng nên góp chút sức lực mới được. Nếu qua thêm mấy ngày còn chưa tìm được Dư công tử, muội phải nói với phụ hoàng, nhờ phụ hoàng cho người tìm giúp!”
Nghe Tương Di công chúa nói, sắc mặt vài vị hoàng tử có chút thâm trầm.
“Tương Di chớ có làm loạn, muội là công chúa, thân phận không bình thường, há có thể dễ dàng giao lưu bằng hữu ở ngoài cung, coi chừng bị người khác lợi dụng.” Đại hoàng tử nói đạo lý, đối với muội muội từ nhỏ luôn tuỳ hứng vô cùng bất đắc dĩ.
Xuất thân tôn quý, tuy là công chúa nhưng lại được Hoàng Thượng sủng ái, được nuôi giống như hoàng tử, các hoàng tử ở đây khi còn nhỏ đều phải chịu thiệt từ nàng nên thật sự không có chút tình cảm huynh muội gì với nàng cả. May mắn sau này Thái Hậu thấy Tương Di công chúa không ra dáng một công chúa nên có, liền đem nàng đến Từ Ninh cung tự mình dạy dỗ, mới làm nàng tốt được một chút.
Tương Di công chúa cười hì hì nói: “Đại hoàng huynh yên tâm, muội không phải kẻ ngu ngốc, tự mình sẽ phân biệt được tốt xấu.”
“Muội có cần nhiệt tình như vậy không?” Ngũ hoàng tử không cho là đúng mà phản bác.
“Khúc muội muội là bạn của muội, muội nhìn nàng ấy thuận mắt, liền muốn giúp nàng.” Tương Di công chúa reo lên, sau đó cười lạnh nói: “Nhưng Ngũ hoàng huynh, cái tính thối kia của huynh phải sửa lại đi, nếu không muội sẽ nói cho phụ hoàng.”
Sắc mặt của Ngũ hoàng tử tối sầm, cười lạnh một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Mặt khác, các hoàng tử khác bị Tương Di công chúa làm phiền đến đau đầu, tuy không biết Tương Di công chúa có ý gì, sợ là có ý cảnh cáo, trong lòng vô cùng không vui, ôn hoà cười nói vài câu, từng người liền cáo từ rời đi.
Tương Di công chúa đứng ở giữa hành lang hoàng cung, nhìn theo hướng các hoàng tử rời đi, ánh mắt lạnh lẽo.
Thằng đến khi có một cung nhân đến, bẩm báo nói: “Công chúa, Hoàng hậu nương nương tìm ngài.”
Tương Di công chúa lại nở nụ cười tươi, phất ống tay áo, lười biếng nói: “Được rồi, đi Phượng Tường cung.”
Dứt lời, liền đem theo một đám cung nhân đi hướng Phượng Tường.
*****
Khúc Liễm ở đối diện cửa sổ đang luyện chữ to, bên cửa sổ vang lên tiếng vang quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Ô không biết bay đến lúc nào, ngẩng đầu cao ngạo nhìn nàng kêu một tiếng, nàng không khỏi mỉm cười.
Nàng đi vòng qua, đầu tiên là duỗi tay sờ nhúm lông vàng trên đầu Kim Ô, chỉ sờ một chút nó liền nghiêng đầu tránh né, sau đó nâng móng vuốt lên.
Khúc Liễm không nghĩ đến ban ngày ban mặt, Kim Ô sẽ truyền tin đến cho nàng, trực giác mách bảo bên phía Kỷ Lẫm có được tin tức gì đó, vội lấy tờ giấy trên chân Kim Ô xuống.
Thấy rõ ràng nội dung trên tờ giấy, Khúc Liễm nghiêm mặt lại, lập tức xách váy chạy ra khỏi thư phòng, chạy tới hướng tiểu Phật đường.
Tại tiểu Phật Đường, Khúc Thấm đang sao chép kinh thư, Quý thị nhặt Phật đậu ở bên cạnh
Quý thị đã nhặt Phật đậu một canh giờ, khi chuẩn bị nghỉ một lát uống nước thì thấy nữ nhi thò đầu vào cửa, buồn bực hỏi: “Con làm gì vậy?
Khúc Thấm nghe thấy cũng ngẩng đầu nhìn qua.
Khúc Liêm cười đi vào và nói: “Con tìm tỷ tỷ có chút việc.” Vội đưa mắt ra hiệu cho Khúc Thấm.
