Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 132: Buồn phiền của sao bắc đẩu

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Ngày hôm sau, mọi người tụ tập ở nhà Hứa Ngôn.

Lưu Tử Hằng, Thái Khang, Lâm Vũ Tịch, Từ Thiên Tuyền, Tô Thiến thêm hai anh em chủ nhà, tổng cộng là bảy người, tất cả đều là những thiếu nam, thiếu nữ sàn sàn tuổi nhau.

Bây giờ là nghỉ hè nhưng vẫn trong thời gian làm việc, vậy nên Lộ Thanh Mai tất nhiên sẽ phải đi làm, còn một người thầy giáo như Hứa Vọng Hải, sau khi biết con trai và con gái của mình có kế hoạch mời bạn bè tới thì cũng đã phối hợp theo, ông mang một ít đồ hoạt động thể thao ra khỏi nhà, nhường lại không gian cho các nam thanh nữ tú.

Buổi sáng, mọi người dần tới đông đủ, Hứa Ngôn cũng bắt đầu bận rộn trong bếp.

Đến trưa, mọi người ngồi trong phòng khách cũng như phòng ăn để trò chuyện, còn Hứa Ngôn thì vẫn đang lúi húi trong bếp. Lúc này, Lộ Lăng cũng muốn giúp đỡ nhưng Hứa Ngôn nhìn thấy dáng vẻ cô bé có chút mất tự nhiên giống như có tâm sự gì đó, vậy nên cậu đã bảo em gái ra phòng khách để nói chuyện phiếm với mọi người. Dù sao đi nữa, chỉ một mình Hứa Ngôn cũng đã đủ để chuẩn bị tươm tất cho bữa cơm trưa nay rồi.

Bưng rau trộn lên bàn và chuẩn bị xong xuôi tất cả các nguyên vật liệu cần thiết cho các món ăn nóng và món chính rồi, Hứa Ngôn mới lau chút mồ hôi trên thái dương đi, khẽ thở phào. Tiếp đó, cậu nhận ra có một bóng người vẫn đang đứng tại cửa phòng bếp.

Hứa Ngôn nhìn qua, ánh mắt cậu đã chạm vào ánh mắt của Lâm Vũ Tịch.

- Đói rồi à?

Hứa Ngôn hỏi.

Lâm Vũ Tịch ngượng ngùng lắc đầu:

- Không phải ạ, chỉ cảm thấy... anh Hứa thật là giỏi. Một mình anh mà có thể nấu được một bàn đầy ắp đồ ăn thế này, hơn nữa nhìn còn rất ngon. Bữa trưa nay của chúng ta là mấy món trên bàn phải không ạ?

Hứa Ngôn nhún vai:

- Trên bàn chỉ mới là rau trộn thôi. Mặc dù bây giờ trời rất nóng nhưng không thể nào có chuyện bữa chính lại ăn toàn rau trộn được. Chờ một chút, còn hai món ăn nóng và món chính nữa, chẳng mấy mà xong ngay đây... Đúng rồi, em có thể nói với một người một tiếng đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.

- Được ạ, anh Hứa.

Lâm Vũ Tịch ra khỏi phòng bếp.

......

Hai mươi phút sau, khi Hứa Ngôn và Lộ Lăng bưng hai món ăn cuối cùng ra khỏi phòng bếp thì năm người khác đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn rồi.

Bàn ăn nhà Hứa Ngôn là loại bàn tứ giác kèm thêm bốn chiếc ghế dài nên bảy người ngồi cũng vẫn được, sẽ không chen chúc. Lưu Tử Hằng và Thái Khang ngồi một bên, Lâm Vũ Tịch và Tô Thiến ngồi một bên, Từ Thiên Tuyền thì độc chiếm một bên, như vậy sẽ còn một băng ghế trống nữa.

Hứa Ngôn và Lộ Lăng đặt đồ ăn lên bàn rồi sóng vai ngồi xuống trên chiếc ghế trống đó một cách rất tự nhiên.

Lưu Tử Hằng hét lên:

- Mày bảo bọn tao chuẩn bị vào ăn cơm từ rõ sớm, bát đũa cũng đã sắp xếp hết ra đây rồi, thế mà rồi mày lại để bọn tao chờ lâu như vậy!

Hứa Ngôn khinh bỉ nhìn sang:

- Mày đấy, ngồi một chỗ chờ ăn mà không biết ngại à, lại còn ý kiến cái gì?

Lưu Tử Hằng lại nói:

- Anh đầu bếp kia, giới thiệu cho chúng tôi biết anh nấu những món gì đi.

Ngoài Lưu Tử Hằng ra, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung về phía Hứa Ngôn. Trên bàn lúc này đã bày đầy thức ăn, chưa nói đến hương vị, chí ít thì hình thức và mùi hương cũng đã đủ làm mọi người thèm nhỏ dãi rồi. Không tính Lộ Lăng thì tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu được thưởng thức tay nghề của Hứa Ngôn, vậy nên ai nấy đều vểnh tai lắng nghe Hứa Ngôn làm màu.

