Đồng Tích Ngôn tức giận, khăn tay trong tay đều sắp bị xé rách, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sau một lúc lâu nàng ta dùng khăn che miệng, cười nói: “Đúng vậy, lời của mẫu thân đều là những câu châm ngôn răn dạy, chúng con còn phải học hỏi thêm nhiều lắm.”
Tích Thu nhìn thấy khoé miệng của Đồng Tích Nghiên hơi nhếch lên.
Sắc mặt Thuỷ Hương tái mét, nàng ta là phụng ý tứ của Tam tiểu thư mới làm ầm ĩ với Tư Lưu, trước mắt sắp bị đánh bằng roi, Lục tiểu thư bình thường nhìn rất sợ phiền phức, vẫn còn biết che chở Tư Lưu, nhưng Tam tiểu thư từ đầu tới cuối không hề nói giúp nàng ta một câu.
Nghĩ tới đây, nàng ta không khỏi sinh lòng tuyệt vọng: “Thái thái tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa!”
Đám bà tử thô sử đã sớm đứng hầu một bên nhìn Phòng ma ma, thấy bà gật đầu, không đợi Thuỷ Hương nói xong liền kéo ra ngoài.
Tư Lưu cũng bị người mang ra ngoài.
Bên ngoài phòng liền truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Thuỷ Hương cùng tiếng gào to chán ghét của Phòng ma ma, sau một hồi lại khôi phục an tĩnh.
Có điều, chuyện này vẫn chưa xong đâu, Tư Lưu đang yên đang lành chọc phải tai bay vạ gió, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Nàng sống nhường nhịn khắp nơi đơn giản là vì muốn được tự tại, nhưng có người không để cho nàng tự tại, nàng cũng sẽ không để mặc cho người ta khi dễ, nàng xoay người, đi hai bước tới ngồi trên ghế thêu bên cạnh, yêu quý vuốt ve vạt áo khoác bách điệp vờn hoa màu đỏ thạch lựu hồng bằng sa tanh không chút nếp nhăn nào.
Đại thái thái thấy nàng như vậy, nụ cười trên mặt cũng có chút chân thật: “Vẫn là lúc ta còn trẻ, ngoại tổ mẫu của các con tự tay may, bây giờ đã già rồi mặc cũng không được…”
Tích Thu cười chân thành: “Tay của ngoại tổ mẫu thật là khéo léo.” Nói xong thẹn thùng cười: “Mẫu thân cao quý đoan trang, cho dù chúng con sống thêm năm mươi năm nữa cũng không sánh bằng, nữ nhi vẫn còn nhớ năm ngoái trong bữa tiệc mùa xuân ở Tuyên Ninh Hầu phủ, mẫu thân mặc một chiếc váy có hoa văn bát bảo kết hợp họa tiết sóng nước, ngày thứ hai Cẩm Tú các liền có kiểu giống y như vậy, nhất thời thịnh hành khắp kinh thành, hơn nữa còn có người nhờ bà tử quý phủ, len lén hỏi thăm tú nương trong phủ.”
Đại thái thái dịu dàng cười nói: “Hôm nay sao miệng của hai đứa đều giống như rót mật thế.”
Tích Thu che tay áo cười: “Đó cũng là mật do tự tay mẫu thân ủ.”
Trong phòng một lần nữa vang lên tiếng cười.
Đồng Tích Nghiên cũng rất vui vẻ: “Ngay cả phụ thân trong thư cũng nhắc tới, giới phu nhân Vĩnh Châu cũng bắt chước nhau, đoạn thời gian đó gấm Tứ Xuyên đều bán hết hàng."
Trên mặt Đồng Tích Ngôn hiện lên tia đắc ý.
Tươi cười trên mặt Đại thái thái liền bớt đi một phần.
Đại lão gia sự vụ bận rộn, chuyện trong phủ tuyệt sẽ không biết cặn kẽ như vậy, lại càng sẽ không để ý chuyện của nữ nhân, chỉ có thể là Vương di nương nói. Vương di nương làm sao biết, không cần nói cũng biết.
Tích Thu giống như một chút cũng không phát hiện biến hoá của Đại thái thái: “Phụ thân nhất định là khen không thôi.”
Lão gia không có khả năng nhìn phụ nhân khác, thì làm sao khen? Còn không phải là khen Vương di nương.
Phòng ma ma nhìn thấy mặt Đại thái thái không còn tươi cười, sau lưng rịn mồ hôi, nghĩ muốn ngăn Tích Thu lại nhưng cuối cùng lại nuốt trở về lời sắp nói ra khỏi miệng.
Đại thái thái không có hứng thú, mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Thời gian không còn sớm, các con cũng quay về nghỉ ngơi đi.”
Ba vị tiểu thư lần lượt đứng dậy hành lễ, lần lượt đi ra ngoài.
Phòng ma ma giúp Đại thái thái đổi chén trà, Đại thái thái nhấp một ngụm trà nóng, híp mắt nói: “Tam nha đầu càng ngày càng không có quy tắc, nó tưởng ta không biết tâm tư nó sao, hừ!”
Phòng ma ma ngồi dưới chân bà, bóp chân cho Đại thái thái, cười nói: “Thái thái cũng không cần để ý, nàng chỉ là một thứ nữ, còn có thể lật trời sao, còn không phải do thái thái định đoạt.”
Làm chủ tớ mấy chục năm, tính nết cũng rất rõ ràng, Phòng ma ma nói chuyện cũng không có chú ý.
Đại thái thái oán hận nói: “Cái gì không học lại học tâm kế của kẻ tiện nhân kia, cho rằng dựa vào bụng di nương mình thì có thể leo lên một bậc, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Thái thái nói rất đúng, dù sao cũng chỉ là một nô tài, thái thái muốn thế nào thì thế đó, chẳng lẽ nàng ta dám lấy trứng chọi đá.”
Phòng ma ma lấy thí dụ khiến cho Đại thái thái buồn cười lườm bà một cái, rốt cục sắc mặt tốt hơn một chút, chỉ có điều giọng nói vẫn oán hận như cũ: “Tiện nhân kia, vậy mà cũng kêu người ta làm một bộ, làm như ta không biết, thật sự cho rằng đi Vĩnh Châu liền coi mình là chủ tử, bày ra phong phạm chính thê.” Nói xong lại tức giận: “Lão gia cũng thật là, ta đưa Tử Hoàn qua, thế nhưng ông ấy động cũng không động, cũng không thông qua ta mà tùy ý chọn người, lại bù không được một di nương sắc suy.”