Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 735

“Không sao, anh không sợ hắn ta, hơn nữa tính khí của anh cũng không tốt, em nếu như thích người đàn ông tính khí không tốt, chi bằng suy nghĩ đổi người thử, anh cũng không tệ.” Anh một tay chống lên tường, ánh mắt vẫn là nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô.

Tuy rằng bị cô tránh đi nụ hôn, nhưng người phụ nữ như thế không phải càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của đàn ông sao?

“Vậy em dự đoán, tính khí của anh chắc không xấu bằng hắn ta, giọng nói của hắn ta còn to hơn tiếng âm nhạc vừa nãy, hơn nữa em xem thân hình của anh như thế, cũng đánh không lại hắn ta đâu……” Cố Linh cười đưa tay lên ngực anh, ngón tay chọc chọc vào ngực anh, “Có cơ bắp, không tệ, có tập qua.”

“Tiểu Linh, em cũng thấy qua thân hình anh rồi, anh có phải cũng nên xem cái của em không?” Ánh mắt anh dừng lại trên ngực cô, “Anh lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ đẹp như thế, màu đỏ như là em vậy, nhiệt tình như lửa, nhìn đến anh muốn cháy hết cả người.”

“Uhm……đúng không?” Cô chỉ là đơn thuần thích màu đỏ thôi, không có ý gì khác.

“Uhm! Anh thích.”

Cố Linh vẫn là nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông bên cạnh đột nhiên đưa tay về phía cô.

“Bốp!”

Cánh tay anh đưa ra bị sức mạnh của một bàn tay đánh xuống, tiếp đó chân của anh là bị dùng sức đạp một cái.

“Mẫn Tiểu Thụ, em còn tưởng anh không đến nữa!” Cố Linh di chuyển sang bên cạnh một tí, nhìn thấy anh một mình ức chế người đàn ông kia.

“Phụ nữa của tao mày cũng dám chạm vào, không muốn sống rồi!” Mẫn Lệ lúc này mặt đầy giận dữ nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, dùng sức xoay một cái.

“Á……” Người đó kêu thảm lên như tiếng con heo bị gϊếŧ vậy.

Cố Linh cảm thấy rất khó chịu, người này đúng là không muốn sống rồi!

Nhưng……Mẫn Lệ không ngờ lại giận như thế, không lẽ anh thích cô rồi?

Cuối cùng, Mẫn Lệ một chân đạp lên bụng hắn, dùng sức xoay chuyển bàn chân, “Nhìn rõ đi, cô ấy là phụ nữ của tao! Một cọng tóc cũng không được động!”

“Vâng vâng vâng, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Xin tha mạng! Xin tha mạng!” Vẻ mặt người đó đau khổ nhìn Mẫn Lệ, cầu xin lia lịa.

“Cút!” Mẫn Lệ buông chân ra, liền đi về phía Cố Linh.

“Em đi nhà vệ sinh trước, rồi mới về với anh.” Cố Linh quay lưng liền đi, Mẫn Lệ liền đi theo sau lưng cô.

Cố Linh chân trước đi vào nhà vệ sinh, chân sau Mẫn Lệ liền đi theo cô cùng vào.

Cố Linh đứng trước bồn rửa tay, nhìn thấy anh đóng cửa nhà vệ sinh, liền đi về phía cô.

Người này……

Hình như rất giận thật rồi!

Cô quay lưng liền chạy vào trong vách ngăn toilet, Mẫn Lệ bước nhanh đuổi theo cô, hai người cùng nhau vào vách ngăn toa lét.

“Anh biếи ŧɦái! Em đi toilet, anh cũng phải đi theo.” Cô ngẩng đầu nhìn vào Mẫn Lệ phía trước, “Ra ngoài!”

“Đâu phải là chưa từng gặp qua, em đi tự nhiên.” Đôi tay anh cuộn thành nắm đấm, người phụ nữ này đúng là to gan, còn nữa là thiếu sự dạy dỗ.

Buổi chiều nói rõ là ra ngoài chơi, còn nói là đi nhà chị dâu, nhưng thì sao?

Không ngờ chạy đến trong quán bar.

Là không thể nào nhịn được nữa!

Thân là một người đàn ông, chuyện đó tuyệt đối không nhịn được!

Cố Linh căn bản không muốn đi nhà vệ sinh, nhưng bây giờ Mẫn Lệ ở đây, nhìn vào cô, cô đúng là……có sự manh động muốn dùng một cái tát đẩy anh ra ngoài.

“Em đột nhiên không muốn đi nữa, em muốn ra ngoài, anh đi ra.” Cô cố ý lạnh mặt, đưa tay muốn đánh lên người anh.

“Vợ, em có phải lười quá không muốn cởϊ qυầи rồi? Anh giúp em!” Anh một tay ôm lấy cô, hơi thở mê tình tức thời xông lên não anh.

