Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 57: Kho báu của ô vương bất diệt

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Sáng sớm hôm sau lúc Hứa Ngôn bước vào phòng học đã thấy Lưu Tử Hằng ngồi cạnh chỗ của mình, cái chỗ vốn thuộc về Trương Hân Di, giờ đang còn để trống sau khi cô nghỉ. Thằng bạn đang ngồi ngay đó chờ cậu đến.

Hứa Ngôn vừa ngồi xuống Lưu Tử Hằng đã vội bảo:

- Đại ô sư đồng ý với tao rồi!

- Đồng ý cái gì?

- Đến nhà nó lấy đồ ấy!

Trên mặt Lưu Tử Hằng đều là chờ mong:

- Cuối tuần chúng ta có thể nhà nó rồi thoải mái chọn trong kho lưu trữ của nó. Không cần biết là mấy cô loli như Sayuri Otome, Tina Yuzuki, Rin Sakurai, Aino Kishi, hay thiếu nữ trưởng thành Aoi Sora, Memori Shizuki, rồi mỹ nhân khiến người ta muốn rụng máu như Yuria Satomi, Yui Hatano, còn có nữ thần giới cos như Haruki Sato, rồi em mới nổi Erika Momotani, Itano Tomomi…

Thấy thằng bạn càng lúc càng kích động Hứa Ngôn vội ngắt lời nó:

- Đủ rồi đấy anh hai! Tao biết mày có thể liệt kê hết một tiết học nhưng giờ không phải lúc mày thể hiện đâu.

Vừa nghe thế Lưu Tử Hằng mới thấy đúng là chính mình mất kiểm soát thật, thế nên cậu ta đành hậm hực ngậm miệng lại, sau đó còn lấm lét nhìn xung quanh một lượt…

Ngay sau đó cậu ta thấy Thái Khang ngồi bàn dưới ánh mắt đã sáng rực cả lên, thì ra ngay đây còn có một quần chúng vây xem trong im lặng.

Lưu Tử Hằng cười hô hố:

- Không có gì đâu, không có gì đâu… Tí mày cho tao mượn sách tiếng Anh chép bài nhá?

Thái Khang lại không dễ bỏ qua như vậy, cậu vội bảo:

- Tao mới nghe thấy mày đọc cả một đống tên con gái dài ngoằng, có phải diễn…

- Phim nghệ thuật!

Lưu Tử Hằng nhanh chóng hô lên:

- Đều là nữ diễn viên chuyên đóng phim có giá trị nghệ thuật cao, là hình mẫu tài nghệ song toàn của giới giải trí đấy.

Hứa Ngôn chỉ có thể thở dài:

- Thôi mày, mọi người có phải trẻ con đâu mà không biết mày vừa nói gì hả? Mày thành thật khai báo đi cho xong Nhị Lưu ạ.

Thái Khang nhíu mày hỏi:

- Thế vừa rồi chúng mày đang nói chính là…

- Phim về hoạt động tình yêu, mày hiểu phải không.

Hứa Ngôn nhún vai một cái:

- Nhưng tao phải chỉnh lại một chút. Tao không hề nói gì với nó hết, đều là mình nó tự nói tự high nhé.

Lưu Tử Hằng thẹn quá thành giận:

- Hứa Ngôn, đúng là mất công ông đây còn tốt bụng chia sẻ với mày như thế!

- Nói cho nó biết thì có sao đâu nào?

Nói xong cậu chỉ Thái Khang:

- Hay dẫn cả đồng chí này đi cùng nhé?

Thái Khang tỏ ra là một bé ngoan chăm học hỏi:

- Dẫn tao đi đâu cơ?

Hứa Ngôn vỗ vai cậu ta, lời nói ra chứa đầy thâm ý:

- Dẫn mày đến nhà đại ô sư, để mày thấy một thế giới rộng lớn hơn.

Thái Khang ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại hỏi một câu khiến Hứa Ngôn sặc nước miếng.

- Tao thấy tâm trạng mày tốt hơn hôm qua nhiều, là nhờ Lưu Tử Hằng dẫn mày đến chỗ đó à?

Hứa Ngôn vội vã lắc đầu.

Thái Khang vẫn bám riết không tha:

- Thế… là công của em gái mày hả?

Hứa Ngôn ngây cả người.

Lưu Tử Hằng ngồi bên cạnh cũng sốt sắng bảo:

- Đúng rồi, sáng nay tâm trạng mày lại tốt như bình thường rồi, thế là sao hả? Em gái mày làm gì mày rồi, hay nhờ anh đây an ủi mày cả buổi sáng thế?

- Chúng mày thôi đi… Ngủ một giấc dậy tâm trạng tốt hơn không phải rất bình thường à!



Đến cuối tuần Hứa Ngôn, Lưu Tử Hằng và Thái Khang cùng nhau đến nhà một người bạn học.

Cậu bạn học này tên Đinh Hâm nhưng ở trường không cần biết là bạn cùng lớp hoặc các lớp khác đều gọi cậu ta một tiếng “đại ô sư” – thái độ trêu chọc, hoặc khinh bỉ, hoặc tôn thờ.

- Sao mọi người đều gọi cậu ta là đại ô sư thế?

Đến khu nhà Đinh Hâm, trước khi vào cửa Thái Khang không nhịn được mới hỏi.

- Mày giải thích cho đứa trẻ ngây thơ này đi.

Lưu Tử Hằng liếc sang Hứa Ngôn rồi mới tiến lên nhấn chuông.