Khúc Thấm buông bút lông sói trong tay, liền gọi nha hoàn bưng nước đến rửa tay, nhìn Quý thị nói: “Nương, hôm nay con sao chép đến đây thôi, giờ cùng muội muội trở về phòng trước nhé.”
“Đi đi.” Quý thị cũng đau lòng Khúc Thấm mỗi ngày sao chép kinh thư, bà luôn khuyên con bé không cần như thế, nhưng đại nữ nhi lại nói sao chép kinh thư có thể khiến bản thân tâm tĩnh khí hoà, bà liền tuỳ ý nàng. Nhưng vẫn đau lòng nàng tuổi vẫn còn trẻ, tiếc cho nàng mỗi ngày đều buồn tẻ mà sao thép kinh thư.
Chờ Khúc Thấm đi ra, Khúc Liễm liền kéo nàng đến trong viện, cho lui người theo hầu phía sau, nhìn nàng nói: “Tỷ tỷ, Kỷ ca ca gửi thư đến cho muội, có tin tức của Dư công tử.”
Hai mắt Khúc Thấm mở to, kéo tay nàng vội hỏi: “Là thật sao? Hắn bây giờ như thế nào?”
“Còn sống.”
“…… Có bị thương hay không?”
“Dù sao vẫn còn sống.”
Khúc Thấm nhăn nhíu mi tâm, “Chẳng lẽ bị thương rất nghiêm trọng sao?”
“Còn sống là được.”
Khúc Thấm bất đắc dĩ nhìn muội muội nói: “Chẳng lẽ trừ bỏ còn sống, thì không còn tin tức gì nữa sao?”
Khúc Liễm vô tội nhìn nàng, “Kỷ ca ca chỉ đưa tin tức này thôi, chuyện khác y không đề cập đến, cho nên muội cũng không biết.”
Tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng biết Dư Trường Hạo vẫn còn sống, Khúc Thấm rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói với muội muội: “A Liễm, làm phiền muội giúp ta liên lạc với Kỷ công tử, hỏi hắn một chút về tình huống của Dư công tử, nếu có tung tích của hắn thì càng tốt.”
Khúc Liễm liền đồng ý, viết giấy để Kim Ô đưa cho chủ nhân của nó.
Khúc Thấm đi theo muội, tận mắt nhìn thấy hành vi của muội muội, rốt cuộc cũng hiểu được thường ngày muội muội cùng Kỷ Lẫm liên lạc với nhau bằng cách nào, có chút dở khóc dở cười, “Ta còn tưởng Kỷ công tử đưa Kim Ô cho muội là để muội giải sầu, không nghĩ đến nó còn giúp đưa tin tức nữa, Kỷ công tử thật có tâm.”
Sau khi đính hôn sẽ có lời ra tiếng vào, chính vì vậy hai người này vì để tránh lời bàn tán liền dùng cách này để liên lạc, nhưng nếu việc này bị lộ ra ngoài chỉ sợ người ta sẽ lên án. Khúc Thấm biết loại hành vi này không tốt, nhưng cũng không ngăn lại, chỉ dặn dò muội muội phải cẩn thận, đừng để Kim Ô làm rơi tin tức để người khác tìm thấy là được. Đối với hành động của muội muội đang yêu nhà mình vô cùng khoan dung.
Khúc Liễm ngây thơ cười cười, trong lòng thầm nói buổi tối Kỷ Lẫm còn trèo tường đến đây tìm nàng nữa kìa, nếu tỷ tỷ mà biết sợ là sẽ tức giận?
Kim Ô rất mau lại đem tin đến, trên đó Kỷ Lẫm nói ngày mai sẽ phái Thường An đến, hắn sẽ giải thích cho các nàng.
Khúc Thấm đối với hành động của Kỷ Lẫm vô cùng vừa lòng.
Hôm sau, Thường An lấy lý do đến tặng hoa cho Khúc Liễm, ở thính đương gặp tỷ muội Khúc gia.
Cách tấm bình phong, Thường An đem những gì điều tra được nói với các nàng: “Dư công tử bị thương không nhẹ, thời điểm chúng ta tìm thấy người thì hắn đang dưỡng thương trong một thôn xóm phụ cận An Châu, vết thương của hắn do lưỡi dao sắc bén gây ra, khiến hắn xém mất mạng, hôn mê gần nửa tháng nay mới vừa tỉnh lại.”
