Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 133: Viết tiểu thuyết thì cần gì liêm sỉ

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Chẳng bao lâu sau, Lộ Lăng đã dắt tay Từ Thiên Tuyền ra khỏi phòng ngủ, hai thiếu nữ ngồi xuống cạnh nhau.

Từ đó trở đi, bữa cơm này đã tiến hành thuận lợi và không có thêm sóng gió nào nữa, cũng không nảy sinh ra thêm chuyện gì đặc biệt cả, trừ việc mọi người vẫn còn không dám tin vào trình độ nấu nướng của Hứa Ngôn.

Sau bữa cơm, Lộ Lăng chủ động thu dọn bát đũa và kéo theo cả Từ Thiên Tuyền nữa. Những người còn lại thì ngồi trên ghế sa lông, giữa nam và nữ còn có ngăn cách rất rõ ràng.

Tô Thiến và Lâm Vũ Tịch ngồi cùng nhau, họ đang thì thầm trò chuyện gì đó. Lưu Tử Hằng và Thái Khang cũng ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cái điện thoại di động, bắt đầu châu đầu ghé tai... Từ từ đã, sao cảnh này cứ sai sai là thế nào?

Hứa Ngôn giật mình nhận ra sau một cuộc lữ hành dài dằng dặc, mối quan hệ giữa Lưu Tử Hằng và Thái Khang hình như càng thêm thân mật.

Nhớ lại lời dặn dò của cha mẹ Thái Khang, Hứa Ngôn cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của mình một cách rất sâu sắc, nếu không làm gì đó thì không được. Vậy là cậu đứng trước mặt hai cậu trai kia, hỏi dò:

- Khụ khụ... Hai đứa chúng mày đang nói chuyện về cái gì thế?

Thái Khang ngẩng đầu lên:

- Đang đọc tiểu thuyết mà Tử Hằng viết.

- Tiểu thuyết? Nhị Lưu viết á?

Hứa Ngôn kinh ngạc vô cùng, cậu đập một phát vào đầu Lưu Tử Hằng:

- Mày viết tiểu thuyết từ lúc nào thế, sao lại không nói với tao?

Nói tới văn học mạng thì đúng là Hứa Ngôn cũng có chút tâm đắc. Mặc dù cậu chưa bao giờ thử viết nhưng sau nhiều năm theo dõi thì cũng có thể coi là một con mọt có kinh nghiệm. Thằng bạn thân bắt đầu viết tiểu thuyết là một chuyện chắc chắn sẽ khiến cho cậu hứng thú.

Lưu Tử Hằng rụt cổ lại, xoa xoa chỗ bị đánh:

- Tao bắt đầu viết từ tháng năm, lúc mày thi đại học cũng là lúc tiểu thuyết được đăng lên mạng. Lúc đó tao sợ ảnh hưởng tới việc thi cử của mày nên không nói cho mày biết, về sau thì quên khuấy mất.

Hứa Ngôn hào hứng hỏi thăm:

- Tiểu thuyết của mày có tên là gì? Đăng trên trang web nào? Thể loại là gì? Có kí hợp đồng không?

Với một tràng câu hỏi đến từ thằng bạn thân, Lưu Tử Hằng đỏ mặt, quả là một việc hiếm thấy. Cậu ta bối rối mất mấy phút rồi mới nói nhỏ:

- Phân loại à, coi như là hiện đại, hệ thống đi, tên của tiểu thuyết là... Hệ thống Lỗ Thần.

- Mày bảo cái gì cơ?

Hứa Ngôn đần mặt.

Thái Khang ở bên cạnh thì giải thích bổ sung:

- Tên sách là Hệ thống Lỗ Thần. Lỗ chính là "tuốt" đấy, mày hiểu mà... Hệ thống ấy mà, chính là...

Hứa Ngôn xua tay, ngắt lời:

- Tất nhiên tao biết hệ thống là gì rồi, tao đọc không ít truyện về hệ thống. Nhưng mà Nhị Lưu này, làm phiền mày giải thích hộ tao một cái, Lỗ Thần là cái quái gì hả mày? Hệ thống này của mày được thiết kế như thế nào nữa?

