Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 734

“Tôi uống nước ép của tôi, nhưng vấn đề chính là tôi đã kết hôn rồi.” Cô đưa tay trái ra,nhẫn trên ngón tay áp út cô sáng lấp lánh, “Nhìn thấy chưa? Tôi đã kết hôn rồi”

“Em đã kết hôn rồi, đến đây để chơi, thực ra, tôi rất thích thiếu phụ, vả lại là loại giống em…” Ánh mắt anh nhìn xuống, nhìn Lâm Tri Hiểu trước mặt, “Điện nước đầy đủ.”

“Tôi…” Ánh mắt cô từ từ di chuyển lên người Cố Linh, “Tiểu Linh, chị phải đi rồi, em có đi không?”

“Em không đi, chị đi trước đi!” Cố Linh vừa nhảy nồng nhiệt vừa đáp.

Nhưng nếu cô đi thật, Cố Linh không đi, lại ở đây cùng người đàn ông khác, Mẫn Lệ phải làm sao?

Cô thật không thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận của Mẫn Lệ.

“Chúng ta cùng đi thôi! Lần sau cùng đến nữa.” Cô vừa nói cùng đến tức là chỉ Thích Thịnh Thiên và Mẫn Lệ.

“Em vẫn không đi đâu, chị đi đường cẩn thận!” Cô Linh quay lưng về phái cô.

Lâm Tri Hiểu đột nhiên cảm thấy đề nghị lúc nãy đã sai.

Lần trước cô gặp chuyện này cũng do nhầm lẫn, lần này cũng vậy, sao cô không nhớ chứ!

Quán Bar là nơi không nên đến!

“Anh đẹp trai, tôi phải đi rồi, anh tìm người khác nhé!” Lâm Tri Hiểu đứng dậy đi ra ngoài.

Anh đẹp trai bên cạnh cô cũng không cản cô.

Cô ngoan ngoàn ra ngoài gọi điện thoại cho Thích Thịnh Thiên nhận sai, sau đó bảo Mẫn Lệ đến đón Cố Linh.

Không thể để cô ta xảy ra chuyện.

Cô ra khỏi quán bar, vội vàng gọi cho Thích Thịnh Thiên.

“Ông xã, em đang ở Quán Bar Phi Phi, anh ở đâu? Mau đến đón em đi! Đón em thì em nhận lỗi!” Cô cảm thấy bên ngoài có chút lạnh.

“Vậy anh không đón em, em không nhận sai à?” giọng của Thích Thịnh Thiên bên đó vọng lại, nhưng cảm giác như âm thanh quanh mình còn lớn hơn âm thanh trong điện thoại.

Cô quay đầu, thấy Thích Thịnh Thiên đang đứng sau cô!

“Anh.. đến lúc nào thế?” Cô ngạc nhiên nhín anh, tay còn cầm chiếc điện thoại.

“Lúc có người đang tán tỉnh em.” Thích Thịnh Thiên ôm cô,:Nói, có bị người đàn ông khác, kéo tay hay không?”

“Không có, đều không có, em có 1 mình, biết tự giữ thân, đều là người của mình ông xã thôi, giờ anh gọi cho Mẫn Lệ, Cố Linh đang ở trong đó.” Cô nghĩ đến việc Cố Linh và người đàn ông khác đang nhảy múa trong đó, có chút không yên tâm.

“Đã gọi rồi, anh ta rất nhanh sẽ đến, giờ anh xử em thế nào đây? Không cần con gái nữa, chạy đến đây uống rượu, bên trong có gì hấp dẫn em đến thế?” Thích Thịnh Thiên kéo cô đi ra ngoài, nhanh chóng đẩy cô vào xe.

Cô ngồi ở phụ lái, người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai tiến gần cô, “Bà xã, có phả em… lại hồi xuân? Lòng em giờ giống như thời tiết lúc này vậy, vừa đến mùa xuân, thì…phát tình rồi.”

“Cho dù em phát tình, người đó cũng là anh.” Đôi tay cô áp vào ngực anh, hân thể tiến gần anh, “Ông xã, Thích tổng, tiểu thiên thiên…đây là cổng quán barm chú ý bị ảnh hưởng đó!”

“Bà xã, cổng quán bar không đáng ngại, em có thể ở trong đó chơi vui như thế, chúng ta cũng có thể ở ngoài quán bar vui vẻ hơn thế nũa.” Đôi tay bá đạo của anh ôm sau lưng cô, dùng sức, thân thể mềm mại của cô dính sát vào người anh.

“Ông xã, đừng!” Cô quay đầu, môi anh đã hôn lên má cô.

“Lúc này ở trong quán bar em có từ chối người đàn ông tán tỉnh em không?” Cô còn dám tránh!