- Ừm, bữa hôm nay là các món Trung - Âu kết hợp. Rau trộn thì có mua ở ngoài, ngoài ra thì có salad và đậu phụ sợi do chính tớ làm. Món nóng thật ra có thể gọi là canh, gà hầm hạt dẻ và canh xương sườn đậu xanh. Vì có lẽ mọi người sẽ có khẩu vị khác nhau nên món chính có hai loại, cả kiểu Âu lẫn kiểu Trung, cũng chính là hai món cơ bản là bò bít tết và cơm chiên hoàng kim. Trước mặt mỗi người đều sẽ có hai món nay, trong nồi còn rất nhiều, nếu thiếu có thể lấy thêm...

Trong lúc Hứa Ngôn giới thiệu, mọi người cũng không dám cầm đũa lên, thế nhưng Lộ Lăng thì chẳng khách khí chút nào hết.

- Tóm lại thì đây là những món sở trường của tớ, mặc dù phối hợp nghe có vẻ loạn xạ nhưng hẳn là ăn vẫn ổn. Mọi người đừng chỉ nghe tớ nói, có thể nếm thử xem.

Các bạn nhỏ bắt đầu thưởng thức.

Ngay sau đó, ngoài Lộ Lăng ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hứa Ngôn với ánh mắt kinh ngạc và mừng rỡ.

Lưu Tử Hằng nuốt miếng bít tết trong miệng xuống là đã lập tức kêu lên ngay:

- Đậu xanh, không ngờ mày còn biết cách làm như thế!

Hứa Ngôn tiếp tục khinh bỉ:

- Làm phiền mày hãy nói cho đủ tân ngữ vào, chỉ dùng một chữ "làm" ở cuối câu sẽ rất dễ gây hiểu lầm đấy.

Thái Khang gặm đũa, thở dài:

- Mày đúng là mẹ hiền vợ đảm!

- Ừm... Mấy từ kiểu "mẹ hiền vợ đảm" thì mày cứ giữ lại cho chính mình đi!

Lâm Vũ Tịch dùng thìa múc nửa bát canh xương sườn, nếm nếm rồi thốt lên:

- Anh Hứa, quả nhiên là anh rất lợi hại!

- Quá khen, quá khen.

Tô Thiến rụt rè gắp một đũa rau trộn rồi ăn một miếng cơm chiên, sau đó cô khẽ nói:

- Đúng là ngon thật.

- Mọi người thích thì tốt rồi.

Nói xong, cậu lại nhìn sang Lộ Lăng đang ngồi cạnh.

Lộ Lăng còn bận nhét đồ ăn vào miệng, cô bé không tiện nói nên chỉ giơ một ngón tay cái lên cho Hứa Ngôn.

Tình hình này thì có vẻ mọi người đều rất hài lòng với bữa cơm hôm nay... Từ từ đã, hình như đã sót mất ai rồi thì phải?

Hứa Ngôn nhìn Từ Thiên Tuyền và thấy được một phản ứng ngoài dự đoán.

Từ Thiên Tuyền đã buông đũa, cắn môi và nhìn chằm chặp vào Hứa Ngôn. Trong ánh mắt cô tràn ngập không cam lòng và ấm ức.

Sau đó, vị thiếu nữ bất thường này đẩy ghế ra, đứng lên rồi quay đầu, chạy biến vào phòng Lộ Lăng.

Hứa Ngôn để ý thấy hình như khóe mắt cô còn có nước mắt nữa.

Mọi người nhìn nhau.

- Có chuyện gì xảy ra với Từ Thiên Tuyền thế?

Hứa Ngôn vỗ vai cô em gái ngồi bên cạnh.

- Ầy, để em đi xem thế nào.

Lộ Lăng dù không nỡ nhưng vẫn phải buông đũa.

......

Lộ Lăng đi vào phòng mình, sau khi cô bé khép cửa lại thì đã lập tức nhận được một cái ôm của Từ Thiên Tuyền. Thiếu nữ ba chân bốn cẳng vọt thẳng tới trước mặt Lộ Lăng, ôm lấy cô bé thấp hơn mình nhiều kia.

- Cô sẽ đi thủ đô học, nhưng ta phải làm sao bây giờ?

Từ Thiên Tuyền vừa nói vừa nức nở:

- Đã thế sao Thiên Xu không chỉ học cùng một trường với cô, thậm chí còn nấu cơm ngon như vậy... Chắc chắn cô sẽ bị tên đó cướp đi mất!

Lộ Lăng vỗ lưng thiếu nữ, dịu dàng hỏi:

- Thi đại học xong, cô đã bảo với ba mẹ là muốn đi thủ đô học rồi mà? Bọn họ nói thế nào vậy?

- Họ bảo đã tìm một trường tốt ở nước ngoài cho ta,muốn ta đi du học rồi... Làm sao bây giờ, lần này lực cản mạnh mẽ quá, ma pháp của ta không chịu nổi rồi!

Lộ Lăng suy nghĩ rồi nói:

- Hay là cô nói với ba mẹ là cô không muốn học đại học đi? Dù sao đi nữa, có ra nước ngoài học thì cô cũng chẳng học được thứ gì từ đám phàm nhân đó cả, thà không đi còn hơn.

- Nhưng mà ta phải làm sao đây?

Từ Thiên Tuyền rưng rưng nhìn Lộ Lăng, vẻ mặt bất lực vô cùng.

Lộ Lăng còn chưa kịp bình tĩnh lại sau đả kích gặp mặt Trương Hân Di, hôm nay lại gặp phải chuyện của Từ Thiên Tuyền, vậy nên bây giờ, ngay cả bản thân cô bé cũng thấy nhức đầu quá.