Dịch giả: QuanML
Tô Trần đợi đến khi nào A Sửu gom hết nước canh, thịt rắn, cặn thuốc ăn hết tại chỗ thì lúc ấy mới hài lòng.
Nội thương mà A Sửu tích luỹ hơn nửa năm ở Thiên Ưng Môn, sau khi A Sửu ăn xong bữa thuốc Huyết Nhân Sâm đại bổ, cơ bản đã được trị khỏi bảy tám phần rồi.
Dưỡng sức thêm tháng nữa là thương thế sẽ gần như khỏi hẳn. Sau này tu luyện Hạ Đan Điền, chắc chắc sẽ làm chơi ăn thật.
Tô Trần lại móc gốc Huyết Nhân Sâm còn lại từ trong ngực ra, đưa cho A Sửu, nói: “Gốc Huyết Nhân Sâm này đệ cất kỹ, chớ có làm mất. Mồi bảy ngày thì dùng một miếng để nấu canh uống, có thể rèn luyện thân thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khí huyết lưu thông, chỉ cần hai ba tháng nữa là đệ sẽ có hi vọng đột phá cảnh giới tam lưu!”
“Trần ca, đệ vừa mới uống bữa thuốc Huyết Nhân Sâm đại bổ xong, đã hao phí nhiều bạc của huynh rồi. Huyết Nhân Sâm này quá quý trọng rồi, huynh lưu lại dùng đi, đệ không thể nhận được đâu!”
A Sửu cuống cuồng từ chối. Truyện dịch tại bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML
Tô Trần phải cứng rắn mang gốc Huyết Nhân Sâm kia nhét vào tay A Sửu, nghiêm túc bảo: “Năm ngoái, khi huynh vừa mới đến thành Cô Tô, nếu không nhờ có đệ thu lưu, cho ăn bữa cơm thì vi huynh đã chết cóng ngoài đầu đường rồi. Hiện giờ huynh không thiếu dược liệu, gốc Huyết Nhân Sâm với huynh thì không là gì nhưng với việc tu luyện của đệ thì vô cùng có ích.
Hơn nữa, chúng ta thế nhưng đã hẹn là tiến bước giang hồ cùng chung một chỗ, trở thành anh kiệt đương thời. Huynh đã là võ giả tam lưu, chính thức bước vào giang hồ. Đệ nếu còn không biết nắm lấy thời cơ, qua ít năm cả bóng lưng của ta đệ cúng đuổi không kịp. Đệ mà không nhanh chân trở thành cao thủ giang hồ thì huynh đệ chúng ta khi nào mới có thể cùng nhau tiến bước giang hồ? Ta không cần một cái của nợ vướng víu!
Chẳng lẽ đệ vẫn mặc cho đám Vương thiếu chưởng quầy, đệ tử ngoại môn bọn họ khi dễ? Ta sẽ không ra tay đánh hắn giúp đệ, đệ phải tự mình học được bản lãnh, luyện thành võ giả tam lưu, dùng thực lực đánh ngã bọn hắn, để cho bọn chúng không bao giờ có thể khi dễ đệ nữa!”
“Vâng, đệ nhất định sẽ tu luyện thật tốt!”
A Sửu rơi lệ đầy mặt, gật đầu thật mạnh rồi nhận lấy gốc Huyết Nhân Sâm. Truyện dịch tại bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML
Còn có câu hắn không nói ra khỏi miệng, đó là hắn thề sẽ liều mạng tu luyện, chờ đến khi bản thân đã có triển vọng, trỡ thành anh kiệt được kính ngưỡng trên giang hồ, hẵn nhất định sẽ báo đáp Tô Trần thật tốt.
Uống xong bữa canh rắn thuốc Huyết Nhân Sâm, vì để dược lực phát tán ra khắp nơi trong cơ thể, làm tan máu bầm, để cho dược lực được phát huy hiệu quả nhất, Tô Trần bảo A Sửu đi quyền.
A Sửu nhân tiện đánh quyền luyện võ trên mảng sân trống bên ngoài miếu Thành Hoàng,
Tại Thiên Ưng Môn, hắn toàn học trộm chiêu thức nên đi quyền không có thứ tự gì, đánh ra một thức quyền pháp xong thì theo cùng lại là một thức cước pháp, lộn xộn vô cùng.
Có điều, hắn chiêu nào luyện ra chiêu nấy, xem ra đã dành không ít tâm huyết để học trộm.
