Editor: huyetsacthiensu

cô
và Lục Văn Tinh sống cùng dưới
một
mái nhà, cũng làm cho
cô
lần đầu tiên có chút chờ mong đối với cuộc sống sinh hoạt cùng với người khác.
cô
không
tự chủ mà càng ngày càng tin tưởng cùng ỷ lại
hắn.
Lục Văn Tinh cố gắng giành chút thời gian ở cùng Cố Hàm Sương, mà bây giờ là thời kỳ then chốt mở rộng nghiệp vụ cho nên
hắn
cũng chỉ có thể trở về nhà vào mỗi đêm.
Phần lớn thời gian vẫn là Cố Hàm Sương ở
một
mình.
“Nếu
không
thì
em tìm bạn bè đến chơi với em
đi.” Lục Văn Tinh
nói.
“Em ở
một
mình là được rồi.” Cố Hàm Sương lắc đầu
một
cái, múc thêm
một
bát cháo cho
hắn.

không
thuộc cả hai trường hợp này.
cô
lớn lên trong gia đình giàu có, Cố đại phu nhân cũng
đã
từng chuẩn bị đồ cưới cho
cô, Kỳ trân dị bảo nhiều vô số cho nên
cô
đối với tiền bạc cũng
không
để ý.
Cái
cô
quan tâm là tâm ý của Lục Văn Tinh đối với
cô.
Đinh Nhu ăn sung mặc sướиɠ như vậy bố Cố cũng chỉ cho bà ta tấm thẻ tín dụng mỗi tháng hạn mức 20 vạn, bản thân bà ta còn muốn dùng trăm phương ngàn kế để đòi hỏi thêm chút tiền.
không
hề có chút thể diện của vợ cả.
Vậy mà
anh
Lục lại coi trọng
cô
như vậy…
Lục Văn Tinh cũng
không
biết
cô
đã
nghĩ đến đâu rồi nhưng nhìn
cô
vui sướиɠ như vậy
thì
tâm trạng của
hắn
cũng sung sướиɠ theo.

cô
không
cần giao tiếp xã giao, cũng
không
cần cố gắng hòa hợp vào vòng tròn giới nhà giàu của nguyên chủ cho nên
không
cần chi tiêu gì nhiều.
***
Buổi tối, lúc Lục Văn Tinh tắm xong
đi
ra nhìn thấy Cố Hàm Sương ngồi ở đầu giường đọc sách.
Mặc dù
trên
mặt vẫn còn vết máu ứ động nhưng sườn mặt dịu dàng, nhã nhặn, lịch
sự
cũng làm cho trong lòng
hắn
cảm thấy bình an.
hắn
đi
đến hỏi “Đọc cái gì vậy?”
Cố Hàm Sương lật bìa sách lại,
một
quyển ‘Cổ văn quan chỉ’ mới tinh “Tìm thấy ở giá sách của
anh.”
Đương nhiên
không
phải Lục Văn Tinh mua, trong phòng sách của
hắn
toàn bộ đều là sách tài chính kinh tế, hơn nữa thường bỏ qua những lời lảm nhảm vô ích chỉ tìm trọng điểm.
Là Lục lão gia cảm thấy thằng cháu trai nhà mình cần tu dưỡng nâng cao văn hóa, mỗi khi thấy Lục Văn Tinh mua phòng mới
sẽ
mang đến
một
bộ tác phẩm kinh điển làm quà tặng.

