Đông hằng điện tử là lựa chọn ban đầu của Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ để cho cô vào trong, cũng có dụng ý riêng của mình.
Mặc dù anh biết có một ngày mình sẽ đem Diệp Phồn Tinh điều đến bên cạnh mình, nhưng không phải là hiện tại.
Càng sẽ không vì Cố Vũ Trạch, liền để Diệp Phồn Tinh rời khỏi công ty này.
Cái này không khác nào bọn họ sợ Cố Vũ Trạch sao?
Cố Vũ Trạch nghĩ ra phương thức này ép Diệp Phồn Tinh đi, hắn cũng thật dụng tâm.
Cố Vũ Trạch nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, giễu cợt nói: "Cậu vì một người phụ nữ, thật đúng là thủ đoạn gì đều có thể làm. Nếu là lúc trước, hẳn là sẽ không đem chuyện riêng mang vào trong công việc như thế này?"
Lại dùng quyền lực tới uy hϊếp mình, Cố Vũ Trạch cảm thấy thật buồn cười.
Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, " Việc cháu có thể làm ra được, làm sa cậu lại không thể làm?"
Chỉ cần Cố Vũ Trạch không dùng những chiêu trò này, anh đương nhiên cũng sẽ không giở trò.
Cố Vũ Trạch nhìn Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ tỏ ra vô cùng thản nhiên, cũng không cảm thấy quyết định này của anh có cái gì không tốt.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó, vẫn là một bộ dáng áp đảo.
Hiện tại anh là người nắm quyền ở công ty, coi như trên đầu còn có ông Phó, nhưng mà, ông Phó vẫn luôn ủng hộ Phó Cảnh Ngộ.
Cố Vũ Trạch biết, mình bây giờ không đủ tư cách đối kháng với Phó Cảnh Ngộ.
Hắn nhịn xuống cục tức này, cười nói: "Cậu giáo huấn cháu nhớ kỹ rồi."
"Nhớ kỹ là tốt rồi, đi ra ngoài đi." Phó Cảnh Ngộ hời hợt nói.
-
Diệp Phồn Tinh ngồi trên ghế sa lon của phòng khách, Bóng Đèn Nhỏ cầm lấy bút viết chữ cho cô xem, tiểu tử này tay bụ bẫm, cầm bút nhìn rất buồn cười, chữ viết vô cùng thê thảm.
Cố Vũ Trạch từ trên lầu đi xuống, tựa hồ là cùng Phó Cảnh Ngộ nói xong rồi, hắn nhìn Diệp Phồn Tinh và Bóng Đèn Nhỏ, chuẩn bị ra ngoài.
Phó Linh Lung nhìn thấy hắn, hỏi: " Con muốn đi ra ngoài?"
"Vâng." Cố Vũ Trạch một phút đều không muốn ở lại nơi này nữa.