Editor: huyetsacthiensu


Cố Hàm Sương thấy
cô
ấy kiên trì nên cầm lấy
một
túi trong đống túi đưa cho
cô
“Vất vả cho
cô
rồi, nhiều đồ như vậy tôi cũng
không
dùng được,
cô
cầm lấy mấy thứ này
đi, thích
thì
giữ lại dùng,
khôngthích
thì
tặng cho người khác dùng cũng được.”
Đó là
một
cái túi Dior, bên trong có ba thỏi son, logo
trên
túi phảng phất
đang
phát sáng, Hàn Hiểu Vũ
không
từ chối được nên nhận lấy.
Dior a, mấy màu này đều là hàng mới ra
cô
muốn mua lại
không
nỡ mua.

không
cần biết có thích hợp với mình hay
không
đều người người
một
đôi môi đỏ thẫm, nhìn
thật
sự
là buồn cười.
Chỉ có
cô
vẫn
một
mình thích son của Đỗ nương tử ở ngõ
nhỏ
Hoa Tước ở thành Nam, thanh thanh nhàn nhạt mang theo hương hoa như có như
không, cả ngày sai nha hoàn
đi
chọn mua.
Đáng tiếc quán của Đỗ nương tử ở sâu trong ngõ,
không
có tên tuổi,
không
bao lâu
đã
đóng cửa mặc dù vị hôn phu
đã
hồi hương.
cô
thở dài, vặn son vào để sang
một
bên.
Đồ
trên
bàn trang điểm của nguyên chủ
không
ít, đều là do
cô
ấy nhịn ăn nhịn mặc mua, từ việc đóng gói mà nhìn
thì
cảm xúc
không
sánh được với những đồ vật xa hoa này.
Nghĩ đến “Đồ bỏ
đi” trong miệng
cô
ấy, Cố Hàm Sương cảm thấy dùng khá là thuận tiện, rất phù hợp với
cô
nhưng lại bị
cô
ấy hạ thấp giá trị như vậy.

một
câu
nói
“Vì thế
không
tiếc
đi
lấy lòng bất kỳ người đàn ông nào làm bất kỳ việc gì.” bị Lục Văn Tinh tự động bỏ qua.
Cố Hàm Sương luôn luôn là trọng chất lượng
không
trọng số lượng. Trừ việc có hứng thú với đọc sách và nghe nhạc ra
thì
cũng
không
quá cuồng nhiệt đói với những đồ mỹ phẩm này.
cô
suy nghĩ
một
chút
nói
“Mặc dù
đã
bóc ra nhưng còn chưa vứt hộp
đi, mang tặng cho người quen chắc cũng
không
sao.”
Lục Văn Tinh gật gù.
***
Dịch Bác Hàm gọi điện cho Cố Hàm Sương thúc giục chuyện kịch bản.