“Lúc nãy có duy nhất 1 người tán tỉnh em, anh đều thấy rồi, tay em là của anh, người em cũng là của anh, vừa ý chưa? Ông xã, lần sau khi em đến đây, nhất định sẽ nói với anh, không đúng, nhất định đi chung với anh, chỗ như thế, ông xã là khách quen! Tay quen.” Cô cười hihi đáp.

“Anh không có đi những chỗ như thế, anh dẫn em đi.” Thích Thịnh Thiên thắt dây an toàn cho cô, xe nhanh chóng dứng trước mặt 1 chỗ vô cùng cao cấp.

Đôi chân Lâm Tri Hiểu có chút bủn rủn khi xuống xe.

Cô nhìn thấy chỗ này lấp lánh huy hoàng như thế, cô có chút không dám vào, cũng không muốn vào.

Thích Thịnh Thiên đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, “Bà xã, tối nay chúng ta cùng nhau hưởng thụ ở đây đi!”

“Em không muốn, giờ chúng ta về chôi với Mật Nguyệt! Con bé nhất định rất nhớ chúng ta, vả lại em còn phải về đút sữa cho nó, lúc nãy ở trong quán bar em uống nước ép/” cô kéo tay của Thích Thịnh Thiên, quay người đi vào trong xe.

“Bà xã, anh thấy Mật Nguyệt lớn rồi, cho nó ngừng sữa được rồi đó.” Thích Thịnh Thiên kéo tay cô đi vào trong, “Bà xã, trong đây không tệ, chúng ta đi ngâm mình, massage, sau đó….papapa!”

“Em vẫn muốn về với con, không muốn tắm, massage và papapa ở đây!” Cô thấy trong ti vi, chỗ này có giới hạn về cấp bậc xã hội, mà có những người đàn ông rất biếи ŧɦái!

Nhưng!

Cô sợ gì chứ!

Bên cạnh cô là Thích Thịnh Thiên, còn là chồng cô, còn có người đàn ông khác dám ức hϊếp cpp.

Nhưng cho dù nằm mơ cô cũng không ngờ, lần đầu tiên lâu như thế không ở bên Mật Nguyệt, ngày cai sữa của Mật Nguyệt lại bắt đầu đúng ngày hai người họ đi chơi thâu đêm bên ngoài.

“Chúng ta không về với con bé ổn không?” Cô đã cùng Thích Thịnh Thiên vào trong đại sảnh.

“Yên tâm, nhà có nhiều người giúp việc như thé, không có chuyện gì đâu.” Anh ôm Lâm Tri Hiểu đi lên lầu trên con đường quen thuộc.

Thôi được!

Cô vốn muốn đi thư giãn xíu, giờ thành ra là đi thư giản cùng Thích Thịnh Thiên, cũng không tệ.

Cô cười hihi ngẩng đầu nhìn Thích Thịnh Thiên, “Cho nên, tối nay anh có phải nên thành thật khai vói em, ở dây anh đã ngủ qua đêm với bao nhiêu cô gái?”

“Không thể thành thật báo cáo.”

“Sao lại không? Lần đầu em hỏi anh vấn đề như thế, anh không trả lời đàng hoàng, thái độ có chút không ổn!” Cô trước đây có thể cố tình lơ chuyện này đi, không còn cách nào khác, yêu phải con người vốn phong lưu, cô phải chấp nhận sự thật như thế.

“Là anh không đếm được, cũng không nhớ, giờ anh chỉ biết vợ anh là Lâm Tri Hiểu, người đàn bà của anh là Lâm Tri Hiểu, người cùng giường với anh là Lâm Tri Hiểu.” Thích Thịnh Thiên đột nhiên ôm cô lên, “Bà xã, đáp án này em có hài lòng không?”

“Miễn cưỡng hài lòng!” Cô cũng cười.

Chuyện quá khứ qua rồi, ai chẳng có quá khứ!

Chuyện quá khứ không quan trọng, quan trọng là hôm nay!

Hôm nay là quan trọng nhất!

Thích Thịnh Thiên và Lâm Tri Hiểu có thể vui vẻ hưởng thụ ở đây, thuận tiện tự nhiên cho Mật Nguyệt cai sữa.

Cố Linh còn đang ở quán bar, lúc này dựa vào tường, trước mặt cô là người đàn ông nhảy cùng cô.

Ánh đèn trong quán bar mơ hồ, lúc gần lúc xa, lúc đổi màu, không khí vô cùng náo nhiệt, âm thanh cũng điếc cả tai.

‘‘Cố Linh, em đẹp thật.’’ người đàn ông nhìn mặt cô dưới ánh đèn, khuôn mặt đầy sủng ái tiến gần cô.

‘‘Cô gái xinh đẹp đều là trái độc, anh làm vậy với em, không sợ sao?’’ Cố Linh nghiêng đầu né qua má anh, ‘‘Em đã nói với anh, em đã có người đàn ông của em, và tính khí anh ta không tốt tí nào!’’