“Á……” Cố Linh dùng sức đạp lên chân anh.

Tên khốn nạn này, không ngờ cởϊ qυầи cô!

Cơ thể cô bị đè lên tường, từ đằng sau, mãnh liệt đi vào!

“Á……” Cơ thể cô bị anh ôm lấy, hơi thở nóng rực vang bên tai cô.

Sự manh động của anh một lần mạnh hơn một lần.

“Anh điên rồi……á……nhẹ tí!”

“Mẫn Lệ, anh khốn nạn!”

“Vợ, em kêu đi! Đây là nơi công cộng đấy.” Anh đang thở từng hơi thở hỗn hễn, cơ thể ôm lấy cô, càng ngày càng mạnh hơn.

Lời của anh nhắc nhở cô, cô cắn môi, không để bản thân phát ra âm thanh.

Nếu cô không nhớ nhầm, lúc vừa đi vào, không hề kiểm tra nơi khác có người không, nếu kế bên có người……

Bọn họ chẳng phải sẽ nghe thấy sao?

“Đừng……em không muốn!” Cô thực tình không nhịn được phát ra âm thanh.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại ức chế, tinh thần căng thẳng, phản ứng cơ thể lại không gạt được cô, từ từ nghinh hợp động tác của anh.

Trận chiến dịch này, duy trì có chút lâu.

Trong nhà vệ sinh cũng không có âm thanh khác, bên ngoài có người kêu cửa, nhưng cửa bị khóa trái lại, cũng không có người vào.

Xong chuyện, lúc cô từ nhà vệ sinh ra, đôi chân cảm giác cũng sắp không phải là của mình nữa rồi!

Cô liếc nhìn Mẫn Lệ, đưa tay muốn tát một cái, cái tát chưa đánh lên mặt anh, bị anh nửa đường chụp lấy rồi.

“Vợ, em muốn bạo hành gia đình sao?” Mẫn Lệ nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, “Chúng ta đi về, anh cho em đánh.”

“Em chính là bạo hành gia đình, em còn muốn kiện anh trong hôn nhân cưỡng x!” Cô dùng sức hất tay anh ra, “Anh quá đáng quá! Em đến quán bar thì đã sao? Em đâu phải là trộm cắp gì!”

“Em đến……quán bar thế nào? Nếu anh không đến, sức của em có thể đánh lại người đàn ông vừa nãy không? Hắn ta muốn cưỡng x em thì sao?” Mẫn Lệ tiến sát cô hơn, lại một lần nắm lấy cánh tay cô, “Cố Linh, em là vợ của anh! Em là người phụ nữ đã kết hôn!”

“Ý của anh chính là anh không ở bên ngoài chơi! Sau này cũng sẽ không ở bên ngoài chơi? Hay là anh đã yêu em rồi? Thời hạn ba tháng, anh có phải yêu sớm quá rồi không?” Cố Linh nhếch lên một nụ cười nhẹ nhìn anh, “Mẫn Lệ, anh nói đi?”

“Bất kể anh có yêu em không, trong thời hạn tồn tại hôn nhân, anh không hi vọng sẽ xảy ra chuyện này nữa, anh sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, em cũng đừng nên làm, thân là một đứa con gái, phải chăm sóc tốt bản thân!” Anh ôm lấy eo thon của cô, tiến gần cô, “Bây giờ theo anh về nhà, đừng chơi nữa!”

“Anh quản em như thế, chắc là yêu em rồi chứ? Mẫn Lệ, anh thừa nhận sẽ chết sao?” Cô cười hỏi.

Anh vẫn chưa biết bản thân có yêu cô chưa, cho nên……

“Tiểu Linh, em bây giờ cùng anh về nhà!” Họ đã ở bên ngoài rất lâu rồi.

“Em vẫn chưa ăn đồ, vừa nãy lại tiêu hao thể lực, đi thôi!” Mẫn Lệ nắm lấy tay cô đi ra ngoài.

“Nói qua nói lại, anh đúng là đồ hèn, yêu em rồi lại không thừa nhận, nói như thế, lúc đến thời hạn ba tháng, anh cũng sẽ không thừa nhận, thay vì lúc đó ly hôn, chi bằng ngày mai chúng ta ly hôn đi! Thế nào?” Cô theo anh cùng nhau ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ toàn là ý cười.

“Không thế nào, anh sẽ không thể không thừa nhận!” Nhưng bây giờ, đêm nay, anh vẫn chưa xác định được tâm ý của mình.

Nhưng lúc anh nhìn thấy người đàn ông vừa nãy đứng chung với cô, trong lòng anh rất khó chịu, một chút cũng không vui, hơn nữa rất là hoang mang.

Anh đã rất lâu không đánh nhau với người khác rồi, vừa nãy một mình đánh người khác, anh rất muốn đánh chết hắn mới giải hận được.

Dám động thủ với phụ nữ của anh, chính là không muốn sống!