Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 58: Nữ thần suy nghĩ cho thuộc hạ

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Lúc Hứa Ngôn ở nhà đại ô sư chiêm ngưỡng kho báu thì đồng thời cũng có người đến nhà cậu.

Lâm Vũ Tịch, người bạn thân duy nhất trong hai năm qua của Lộ Lăng được mời đến chơi.

Lúc này cô bé đang ở trong phòng Lộ Lăng, ngồi trước bàn, dùng máy tính… làm trắc ngiệm.

- Khi trời rất nóng mình sẽ nghĩ đến đầu tiên là ăn hoặc uống cái gì đó… A là kem, B là đồ uống để lạnh, C là đồ như lúc thường và D là không muốn làm gì hết…

Lâm Vũ Tịch vừa lẩm bẩm vừa chọn đáp án, bỗng cô bé ngẩng đầu hỏi Lộ Lăng ngồi bên cạnh:

- Tiểu Lăng, mấy cái này là sao thế? Cậu bảo tớ làm mấy cái này làm gì?

- Không có gì đâu, làm chơi thôi mà. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là trắc nghiệm tâm lý một chút thôi.

Lộ Lăng mỉm cười bảo.

- Sao tớ cứ thấy cậu bảo tớ làm đề trắc nghiệm tâm lý này là có ý khác nhỉ…

Lâm Vũ Tịch khẽ lẩm bẩm.

Lộ Lăng chỉ cười chứ không đáp.

Lát sau, đợi Lâm Vũ Tịch làm xong hết các đề Lộ Lăng mới vội kéo cô bạn dậy rồi bảo:

- Đi nào, mẹ tớ mới pha trà cho cậu, chắc cũng được rồi đấy. Chúng mình ra phòng khách uống trà đi. Mẹ tớ mua hồng trà hoa quả đấy, uống thích lắm…

Cứ thế Lộ Lăng phăm phăm kéo theo Lâm Vũ Tịch còn chưa rõ chuyện gì ra khỏi phòng, ra phòng khách rồi đẩy cô ngồi xuống ghế salon.

Đúng như cô bảo, Lộ Thanh Mai đã pha sẵn hồng trà cho họ. Thấy hai thiếu nữ ra khỏi phòng bà cười nói:

- Đã khát chưa? Muốn uống thử không nào…

- Cảm ơn dì ạ.

Lâm Vũ Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống ghế salon.

- Tớ còn có việc, chờ một tí rồi tớ ra ngay nhé.

Nói xong Lộ Lăng vội vã bước về phía phòng ngủ, rồi đến ngồi trước máy tính.

Trên màn hình hiển thị “Tất cả câu hỏi đều đã xong, bạn muốn xem kết quả ngay không?”

Con trỏ di chuyển tới chữ “Có”, nhấn vào.

Sau đó trên màn hình hiện lên mấy chữ “Kết quả trắc nghiệm xu hướng tình yêu.”

Lộ Lăng đọc rất nhanh, miệng còn lẩm bẩm ra tiếng:

- Kết quả là… Không muốn yêu đương ngay nhưng về lâu dài quả thực có nhu cầu… Thích mẫu con trai mạnh mẽ chủ động một chút, nhưng cũng phải thật dịu dàng… Không có kinh nghiệm yêu đương nhưng đã rất mong chờ…

Cô đọc rất nhanh kết quả trắc nghiệm, sau đó cầm di động gọi cho Hứa Ngôn.



Lưu Tử Hằng đang ngồi trước máy vi tính của Ô vương, xem những tư liệu được lưu trữ với vẻ mặt vô cùng bỉ ổi.

Hứa Ngôn đứng sau lưng cậu ta, nhìn màn hình chép miệng liên tục:

- Đúng là đủ hết này…

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Ngôn vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng Lộ Lăng có vẻ rất khẩn trương:

- Giờ tâm trạng anh thế nào?

Tâm trạng? Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Đừng lằng nhằng, nói mau đi.

- Ừm… tâm trạng cũng không tệ lắm.

- Giờ anh đang làm gì?

Hứa Ngôn nhìn thoáng qua cái file đề “Bộ Sưu Tầm Số 40” trên màn hình máy tính sau đó bước ra ngoài phòng rồi mới nói:

- Cùng bạn… chơi thôi.

- Mấy anh đang chơi gì?

Lộ Lăng vẫn hỏi tiếp.

- Em hỏi kỹ thế làm gì? Kể cả anh có là kỵ sĩ trung thành đi chăng nữa cũng không cần báo cáo tất cả sinh hoạt cá nhân cho nữ thần chứ hả?

Thiếu nữ nghiêm túc đáp:

- Tôi chỉ muốn thông qua hành vi của anh để phán đoán trạng thái tinh thần hiện giờ thôi. Dù sao gần đây anh cũng gặp chút biến cố, trạng thái tâm lý cũng khá đáng lo.

Hứa Ngôn thở dài:

- Cảm ơn em quan tâm nhưng giờ anh đang rất ổn, em không cần lo đâu. Mấy chuyện thất tình thế này… Nói sao nhỉ, cảm giác này không dễ tả, chỉ có thể nói là trong đầu cứ như lúc nào cũng bị một đám mây đen nặng nề đè lên ấy. Nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc đó đến anh cũng sẽ khinh bỉ chính mình mất. Ít nhất giờ anh cũng nghĩ thoáng hơn rồi.