- Hệ thống này chính là... Hự, chuyện này...

Lưu Tử Hằng ậm à ậm ở nửa ngày rồi bỗng thẹn quá hóa giận:

- Tự mày đọc chẳng phải là xong à? Ông đây không muốn nói!

Hứa Ngôn khó hiểu:

- Chẳng phải là tao chỉ muốn mày giới thiệu đôi nét về tiểu thuyết của mày thôi à? Ngay cả giới thiệu mà cũng không nên thân, mày có phải là đàn ông không đấy?

Lúc này, Thái Khang giơ điện thoại lên:

- Chính là cái này này, mày cứ dùng điện thoại di động của tao mà xem thử đi.

Hứa Ngôn cầm lấy chiếc di động rồi xem phần giới thiệu của tiểu thuyết.

"Hệ thống Lỗ Thần", mẹ nó chứ, cái tên tiểu thuyết này thật sự là bất thường.

Hiện nay, truyện đã viết được một trăm tám mươi nghìn chữ, lượt xem đã tới gần hai trăm nghìn.

- Thành tích này khá đấy!

Hứa Ngôn tán thưởng:

- Lượt xem còn nhiều hơn cả số lượng từ, chứng tỏ có không ít người đọc đâu.

Sau đó, cậu mở truyện ra.

Và ngay lập tức, Hứa Ngôn đã bị sét đánh. Văn phong tốt đến bất ngờ, nhưng quan trọng là cốt truyện làm người ta cạn hết vốn lời.

Mở đầu cho quyển tiểu thuyết này là một tên FA đang học cấp ba vừa nghèo, vừa xấu, không có khiếu hài hước cũng chưa bao giờ yêu đương và chỉ biết "tự tuốt", thế nhưng vào lần ra khỏi nhà vào tối hôm trước, cũng vì xúc phạm đến thần linh, cậu ta bị biến thành con gái.

Đúng thế, cậu ta đang đi thăm quan viện bảo tàng và bắt đầu có những ý nghĩ bậy bạ với một pho tượng nữ thần, hơn nữa không chỉ tưởng tượng trong đầu mà cậu ta còn thể hiện cả sự bẩn thỉu, vô sỉ ra ngoài nữa. Thế nhưng pho tượng kia lại rất linh thiêng, trong cơn nóng giận, nữ thần đã trừng phạt cậu ta, biến cậu ta thành con gái.

Đã thế còn là một cô gái rất đẹp, rất trong sáng làm người ta muốn yêu thương.

FA (em gái đáng yêu) trong cơn hoảng loạn đã được cho biết rằng tới cuối năm sau, cậu ta có thể trở lại làm con trai, thế nhưng với một yêu cầu rất biếи ŧɦái: Cậu ta (cô ấy) nhất định phải để cho mười nghìn người có ý nghĩ dâʍ ɭσạи với hình tượng của mình, dùng hình tượng của cậu ta (cô ấy) để chế tạo thành những thứ đồ khác nhau, tuy nhiên bản thân cậu ta (cô ấy) sẽ không được mất trinh.

Cũng đồng nghĩa với việc đạt được thành tích Lỗ thần vạn người.

Mẹ nó, đúng là thần kinh rung rinh.

Tiếp theo, trong nội dung của câu chuyện này, nhiệm vụ đầu tiên hiện ra trong đầu nhân vật chính là làm thế nào để những người xung quanh tin tưởng mình, tin tưởng rằng cơ thể mềm mại, dễ bị đẩy ngã này chính là mình. Nhưng sau khi tốn rất nhiều lời để giải thích với những người xung quanh, tình hình lại càng thêm khó giải quyết, càng thêm quái dị hơn.

Cậu ta (cô ấy) đi tìm người bạn thân nhất để xin sự giúp đỡ, thế nhưng lại suýt nữa bị bạn thân lấy lí do "Mày đã trở thành con gái rồi mà còn không chịu để cho anh em thoải mái, đúng là không có tình nghĩa gì" để đòi làm...

