Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 9: Phập phồng quyến rũ

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Trình Hải ở một bên nghe hai ông chủ tranh luận, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái quy định dành cho nhân viên kia bị huỷ bỏ.

Nhưng trong thời gian ngắn, việc này không thể giải quyết được.

Trên sân bóng, bốn người kia đã tạm nghỉ. Bọn họ không có khu vực riêng, liền ở bên cạnh sân bóng mà nghỉ ngơi.

Điền Lị thở phì phò, lắc lắc cánh tay có chút không còn lực, buồn rầu nói với Chung Ngưng: “Hai cô ấy thật quá lợi hại. Chung Ngưng cô cũng rất lợi hại a, chính là bị tôi kéo chân sau.”

“Cái gì mà kéo chân sau, chỉ là vận động thôi, thắng thua không quan trọng.” Chung Ngưng an ủi nói. Trước kia ở trường học cô thường xuyên đánh tennis, kỹ năng phát bóng cũng tính là không tồi.

Tina rất lợi hại, đánh bóng về hướng Chung Ngưng rất có tính công kích, mà Chung Ngưng lâu rồi không đánh liền có chút ngượng tay, về cách chơi của đối phương cô cũng không mấy hiểu biết, bởi vậy lúc bắt đầu xác thật có chút yếu thế. Bất quá hiện tại cô đã thăm dò thói quen của Tina, hơn nữa ngay từ đầu nàng đã sử sụng lực quá mạnh, dần dần thể lực liền suy giảm.

Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định.

Tina cười đi tới, nói: “Thế nào? Nếu cảm thấy quá sức, có thể giảm thời gian thi đấu a.”

Chung Ngưng nhún vai, “Còn tốt a, vừa mới tiến vào trạng thái.”

Điền Lị tuy rằng biết khả năng sẽ thua, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng. “Ừm, nửa trận sau chúng ta sẽ đánh thật tốt.”

Chung Ngưng cười vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó nói với Tina: “Nghỉ ngơi xong chưa? Xong thì tiếp tục đi.” Nói xong, cô duỗi tay cởϊ áσ khoác, trên lưng đã có một chút mồ hôi.

Điền Lị trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm ngực cô, sau đó vươn tay sang kinh ngạc nói: “Chung Ngưng! Không nghĩ tới ngực cô cũng không nhỏ a!”

Nói hết lời, tay nàng cũng đã duỗi đến trước ngực cô, mắt thấy nàng sắp sờ đến Chung Ngưng liền chụp lại, có chút dỗi nói: “Cậu là cái đồ sắc nữ a! Nào có lớn như cậu nói.”

“Tôi sờ vào một cái là biết liền a.” Điền Lị tuy rằng vóc dáng nhỏ, thuộc dạng mặt học sinh nhưng về ngực thì cũng là cúp C a.

Khi nói chuyện, mắt Chung Ngưng liếc tới ba người đàn ông đang nhìn từ khu nghỉ ngơi, tức khắc đỏ mặt.

“Điền Lị cậu đừng nháo, có người nhìn đấy.”

“Ai?” Điền Lị quay đầu nhìn, lúc này mới ý thức được hai ông chủ cùng với Trình Hải đều nhìn bên này. Nàng thè lưỡi, cầm lấy vợt trở về vị trí cũ.

Vừa rồi lời Chung Ngưng với Điền Lị nói Tina tự nhiên đều nghe thấy được, nàng nhìn chằm chằm Chung Ngưng đại khái cũng chỉ là ngực cúp B, mặt lộ vẻ khinh thường, ưỡn ngực thầm nói: “Nào có lớn như vậy a.”

Ngũ Thu Lan cũng nhìn Chung Ngưng, nói quan điểm của chính mình, “Tuy rằng không tính là rất lớn, nhưng eo Chung Ngưng thon, nên dáng người đặc biệt phập phồng quyến rũ. Đẹp!!”

Tina trong lòng khó chịu lại không thể phát tác, xoay người đi vào trong sân.

Bởi vì không muốn hít đất, Chung Ngưng nỗ lực phát huy trình độ của mình. Trong tình huống bình thường, cô chơi bóng đều tương đối ôn hòa, lúc bắt đầu cũng là ôm ý nghĩ như vậy, nhưng Tina quá tàn nhẫn. Hiện tại cũng phát hiện ra nhược điểm của nàng, bởi vậy kế tiếp Chung Ngưng không hề khách khí.

Tina đánh bóng tàn nhẫn, cô cũng dùng sức đánh trả, hơn nữa luôn chọn đánh về phía bên trái mà Tina không am hiểu.

Bên này thi đấu càng thêm xuất sắc, bên kia khu nghỉ ngơi Tề An Trạch còn đang cười nói về hành vi vừa rồi của Điền Lị.

“Chung Ngưng hôm nay trang điểm xác thật rất xinh đẹp, ngày thường chỉ cảm thấy cô ấy dễ coi, không nghĩ tới không mặc tây trang thoạt nhìn còn mang vẻ thanh xuân xinh đẹp a.”

Trình Hải phụ họa, “Đúng vậy, thời điểm cô ấy vừa tới tôi còn tưởng rằng cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, cảm thấy thật ngoan ngoãn.”