Tô Trần đứng xem bên cạnh, nhẹ gật đầu.
Tuy rằng chiêu thức của A Sửu có rối loạn nhưng không bị biến dạng, đã nỗ lực rất nhiều rồi. Vẫn đề duy nhất trước mắt đó là căn bản hổng, khí huyết yếu. Chỉ cần dùng thảo dược để tăng cường khí huyết, bồi dưỡng thân thể, gân cốt cứng cáp thì tự nhiên sẽ tu luyện rất mau.
Tu luyện hết nửa canh giờ, cả người A Sửu toàn mồ hôi, tràn trề sảng khoái.
Sau khi dược lực lan toả toàn bộ cơ thể, hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu chưa từng có, tựa như thân thể nhẹ hơn rất nhiều. Những chỗ đâu âm ỉ trên người cũng dần biến mất.
Hắn vui mừng hết sức, một bữa canh thuốc Huyết Nhân Sâm đại bổ này hầu như đã làm tan máu bầm trên cả cơ thể, chữa hết cả đau ốm màng xương, lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ khí huyết của hắn.
A Sửu đánh quyền cước một hồi vẫn cảm thấy chưa đã nghiện.
Hắn lại nhớ đến cảnh Tô Trần đánh nhau với đám ăn mày ban nãy, Tô Trần tung hoành ngang dọc giữa đám ăn mày, rất có phong phạm thiếu niên cao thủ, nghĩ đến trong lòng cảm thấy ngứa tay khó nhịn.
Mặc dù hắn học lén chiêu thức của Thiên Ưng Môn nhưng từ trước đến nay lại chưa thực chiến bao giờ. Truyện dịch tại bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML
Mỗi lần Vương thiếu chưởng quầy mang một đám bạn đến “luận bàn” với hắn, hắn toàn ôm đầu bị đánh, không dám đánh trả chút nào, nếu không sẽ bị đám đệ tử ngoại môn này đánh ác hơn nữa.
Chính vì không có kinh nghiệm chiến đấu, sự tự tin của A Sửu còn rất thấp, trước đó còn sợ hãi khi gặp đám ăn mày.
“Trần ca, chúng ta luận võ một hồi đi! Đệ tuy học lén võ kỹ ở Thiên Ưng Môn nhưng lại chưa giao thủ với ai bao giờ, không biết thực lực mình ra sao. Vừa vặn hôm nay có cơ hội, có thể luận bàn với Trần ca một phen, xem coi đệ học võ đến đâu rồi!”
A Sửu hăng hái bảo.
“Tốt! Nếu đệ có thể dùng một quyền đẩy lùi huynh nửa bước, coi như là đệ thắng.”
Tô Trần cười đáp lời.
Hắn xem A Sửu đánh quyền từ nãy đến giờ, cũng có ý muốn đối luyện.
Ở trước sân miếu trống trải, hắn bày ra một kiểu tư thế phòng thủ.
Thực ra, Tô Trần không có kinh nghiệm đánh nhau gì, trừ ở ngoài thử luyện chút quyền cước với Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Chí ra thì không có so tài cùng đệ tử đồng môn khác.
Trước kia, Tô Trần cũng không dám đọ sức với hai vị nội môn đệ tử như Vương Phú Quý và Lý Kiều. Hai vị nội môn đệ tử này không những tu vi tiến nhanh mà còn học trung, cao cấp kiếm pháp. Vương Phú Quý sư huynh chỉ cần dùng một chiêu đã cho người có thân thể cường tráng như Trương Thiết Ngưa nằm rạp ra đất, có thực lực không phải là mạnh bình thường.
Hồi đó, Tô Trần tự ti trong lòng, cảm thấy không dám xuất ra loại võ kĩ nhập môn thế này nên đương nhiên không dám luận bàn với hai vị cao thủ đồng môn.
Thẳng đến sau này, khi Tô Trần đã xông vào Thượng Đan Điền, có được cảm giác lực tông sư, ngộ ra nhiều điều từ võ kỹ nhập môn, trong vòng một đêm, cảnh giới võ kỹ tăng mạnh đột ngột, hắn mới lấy lại tự tin vào võ kĩ của mình.
Nhưng mà tiếc là hắn bị sư phụ Lý Khôi đào thải, phải đến tạp dịch đường nhận nhiệm vụ trông coi vườn thảo dược kia. Trải qua ba tháng ở sau núi Dược Vương Sơn Trang, chỉ có thể tự mình luyện võ với cọc gỗ, không thể nào cùng đệ tử đồng môn đối luyện.