- Hentai game còn chơi qua bàn mà cũng gọi là ngây thơ nữa hả?

Hứa Ngôn cằn nhằn xong nhìn thằng bạn còn đang ngơ ngác bên cạnh:

- Mày biết trong ‘đại ô sư’ thì từ thứ hai là gì không?

Thái Khang tỏ ra ngượng ngùng, lí nhí bảo:

- Ô trong ô nhiễm à?

Hứa Ngôn búng tay nghe tách một cái:

- Đúng rồi – tao thấy chỉ một từ ‘Ô’ này đã đủ để giải thích tất cả rồi, chắc mày hiểu rồi chứ hả.

Thái Khang lắc đầu:

- Tao vẫn không hiểu sao chúng mày lại gọi cậu ta là đại ô sư. Cậu ta đã làm chuyện bẩn thỉu gì à?

- Mở miệng là một câu không rời được mấy chuyện người lớn, lúc nào trong người cũng mang theo văn hóa phẩm đồi trụy, ai thấy cũng phải tránh thật xa… nói tóm lại thì nó dùng sức một người mà phá hủy cả bầu không khí một lớp học đấy.

Vừa nghe Hứa Ngôn nói xong trên mặt Thái Khang đã tràn ngập kính nể:

- Giỏi thế cơ à…

Lưu Tử Hằng quay đầu lại bổ sung:

- Hơn nữa uy thế trên mạng của nó càng lớn, trên web A còn được gọi là lãnh tụ đấy. Theo đúng những gì nó nói – “tao không tạo ra mà chỉ là người vận chuyển” thì hai năm nay những thứ nó vận chuyển ra ngoài đúng là nhiều không kể xiết.

Thái Khang suy nghĩ một lát:

- Cậu ta ở lớp ba phải không? Nhưng lớp đó thành tích học tập cũng không tệ mà…

Hứa Ngôn phun tào:

- Xin mày, thành tích học tập là tất cả đấy à? Mày cho là thành tích cao thì đều là bé ngoan hả? Mày quá ngây thơ rồi đấy! Mày phải biết trong lớp đó gần như bọn con trai đều lấy được đồ tốt từ chỗ đại ô sư. Dù thành tích cao hay thấp thì ai cũng có nhu cầu mà! Với lại đến cả bọn con gái lớp đó cũng…

Thái Khang sợ run người:

- Bọn con gái cũng xem á? Không thể nào!

Hứa Ngôn cười bảo:

- Mày biết xã hội giờ có bao nhiêu hủ nữ không hả? GV được quay chính là để cho họ xem đấy!

- GV?

- Là đàn ông với đàn ông ấy…

Hứa Ngôn mới nói được đến thế đã thấy nổi da gà.

Bởi vì cậu để ý thấy trong mắt Thái Khang thoáng hiện lên sự phấn khích khác thường, đến cả khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên.

Đúng lúc này cửa mở ra. Lưu Tử Hằng cũng không rõ chuyện phía sau, cứ thể đẩy cửa rồi hô lên:

- Chúng ta vào đi.

Hứa Ngôn không nói gì nữa, lặng lặng đi theo Lưu Tử Hằng. Thái Khang nở một nụ cười kỳ quái, đi vào cuối cùng.

Nhà Đinh Hâm ở trên tầng ba, đi thang bộ một lát là đến nơi.

Cậu ta đã đứng chờ sẵn trước cửa, thấy họ thì lập tức đưa dép thay rồi bảo:

- Tao chờ chúng mày lâu lắm rồi đấy, vào đi.

Vẻ mặt kia, tư thái kia hoàn toàn là phong phạm của một vị cao nhân xa lánh cõi hồng trần.

Ba người thay dép trong nhà rồi đi theo cậu ta vào phòng ngủ.

Vào phòng bọn họ liền thấy… khăn che.

Tủ đầu giường phủ khăn che, bàn phủ khăn che, cửa sổ cũng kéo rèm che, giá sách cũng phủ khăn che… Nhìn sơ qua là thấy trong phòng tất cả các chỗ có thể bày biện đồ đạc đều để một loạt hộp giấy.

Máy tính trên bàn đang mở, Đinh Hâm ngồi xuống xong cắm usb vào rồi bảo:

- Lại đây xem kho hàng của tao này.

Lưu Tử Hằng liếc đến ký hiệu trên usb, thanh âm cũng trở lên run rẩy:

- Ngài… trong usb 400Gb của ngài đều là mầm mống sao?

- Không hẳn. Tao có lưu trữ ít mầm mống ở chỗ khác, còn có các tài khoản trên mạng nữa. JAV, Âu Mỹ, Adult, Anime… Tóm lại là gần như chật bộ nhớ rồi. Tao đang nghĩ đến chuyện mua thêm một cái usb mới.

Hứa Ngôn cạn lời, chỉ có thể khẽ thở dài.

Mặt Thái Khang đã đỏ bừng, cũng không biết phải nói gì nữa.

Lưu Tử Hằng chắp tay, cúi người vái một cái:

- Đại ô sư, nhà hiền triết vĩ đại! Xin nhận lấy sự tôn kính của tiểu nhân.

Đinh Hâm cầm bình nước trên bàn uống một ngụm, sau đó hai tay cậu ta phe phẩy theo một quỹ đạo kỳ lạ. Cậu ta nhếch cằm, kiêu ngạo bảo:

- Sau này đừng gọi ta là đại ô sư nữa, hay gọi Ô Vương Bất Diệt ấy!