“Không sai, chính là như vậy, cho nên tôi phải giữ cô ấy lại.” Tề An Trạch tỏ vẻ rất vừa lòng với mắt nhìn người của mình, bất quá…

Hắn nhìn về phía Hứa Huyền Thụy, hỏi: “Cậu nói xem, thực ra cô ấy không giống với mấy cô trợ lý nữ trước đó của cậu đúng chứ?”

Hứa Huyền Thụy đang rất nghiêm túc xem thi đấu, nửa trận đầu không có gì đáng xem, nhưng hiện tại thật sự rất hấp dẫn anh. Tề An Trạch vừa hỏi, anh gật đầu, nói: “Ừm, cô ấy đánh tennis cũng không tệ lắm.”

Tề An Trạch buồn bực, “Tôi không có hỏi cái này.” Chợt hắn liền phản ứng lại, cười, “Khó có người được cậu khen, xem ra cậu rất vừa lòng với cô ấy.”

Hứa Huyền Thụy liếc hắn một cái, có đôi khi anh thật sự không muốn ở lâu với cái tên ngốc này.

Anh đứng lên, đi toilet.

Chung Ngưng dùng toàn lực, Tina dần dần chống đỡ không được, cuối cùng mắt thấy sắp thua nàng liền cắn chặt răng, ra sức vung lên.

Thời khắc cuối cùng, đánh ra cái thế hoà.

Tina không phục, “Đánh lại một ván, phân ra thắng bại.”

“Không đánh.” Chung Ngưng nói.

“Chẳng lẽ cô sợ thua?”

Chung Ngưng cười cười, hào phóng thừa nhận, “Đúng vậy, tôi sợ phải hít đất 50 cái.”

Tuy rằng Điền Lị cảm thấy đánh lại một ván Chung Ngưng cũng có thể thắng, nhưng Chung Ngưng nói không đánh nàng cũng không ham hố, nhưng ngoài miệng không yếu thế.

“Không đánh, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy các cô hít đất a, con gái hít đất rất khó coi.”

Ngũ Thu Lan cũng nói không đánh.

Tề An Trạch cầm vợt đi tới, giơ ngón tay cái với Chung Ngưng, khen ngợi: “Không nghĩ tới cô đánh tốt như vậy.”

Chung Ngưng nhìn thấy biểu tình khó chịu của Tina, nghĩ nếu nàng đã sĩ diện như vậy, cô liền cho nàng thỏa mãn. “Vẫn là Tina đánh tốt nhất a.”

Tề An Trạch nhìn thoáng qua Tina, không tiếc khen ngợi: “Tina càng lợi hại, tràn ngập khí thế…”

Hứa Huyền Thụy ngắt lời hắn: “Không biết khen thì đừng khen.”

“Vậy tổng giám cũng tới khen một cái đi.” Điền Lị cười xấu xa nói.

Chung Ngưng nhìn Hứa Huyền Thụy, trong lòng lộp bộp một chút. Làm cấp dưới của anh một tuần, nghe anh răn dạy người khác không ít, còn khen thì thật sự chưa từng nghe qua, cũng không tưởng tượng ra được.

Hứa Huyền Thụy cau mày, hiển nhiên không muốn nói.

Được rồi, cũng không phải là không muốn, nhưng anh vẫn sẽ không nói.

“Vẫn là không nên làm tổng giám của chúng ta khó xử a.” Chung Ngưng chần chờ nói.

Tầm mắt Hứa Huyền Thụy chuyển dời đến trên mặt cô, mặt anh xuất hiện một nụ cười quỷ dị.

Lúc Chung Ngưng còn đang kinh nghi bất định[1], anh nói: “Ừm, xác thật là làm tôi khó xử.”

[1] Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không.

Tề An Trạch thở dài một hơi, nói: “Xem ra, Chung Ngưng đã hiểu biết sâu về cậu ta rồi.” Tề An Trạch vui mừng, dám ở trước mặt Hứa Huyền Thụy nói lời này chứng tỏ cô vẫn là có điểm gan dạ sáng suốt.

Kỳ thật thời điểm Chung Ngưng vừa nói xong liền có một chút hối hận. Làm việc ở chỗ Tề An Trạch ba tháng, đã bị sủng đến có gan nói giỡn, nhưng Hứa Huyền Thụy thì không giống a, cũng may nhìn dáng vẻ của anh cũng không có gì là bị mất hứng mới thở phào.

Thời gian ăn trưa rất nhanh đã đến, bọn họ vừa mới ra khỏi sân Tề An Trạch đã chọn một nhà hàng Quảng Đông.

Trừ bỏ Chung Ngưng, Điền Lị cùng Ngũ Thu Lan thì bốn người khác đều có xe, vì thế lúc này mọi người không biết phải ngồi xe ai.

Cũng may Điền Lị giúp Chung Ngưng lựa chọn, “Ba người chúng ta đi chung, chính là ngồi xe ai đây?”

Tề An Trạch cười nói: “Ngồi xe tôi đi.”

Ba cô gái cao hứng đi tới xe của hắn, Hứa Huyền Thụy quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó ngồi vào trong xe, lập tức rời đi.