Vì vậy, Tô Trần cũng không rõ sức chiến đấu của bản thân cho lắm, chỉ là thấy coi cũng được mà thôi.
Trong hàng võ giả tam lưu chắc cũng được xếp vào hạng có chút lợi hại.
Thời điểm đi vào miếu Thành Hoàng, Tô Trần hiển nhiên không sợ đám ăn mày chưa từng luyện võ kia, tựa như hổ vào bầy dê, đánh cho chúng không còn manh giáp.
Xem ra A Sửu cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng mà hai người đối luyện vẫn hơn là một mình tự đóng cửa bế quan, có thể tăng kinh nghiệm thực chiến lên chút đỉnh. Truyện dịch tại bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML
“Xem chiêu, Ưng Trảo!”
A Sửu sải bước chạy như bay, vọt mạnh về phía Tô Trần, nhảy như bay lên cao, thi triển một chiêu Ưng Trảo công từ trên không, tựa hùng ưng phi tới, mượn trọng lực tăng uy lực nắm tay, tay phải làm móng vuốt, chụp xuống phía Tô Trần.
“Tốt! Chiêu Ưng Trảo này rất cương mãnh hung hãn, đại khai đại hợp (*), không chừa chỗ thoát, là chiêu số va chạm chính diện với đối thủ… Nhưng tốt nhất là không nên dùng với đối thủ mạnh hơn, cứng đối cứng với đối phương sẽ dễ làm mình bị thương.”
(*): mở đầu và kết thúc đều hoành tráng.
Mắt Tô Trần hiện lên vẻ kinh ngạc, nói.
A Sửu là võ giả cảnh giới bất nhập lưu nhưng quyền này khi đánh ra đã đạt năm sáu phần phong thái quyền kình của võ giả tam lưu, mượn quán tính khi phi tới, uy lực có thể tới bảy tám chục cân, rất mạnh.
Tô Trần cũng không đối đầu trực diện mà dùng một chiêu bộ pháp nhập môn, né chếch ra khoảng một xích (**).
(**): 1 xích = 0.33 m
A Sửu từ trên không nhào xuống, súc tích toàn lực đánh vào sát người Tô Trần, không nhiều không ít, vừa kém đúng khoảng cách một tấc, đánh vào khoảng không.
A Sửu nghẹn lấy lực đạo không thể nào phát ra trong cơ thể mình, rất khó chịu, sau khi đáp xuống đất, chỉ có thể tấn công mạnh liên tục.
Tô Trần phản ứng rất đơn giản, chỉ cất bước né tránh trái phải, đồng thời quan sát chiêu thức của A Sửu.
A Sửu biến hoá chiêu thức rất nhanh, trước thì ra một chiêu Hổ Bí Quyền, tiếp theo là Đại Lực Kim Cương Chưởng, cùng theo sau là một chiêu Đường Lang Thối.
Chiêu thức lộn xộn, không ra thể thống gì, muốn ra chiêu gì xuất chiêu nấy. Hơn nữa, Tô Trần thấy mấy chiêu này đều có một đặc điểm chung, đó là “uy mãnh, cương liệt”.
Xem ra thời điểm đi học trộm chiêu thức, A Sửu toàn chọn những chiêu số có uy lực lớn nhất ở Thiên Ưng Môn, bỏ qua những chiêu có uy lực hơi yếu.
Tô Trần vừa suy nghĩ vừa ứng đối nhẹ nhõm, chân như dạo chơi, né tránh thành thạo.
Với thân thủ của hắn, dù cho mười tên A Sửu cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn.
A Sửu chỉ mới vừa vung tay lên định đánh ra chiêu thức thì Tô Trần đã đoán được chiêu đó có lực đạo mạnh bao nhiêu, sẽ công kích tới hướng nào, có bao nhiêu kiểu biến hoá.
Đối luyện như vậy thì thắng bại không bàn tới cũng biết. Truyện dịch tại bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML
A Sửu thì lại càng kinh hãi trong lòng.
Mặc cho dùng chiêu thức gì, cho dù liều mạng dốc hết sức lực, hắn vẫn không thể chạm vào một góc áo của Tô Trần như cũ, toàn là kém chút xíu nữa.
Loại cảm giác này thật đáng sợ, như là đang đánh nhau với bóng ma vậy.