Cậu ta (cô ấy) vất vả lắm mới trốn thoát được, vừa về đến nhà, giải thích rõ ràng cho cha mẹ xong thì người mẹ lại lập tức gào khóc ầm ĩ lên, còn cha cậu thì nét mặt tỏ vẻ đau đớn, vậy mà khóe miệng lại nhếch thành một đường cong rất quái dị.

Đêm hôm đó, ngay vào lúc nhân vật đang trằn trọc không yên, người cha đã xông vào phòng ngủ của cậu ta (cô ấy)...

Đọc đến đây, Hứa Ngôn chỉ muốn quẳng điện thoại đi ngay lập tức, thậm chí cậu còn vung tay lên rồi chứ không giống nói đùa tí nào.

- Đừng có ném! Đấy là điện thoại của tao mà!

Thái Khang giật nảy lên, vội vàng cướp lại điện thoại di động của mình.

Hứa Ngôn nhìn Lưu Tử Hằng, cậu ôm lấy ngực trái, vẻ mặt đau đớn:

- Nhị Lưu, tao không ngờ mày lại biến thành một cây bút như thế này đây... Mày đang viết cái quái gì đấy hả? Liêm sỉ của mày đâu rồi?

Thấy phản ứng của thằng bạn như vậy, Lưu Tử Hằng lại rất bình tĩnh. Cậu ta đứng dậy, vô liêm sỉ nói:

- Tao đã viết tiểu thuyết rồi thì cần liêm sỉ để làm gì?

- Tam quan của mày đâu?

- Tam quan của tao từ xưa đến nay chưa bao giờ là bình thường cả.

- Mày, mày...

Hứa Ngôn chỉ vào Nhị Lưu, cậu bị nghẹn đến mức không thốt thành lời rồi.

Lưu Tử Hằng thừa thế tấn công, đường đường chính chính vỗ ngực:

- Đàn ông biếи ŧɦái thì có gì sai?

Không chỉ là Hứa Ngôn mà ngay cả Tô Thiến và Lâm Vũ Tịch ngồi gần đó cũng bị tuyên ngôn này thu hút sự chú ý, họ nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Hàng đang đứng ưỡn ngực ngẩng đầu ở đó, im lặng thật lâu.

Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Hằng đến hơn nửa ngày rồi mới thở dài:

- Thôi thôi thôi, tao hiểu rồi, mày cũng đã tới cấp độ Ô Yêu Vương đến nơi rồi...

- Ha ha ha, mày hiểu là tốt rồi.

Với danh xưng Ô Yêu Vương, Lưu Tử Hằng có vẻ lấy đó làm vinh hạnh.

Hứa Ngôn nhìn về phía Thái Khang:

- Đưa điện thoại cho tao đi.

Thái Khang thấp thỏm hỏi:

- Mày... không ném di động của tao đi đấy chứ? Phần sau của tiểu thuyết này còn có rất nhiều...

Hứa Ngôn cười xùy một tiếng, lắc đầu:

- Khi nãy là do tao không đề phòng nên mới bị cái thứ không não kia làm giật mình thôi. Bây giờ có chuẩn bị tâm lý rồi, không thành vấn đề.

Thái Khang đưa di động cho cậu.

Hứa Ngôn chọn trên màn hình, quay về giao diện chính của tiểu thuyết để đọc thông tin.

- Tên tác giả: Quýt Viễn Cổ...

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Nhị Lưu:

- Bút danh này có nghĩa là gì?

Lưu Tử Hằng mỉm cười đầy ẩn ý:

- Là quýt đã trải qua biết bao năm tháng, vậy tất nhiên là... dơ bẩn từ trong ra ngoài rồi!

- Thứ này hẳn là đã thối rữa đến biến mất từ lâu rồi mới đúng.

Hứa Ngôn khinh bỉ nói.

- Thối rữa mà đến cuối cùng cũng không thể biến mất thì đó chính là dơ bẩn!