Khúc Thấm im lặng, trong lòng càng thêm áy náy, hỏi: “Khi nào Dư công tử có thể khoẻ lại?”
“Sợ là phải mất thêm một ít thời gian nữa, chúng ta đã mời đại phu tốt nhất ở An Châu trị thương cho hắn, đợi vết thương của hắn đỡ hơn liền hồi Kinh.” Thường An nói, nhìn về phía bình phong, cách bình phong sơn thuỷ chỉ có thể nhìn thấy bóng hình hai người, hắn nghĩ nghĩ, lại nói với Khúc Thấm: “Khúc nhị cô nương ngài phải chuẩn bị tâm lý, lần này Dư công tử bị thương rất nặng, hình như đã biết gì đó, có khả năng, có khả năng……”
Hắn do dự nửa khắc, không đành lòng đem sự thật nói cho nàng biết.
Khúc Thấm lại rất bình tĩnh nói: “Thường quản sự có gì cứ nói thẳng.”
“Khi chúng ta tìm được Dư công tử, lúc ấy Dư công tử đã thanh tỉnh, hơn nữa xem thương thế trên người hắn đã có người kịp thời xử lý, nghĩ đến lúc ấy hắn bị rơi xuống nước, liền bị người ẩn núp trong nước đưa đi, sau đó hắn bị thương lại phải trị thương, vì vậy nên kéo dài thời gian hắn hồi Kinh. Chúng ta đã có dò hỏi qua, Dư công tử cũng không biết người đưa hắn đi là ai, nhưng thoạt nhìn hắn rất lo lắng sốt ruột, giống như là có phát hiện gì đó.”
Sau tấm bình phong không ai lên tiếng.
Lúc này, liền nghe được âm thanh khác vang lên: “Thường quản sự, khoảng bao giờ Dư công tử sẽ hồi Kinh? Đến khi hắn vào Kinh, phiền ngươi đến nói với chúng ta biết trước tiên.”
“Đây là điều nên làm.”
Để người tiễn Thường An ra về, Khúc Liễm nắm tay tỷ tỷ, thấy nàng an tĩnh nhìn qua, nhịn không được nói: “Tỷ tỷ, lúc này tỷ cũng không cần áy náy, Dư công tử không có việc gì đâu.”
Khúc Thấm gật đầu, cười với nàng một cái, sau đó kéo tay muội muội trở về hậu viện, vẫy tay để nha hoàn ma ma lui lại trên hành lang, hai tỷ muội đi dạo ngắm hoa nở trong viện.
Đi một hồi lâu, Khúc Thấm mới mở miệng nói: “A Liễm, nếu…… tỷ không muốn gả chồng, muội có hay không xem thường tỷ không?”
Khúc Liễm sửng sốt, vội nói: “Sao lại xem thường chứ? Không gả chồng cũng chẳng sao, nữ nhân đâu phải sinh ra chỉ để gả chồng, ở Thường Châu của chúng ta cũng có rất nhiều nữ phu tử cả đời chưa từng gả chồng, chuyên làm nữ tiên sinh dạy các cô nương thế gia, vô cùng có tài danh.”Khúc Liễm không để bụng, nàng chưa bao giờ cho rằng là nữ nhân thì phải gả chồng, đời trước nàng thấy rất nhiều nữ cường nhân cả đời cũng chưa kết hôn.
Khúc Thấm bật cười, “Muội nói bậy gì đó, những nữ tiên sinh đó đều có mệnh khổ, nếu không vì rất nhiều nguyên nhân làm trì hoãn hôn sự, lại không muốn làm tục huyền (vợ kế) cho người ta, hoặc gả cho người lớn tuổi thì mới phải đi chải đầu dạy dỗ các cô nương thế gia. Ai biết trong lòng các nàng khổ? Mà tỷ……” Nàng do dự một lát mới nói: “Tỷ chỉ không muốn gả chồng.”
Khúc Liễm đã biết bí mật là tỷ tỷ nàng trọng sinh, liền hiểu rõ ý tứ của nàng, không phải vì lo sợ liên luỵ hôn sự của đệ muội, thì căn bản nàng không nghĩ tới việc phải gả chồng, hiện tại lại xảy ra chuyện này khiến nàng càng chắc chắn không gả chồng mới tốt.