- Thật không… nhưng mà bản thần có cách tốt hơn để giúp mi khôi phục tâm trạng đấy!

Giọng Lộ Lăng không giấu được hào hứng.

Dù không thấy được vẻ mặt con bé nhưng qua giọng nói Hứa Ngôn cũng có thể đoán được vẻ mặt của cô em gái lúc này – đôi mắt híp lại, giống như mèo thấy cá trong bát ăn, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành hai lúm đồng tiền bên má…

Cậu im lặng, không đáp lại.

Cô bé hắng giọng một cái, trịnh trọng bảo:

- Để bản thần làm mối cho các người đi!

- Làm mối?

Hứa Ngôn rất kinh ngạc.

Sau đó Lộ Lăng bắt đầu thuyết minh ý nghĩ đặc biệt của mình:

- Mi và Trương Hân Di chia tay quá đột ngột nên mi mới chưa chấp nhận được sự thật. Điều này bản thần hiểu rất rõ. Dù chuyện yêu đương không có lợi cho việc thức tỉnh thần tính, nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi thì mấy việc phàm tục này cũng có thể khiến linh hồn mi càng mạnh mẽ hơn. Chờ đến khi mi đủ mạnh mẽ bản thần lại dẫn dắt mi thức tỉnh cũng không muộn.

- Thế nên?

- Thế nên bản thần quyết định giúp mi có được tình yêu!

Hứa Ngôn cảm thấy trong lòng có điểm nào đó đang rung lên, ngọn lửa tên ‘hy vọng’ sáng lên một lần nữa. Cậu vội vàng hỏi:

- Em có cách giúp anh và Hân Di quay lại à? Trốn được bố mẹ cô ấy sao?

- Sao có thể chứ? Ta không dùng cách ngu ngốc của đám phàm nhân đâu.

- Thế ý em là…

- Bản thần sẽ giới thiệu cho mi một đối tượng hoàn mỹ hơn, đáng yêu hơn.

Hứa Ngôn xìu xuống:

- Thế thôi đi. Nếu nói đến hoàn mỹ hơn, đáng yêu hơn thì thế giới 2D không thiếu người đang chờ anh đây này.

- Không, mi gặp cô bé đó sẽ thấy, bản thần đang vì đại sự chung thân của mi mà suy tính đấy!

Hiếm khi ngữ khí Lộ Lăng lại kích động như thế này:

- Ta có một cô bạn rất thân, không chỉ vẻ ngoài mà cả tính cách cũng đều không thể chê được, dù là trong thế giới 2D chắc chắn cũng là loại nữ chính mà mi thích nhất cho xem!

Vừa nghe mấy từ “cô bạn thân” Hứa Ngôn đã đoán ra là ai. Nhưng may là cậu nhận ra chuyện hai người quen biết vẫn giấu Lộ Lăng nên giờ chỉ có thể giả vờ như không biết gì hết.

Thế nên cậu chỉ nói:

- Cô bạn thân mà em nói là ai thế?

- Lâm Vũ Tịch, bạn tốt của tôi lúc học cấp 2… Có thể nói là người bạn tốt duy nhất của tôi đấy. Cậu ấy tốt lắm, vừa hiền lành vừa nhẫn nại, ở cùng nhau sẽ rất dễ chịu. Bề ngoài thì… hơi giống tôi, nhưng nhìn mềm mại đáng yêu hơn, vô cùng đáng yêu ấy!

Lộ Lăng dùng hết sức đẩy mạnh tiêu thụ.

- Anh hiểu rồi, chờ anh về rồi nói nhé.

- Ừ. Anh nhất định phải gặp cậu ấy một lần, một lần là được rồi. Bản thần cam đoan anh sẽ bước ra khỏi bóng ma thất tình, mùa xuân thứ hai trong đời sẽ đến ngay thôi!

Tắt máy xong Hứa Ngôn không kìm được lẩm bẩm:

- Mùa xuân thứ hai là cái quái gì thế? Con nhóc này nghĩ anh nó là lão già đã ly hôn à…

Đột nhiên cậu cảm giác lưng bị người vỗ, vừa quay lại thì thấy Thái Khang đang đứng phía sau mình.

- Sao thế?

Cậu ta hỏi.

- Không, em gái tao gọi thôi.

Thấy sắc mặt Hứa Ngôn là lạ nên Thái Khang mới hỏi thăm:

- Trông mày có vẻ không vui lắm, cãi nhau với em gái à?

- Không, có cãi nhau gì đâu. Thật ra tao cũng đang không rõ mình vui hay buồn nữa đây này, chỉ có thể nói là… tâm trạng khá phức tạp.

- Tại sao?

Cậu cũng không định nói thật với Thái Khang, trong lúc đang định lấy đại một lý do lại nghe thấy một giọng nói vô cùng kích động vang lên trong phòng:

- Ôi! Đủ bộ Ghost Father này! Mẹ nó, tao tìm trên mạng mãi vẫn không đủ, thế mà ở đây lại có cả bộ… Loli Saigao! Tóc đuôi ngựa vạn tuế!

Hứa Ngôn rùng mình. Cậu nghiến răng nhủ:

- Không được, nhất định không thể trở nên giống thằng dở hơi kia được. Đúng là vẫn nên đi hẹn hò thì hơn.