hắn
– Dĩnh Khảo Thúc gào khóc
trên
yến tiệc
nói
mình từng ăn gì
thì
mẫu thân cũng từng ăn cái đó, chỉ có thịt băm ở yến tiệc của Quân vương là chưa từng nếm thử cho nên hy vọng có thể được phép mang về cho mẫu thân nếm thử.
Trang Công rất cảm động,
nói
cho
hắn
biết tâm
sự
của mình, Dĩnh Khảo Thúc
nói, chỉ cần đào đường hầm
đi
đến
một
bể nước
thì
đó chính là Hoàng Tuyền, hai người gặp nhau ở địa đạo đó
thì
không
tính là vi phạm lời thề.
Trang Công vui mừng, làm theo lời
hắn
đến gặp Vũ Khương, mẹ con hai người hòa hợp như lúc ban đầu.
Sử sách đánh giá, Dĩnh Khảo Thúc hiếu thuận, loại hiếu thuận này cũng tồn tại
trên
người Trang Công. Đủ hiếu thuận có thể cảm hóa người khác, có lẽ chính là
nói
về
hắn.”
Lục Văn Tinh nghe xong giễu cợt
một
tiếng “Trong này, trừ Cộng Thúc Đoàn
thì
những người khác đều là người thông minh. Quyển đánh giá sử sách này của
cô
không
liên quan gì cả.
“A?” Cố Hàm Sương hứng thú “nói
thế nào?”
“Đầu tiên là Trang Công, những trò đùa trước đó của em trai
hắn
hắn
không
quan tam, người khác mưu phản
thì
trực tiếp phủ định toàn bộ. Lần ra tay này nhanh, chính xác, tàn nhẫn, người bên ngoài
khôngcòn lời nào để
nói, chỉ có thể tán thưởng
hắn
là người nhân nghĩa rộng lượng, gϊếŧ chết
anh
em mình cũng chỉ là vì
không
nhịn được. Nhưng người khác làm sao biết được dã tâm của em trai
hắn
là do hành vi dung túng của
hắn
mà lên? Chờ bắt ba ba trong rọ. Người này, có dã tâm, có kiên trì, còn có danh tiếng, là người ngoan độc.”
Cố Hàm Sương có chút bất ngờ “Những người khác
thì
sao?”
Lục Văn Tinh sờ lỗ tai của
cô
“Dĩnh Khảo Thúc kia,
rõ
ràng
đã
đoán được tâm tư của cấp
trên
cho nên chẳng qua là cho Trang Công
một
bậc thang để bước xuống thôi,
không
phải là tùy tiện đưa ra
yêu
cầu, để Trang Công cho là
hắn
đang
ngấm ngầm hại người,
không
làm tốt
thì
tính mạng cũng
không
giữ được. Là
một
người lọc lõi.”
“Còn có Vũ Khương, trước đây chán ghét Trang Công như vậy tại sao đứa con mình
yêu
thương vừa chết
thì
đã
đối xử với Trang Công như ban đầu? Còn
không
phải là bởi vì bà ta
không
còn chỗ dựa, bà ta muốn dựa vào đứa con lớn
thì
đương nhiên
không
thể bày sắc mặt
không
tốt cho
hắn
nhìn rồi.”
“Đương nhiê, người thông minh nhất vẫn là Lão Quốc chủ, ánh mắt tốt,
không
coi trọng thằng ngốc Cộng Thúc Đoàn.”
Cố Hàm Sương có chút sững sờ.
Lục Văn Tinh cười “Làm sao vậy, cảm thấy
anh
nói
thô lỗ sao?”
Nếu như là trước đây
thì
Lục Văn Tinh tuyệt đối
sẽ
không
hỏi như vậy. Đàn ông là như vậy, nếu bạn giả vờ với
hắn
thì
hắn
còn giả vờ tốt hơn bạn. Nếu như trước đây Cố Hàm Sương chỉ giả vờ khoe chữ với
hắn
thì
hắn
có thể lấy ‘Quốc Phú luận’ dán vào mặt nàng. Bây giờ
nói
chuyện
hắn
cảm giác được sung sướиɠ và thả lỏng, lời trêu chọc cũng tự nhiên mà bật ra khỏi miệng.
Cố Hàm Sương lắc đầu
một
cái,
cô
chỉ có chút kinh ngạc thôi “Cái gọi là ân tình hiểu đời chỉ là văn chương, đọc sách là vì hiểu lý lẽ, bỏ từ đặt câu chẳng qua là thêu hoa
trên
gấm.
anh
Lục chỉ là
khôngthích những văn vẻ, hoa mỹ đó, càng muốn cụ thể hơn mà thôi.
Lục Văn Tinh hôn xuống cái miệng
nhỏ
“Làm sao lại
nói
như thế?”
Cố Hàm Sương đẩy
hắn
một
cái “Người ta
nói
thật
mà.”
Lần này hai người đọc sách đúng là thú vị, Cố Hàm Sương ngồi dựa trong l*иg ngực Lục Văn Tinh, giọng đọc
nhỏ
nhẹ, Lục Văn Tinh lẳng lặng mà nghe, đọc đến chỗ thú vị hai người lại bình phẩm.
Lục lão gia nếu biết thằng cháu trai nhà mình chịu đọc sách
thì
có lẽ
sẽ
sung sướиɠ mà nhảy lên mất.
Thời gian mỗi tối đọc sach dần trơ thành thói quen, kéo dài rất lâu.
Cố Hàm Sương kể chuyện lịch sử cho Lục Văn Tinh, Lục Văn Tinh
nói
cho
cô
việc buôn bán. Tầm mắt hai người đều được mở rộng
không
ít, càng hiểu
rõ
lẫn nhau.
Cho nên, Lục lão gia muốn
một
cô
cháu dâu thư hương thế gia
thật
không
sai. Chỉ là Cố Hàm Sương này còn chân
thật
hơn thư hương thế gia mà thôi.
Sau đó
cô
sửa lại những đoạn đối thoại giữa hai người
một
lần, in thành
một
quyển sách, gọi là “Chuyện đêm của Lục gia”, vốn chỉ để làm đồ tiêu khiển
không
ngờ lại hot.
***
Mặc dù được cho thẻ nhưng Cố Hàm Sương
không
có bộ quần áo ra hồn nào,
không
cách nào ra khỏi cửa.
hắn
nhìn vết máu ứ đọng
trên
mặt đối phương “Nếu em
không
muốn ra khỏi nhà
thì
để
anh
sai người mua mang đến.”
một
người đàn ông như Lục Văn Tinh đương nhiên trong nhà
không
có đồ dùng của phụ nữ, cũng
không
biết chuẩn bị đồ dùng phụ nữ như thế nào. Chỉ có thể để trợ lý Thẩm Diệu chọn
một
nhân viên nữ có thẩm mỹ tốt mua về.
Thẩm Diệu là người tinh tế. Nhìn biểu
hiện
của ông chủ cũng đoán ra địa vị của
cô
gái
này trong lòng ông chủ
không
bình thường,
không
phải là bà chủ tương lai
thì
cũng cách bà chủ tương lai
không
xa.
Chọn người có quan hệ
không
tồi với hằn là Hàn Hiểu Vũ, cũng chỉ điểm
cô
ta.
“tận tâm
một
chút, đây cũng
không
phải là những nữ nhân với vẩn bên ngoài kia. Ít ra cũng là người ông chủ quan tâm.”
Hàn HIểu Vũ gật gù.
sự
chú ý của
cô
ta cũng
không
đặt ở đây.
nói
thật, thời này cười người bần hàn
không
cười
gái
điếm, có thể leo lên Lục Văn Tinh đương nhiên đều là người
cô
ta
không
trêu chọc nổi. Đương nhiên
sẽ
không
ngu ngốc mà vô cớ gây chuyện.