“Chỉ là sợ các trưởng bối sẽ không đồng ý.” Khúc Liễm nói một các thực tế, đó là hiện thực, ở cái xã hội tôn trọng tam cương ngũ thường* này, nữ nhân tới tuổi mà không gả chồng, quả thực là tội lỗi, phải bị người đời xem thường.
(*)_Tam cương gồm:
Quân: tận trung với vua
Sư: Lễ phép với thầy
Phụ: Hiếu thảo với cha
_Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ Trí, Tín.
“Tỷ biết, chỉ là là tỷ muốn nói với muội một tiếng thôi.” Khúc Thấm đột nhiên cảm thấy, mặc kệ nàng nói cái gì, dường như muội muội đều có thể hiểu, cho dù nàng có làm ra điều gì kinh khủng thì muội muội cũng sẽ lý trí phân tích khó dễ trong đó, sẽ không phản đối ngay khi nghe thấy.
Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía muội muội, “A Liễm, muội không phản đối sao?”
Khúc Liễm dỗi tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh một cây hoa ngọc lan, nhìn nàng nói: “Chỉ cần tỷ tỷ vui là được.”
Vì thế Khúc Thấm ôm muội muội cười nói: “Phải, tỷ thật cao hứng khi muội có thể hiểu cho mình. Yên tâm, tỷ chỉ suy nghĩ lại thôi, sẽ không làm ra việc gì đáng sợ, tỷ còn muốn nhìn muội xuất giá, tương lai Loan đệ cũng thuận lợi cưới vợ.”
Trong lòng Khúc Liễm lại rầu rĩ khó chịu, cảm thấy nữ nhân thời đại này thật khó khăn, vô cùng đáng buồn.
Lại qua nửa tháng, Kỷ Lẫm cho Thường An mang tin tức đến cho Khúc Liễm.
“Dư công tử muốn vào kinh?” Khúc Thấm nhìn về phía muội muội, “Hắn muốn gặp tỷ.”
Khúc Liễm gật đầu, “Thường quản sự nói như vậy, hình như Dư công tử biết Kỷ ca ca cho người bảo hộ hắn vào kinh, giữa đường hắn bị tập kích vài lần, đều do người của Kỷ ca ca sắp xếp cứu hắn. Hiện giờ hắn đang ở thị trấn cách Kinh Thành mười dặm, là hắn nhờ người kỷ ca ca an bài chuyển lời, muốn trước khi vào kinh thì gặp tỷ.”
Khúc Thấm khẽ nhíu mi, trầm ngâm một lúc liền nói: “Được rồi, lại phải làm phiền Kỷ công tử.”
Nàng đã lệnh cho Từ Sơn đi làm chuyện khác nên không thể gọi hắn đến, lại không muốn để người khác biết tin Dư Trường Hạo vào Kinh, vào lúc này, chỉ có Kỷ Lẫm mới có thể giúp đỡ.
Khúc Liễm cười một cái, khịt mũi nói: “Có cái gì mà phiền toái chứ, y là muội phu của tỷ, có việc gì tỷ cứ sai bảo y.”
Lời này khiến Khúc Thâm cười không dừng được, duỗi tay chọc nàng.
Chờ Khúc Liễm gửi tin hồi cho Kỷ Lẫm, Khúc Thấm ngồi đó sắc mặt có chút buồn bã. Lần này cho dù Dư Trường Hạo hẹn gặp nàng làm gì thì nàng đều biết, việc hôn nhân này sợ là không thành, nếu không Dư Trường Hạo có thể trực tiếp vào kinh gặp nàng, cần gì phải bày vẽ?
Trong lòng có chút cay chát, nhưng cũng không quá mức khó chịu.
Từ khi biết chính mình làm hỏng chuyện của Ngũ hoàng tử, nàng liền biết Ngũ hoàng tử sẽ không bỏ qua cho nàng, gã không cần ra tay, chỉ cần tuỳ tiện lộ ra ý không hài lòng với nàng thì thuộc hạ dưới trướng của gã đều sẽ giúp gã xử lý, Quách phi mấy năm nay ở trong cung vội vàng gây dựng, chính là vì để hắn có đủ người phụ tá.
Trong lòng Khúc Thấm thấp thỏm, nếu thật sự không được, vậy thì cứ giống đời trước thôi, trực tiếp huỷ hoại gã đi.
Rất nhanh, Kỷ Lẫm liền có hồi âm, hơn nữa đã sắp xếp tốt mọi thứ.