ra
cô
cũng
không
quen cách này nhưng đối phương
nói
không
sao, chỉ cần
cô
viết những gì trong lòng
cô
ra còn cách trình bày
thì
bọn họ
sẽ
có người sữa chữa.
Cho dù là như vậy nhưng sau buổi tối hôm đó,
cô
cũng chưa từng viết lại.
cô
còn… viết tiếp được sao?
Hôm nay Lục Văn Tinh tan làm về sớm, Cố Hàm Sương nghe được tiếng mở cửa chạy đến nghênh tiếp
hắn.
Con ngươi Lục Văn Tinh quét qua
đã
thấy được
trên
sô pha
một
đống sách,
hắn
cầm lấy
một
chồng giấy ở
trên
cùng “Kịch bản sao?
Cố Hàm Sương gật đầu.
Đầu óc
hắn
xoay chuyển
một
cái
đã
nghĩ đến chuyện gì xảy ra “Vẫn muốn viêt sao?”
Động tác của Cố Hàm Sương dừng lại, sau đó lắc đầu
một
cái “không
viết nữa.”
không
phải
không
viết mà là
không
muốn viết.”
Lục Văn Tinh biết
cô
suy nghĩ gì, nhìn tờ bìa, tờ bị bên cạnh bị chủ nhân lấy ra vô ý thức làm nhăn,
không
khỏi
nhẹ
nhàng thở dài “không
vui sao?”
thật
ra
không
cần hỏi, hai ngày này nhìn
cô
như
đang
rất bình tĩnh cũng có thể cười
nói
với
hắn
nhưng nụ cười kia chỉ là nhìn dịu dàng cũng
không
còn long lanh như trước,
cô
ấy vẫn
đang
còn sợ hãi.
Cố Hàm Sương lại
không
thừa nhận “không.”
Lục Văn Tinh đột nhiên đưa tay ra, Cố Hàm Sương còn chưa kịp phản ứng
đã
bị cơn ngứa bên hông làm cho
không
đứng vững mà ngã vào ghế sa lon.
“Ha ha,
anh
Lục,
anh
làm gì vậy? Mau dừng tay… ha ha ha.”
Cố đại tiểu thư sợ ngưa,
cô
không
khống chế được bật cười, lại theo bản năng đưa tay ra phản kích, hai người ở
trên
sô pha nhốn nháo loạn tùng phèo.
Tiểu thư khuê các như Cố Hàm Sương này xưa nay chú ý trinh tĩnh hiền thục, hiếm có lúc cười đùa như vậy, chờ hai người ồn ào xong rồi lúc cả người vô lực nằm
trên
sô pha thở hổn hển lại cảm thấy có chút thoải mái
không
nói
ra được, trong lòng cũng
nhẹ
nhàng hơn mấy phần.
“anh
Lục, tại sao
anh…”
“Vui vẻ?”Lục Văn Tinh ngồi ngay ngắn người lại, cũng kéo người ngồi vững
trên
chân mình.
“Hàm Sương.” Nhìn vào mắt của
cô
“Chuyện kia
không
có gì ghê gớm,
không
phải lỗi của em, cũng
không
phải lỗi của kịch bản. Sau này có
anh,
anh
sẽ
bảo vệ em,
sẽ
không
để em bị tổn thương, cho nên
không
cần nghĩ nữa, cũng
không
được oán hận bản thân, nhớ chưa?”
Cố Hàm Sương hít hít mũi chua xót,
cô
tựa sát ra sau, khe khẽ dựa đầu vào vai
hắn,
không
nói
gì.
Đúng là
cô
giận chó đánh mèo, biết
rõ
là
không
nên nhưng vẫn
không
nhịn được mà suy nghĩ, nếu như
không
phải vì cái này,
cô
sẽ
không
đi
ra khỏi ra, cũng
sẽ
không
suýt chút nữa hủy
đi
cả đời mình.
Nếu như Lục Văn Tinh
không
tha thứ cho
cô
thì
cô
sẽ
hủy
đi, tất nhiên cũng
không
tiếp tục viết văn nữa. Nhưng bây giờ
cô
đã
có chỗ dựa. Người này kiên định lại tin cậy, xoa dịu tất cả những hoảng sợ cùng oán giận to lớn trong lòng
cô.
cô
nhẹ
nhàng “Vâng”
một
tiếng.
Nâng mắt lên nhìn thấy cái cổ Lục Văn Tinh gần trong gang tấc, lúc này có
một
cục nhô ra
rõ
ràng, thần xui quỷ khiến lại đưa tay ra vuốt lên.
Cả người Lục Văn Tinh run lên, vội vã nắm lấy bàn tay
đang
làm loan, đặt ở bên miệng hôn
một
cái “Hàm Sương, đừng trêu chọc
anh.”
Lúc này Cố Hàm Sương mới hoàn hồn nhận ra bản thân
đang
làm gì, mặt đỏ bừng lên, vội vàng rút tay lại.
cô,
cô
đang
làm gì thế này?
“Em vẫn còn đồ chưa thu xếp, em
đi
xem
một
chút.”
cô
bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh
đi
vào phòng ngủ.
Nếu như
không
nhìn vào hai gò má
đang
đỏ bừng, tay chân cùng bên
thì
đúng là vô cùng bình tĩnh.
Lục Văn Tinh ở sau lưng
cô
bật cười.
***
Ngày hôm sau Lục Văn Tinh
đi
làm. Lần thứ hai Cố Hàm Sương lấy kịch bản ra, đọc tiếp từng câu từng chữ, những thứ này đều là tâm huyết của
cô, từng làm cho
cô
vui vẻ như vậy.
cô
nhắm mắt lại, lần đầu tiên bắt đầu nhớ nhung
một
người,
một
tương lai muốn trải qua cùng
mộtngười.
cô
ngồi ở trước bàn trầm ngâm, từ từ tìm lại hứng thú, cuối cùng cũng có thể viết lại lần thứ hai.