An An có chút kinh ngạc, cô sờ sờ vật cương cứng ở dưới, hỏi: " Ông xã, đây là cái gì?"
"Muốn xem không?" Anh tiếp tục cán dỗ cô.
Quả thật là không biết xấu hổ tới cực điểm.
Ai có thể nghĩ tới Cố tổng trước người khác áo mũ chỉnh tề lại là tên vô lại như thế này?
"Có ạ!" An An rất mong đợi nói.
Bị người ta lừa gạt cũng không biết.
Cố Khải được nước làm tới, ra sức lừa gạt "Muốn xem nó thì cả anh và em đều phải cởi bớt quần áo ra cơ, nhưng không phải lúc trước An An kêu ngại sao, hay đừng xem nữa "
An An như một đứa trẻ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò, lấy hết dũng khí ra, đỏ mặt, ấp úng nói " Anh cởϊ qυầи áo cho An đi, An muốn xem nó... An muốn giúp anh... "
Cố Khải nhận được sự đồng ý, đôi bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống cởi từng Cúc áo ngủ trên người Ngôn An một cách nhẹ nhàng nhất, nội y bên trong của cô nhanh chóng hiện ra che phủ lấy đôi gò bồng phổng phao đầy đặn của thiếu nữ mới lớn.
Anh đưa tay xuống tháo chiếc quần ngủ của cô ra, chiếc quần con màu trắng như ẩn như hiện vừa đủ để che đi hoa huy*t. Hơi thở của anh ngày càng ngưng trọng và nóng bỏng.
Anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn rồi từ từ trượt xuống sống mũi và cuối cùng di chuyển xuống môi cô.
Ngôn An theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh, được cổ vũ, đôi tay anh di chuyển đến vùng đồi núi chập chùng kia, nhẹ gẩy tay kéo chiếc áo con kia xuống để lộ khuôn ngực trắng tuyết mềm mại như Đậu phụ của cô, tay anh dịu dàng nhào nặn nơi nhạy cảm của cô làm cho cô phát ra những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
Anh thì thầm vào tai cô, " Chẳng phải An An muốn xem nó sao? Để Anh cho An An xem nhé! Nói rồi anh nhanh chóng cởi nốt quần áo của mình ra.
Ngôn An nhìn thấy thứ nào đó đang ngóc đầu lên, ngạc nhiên kêu lên " Ông xã, " cây nấm " kia mọc lên làm anh khó chịu sao?
Cố Khải thản nhiên trả lời " Ừ, rất khó chịu, An An có thể giúp anh làm nó bớt khó chịu không? "
Cô ngây thơ hỏi: "Làm như thế nào ạ? "
Cố tổng mặt dày dụ dỗ, " chỉ cần cho cái nấm của anh vào bên trong em thôi! "
Thấy Ngôn An không phản ứng, anh dùng hành động cụ thể, đưa cậu nhỏ đến trước cửa hoa huy*t của cô chuyển bị tiến vào.
hoa huy*t non nớt của cô bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở nên căng tức khó chịu, cậu bé của anh càng vào sâu hơn thì cô bé của cô lại càng đau đớn. Cô giẫy giụa đẩy anh ra " Hic,...Đau lắm, An Không muốn xem cái đấy nữa đâu, hic... "
Cố Khải bất đắc dĩ nhìn cô bé của anh, không biết phải làm thế nào, súng đã lên nòng, lúc này không được bắn thì anh biết phải làm sao?
###
Buổi sáng hôm sau, Cố Khải bị Ngôn An đánh thức, cô ôm lấy tay anh, nói: " Ông xã, em đau quá."
Cố Khải tỉnh lại, nhìn lấy cô vợ nhỏ nhà mình, "đau ở đâu?"
"Phía dưới, chỗ đi tiểu ý." Ngôn An một mặt vô tội nhìn lấy anh, ở trong mắt cô, anh chính là người đáng tin tưởng nhất, có sao nói vậy, cũng không cố kỵ chút nào.
Cố Khải nghe xong, cảm giác thân thể của mình lập tức liền có phản ứng, không tự chủ nhớ tới tối hôm qua, không sai, cuối cùng anh vẫn ăn sạch cô.
Ngôn An rất sợ đau, một chút cũng không chịu nổi.
Anh vừa cho vào cô đã kêu đau, sau đó Cố Khải phải lừa cô, nói mình sắp chết rồi, chỉ có cô mới có thể giúp anh, cô dĩ nhiên tin tưởng lời nói của anh, vì anh mà chịu đựng đau đớn của lần đầu tiên, hai người chính thức gạo nấu thành cơm, trở thành vợ chồng thật sự.
Ăn xong sôi thịt đừng quên bỏ phiếu ủng hộ mật nhé