Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 663

Sau đó, Thích Thịnh Thiên và Lâm Tri Hiểu cách họ càng lúc càng xa.

Còn Mật Nguyệt vẫn ở trong lòng Dương Dương, mở tròn mắt nhìn thằng bé.

“ Hạo ca......” Mẫn Lệ nhìn Cảnh Thần Hạo đang ngồi trên so fa.

Cảnh Thần Hạo làm sao có thể không ở cạnh bên Bùi Nhiễm Nhiễm chứ, chỉ không đi trượt tuyết cùng họ thôi, còn Nhiễm Nhiễm lại là bà bầu, cô mới thực sự cần anh chăm sóc!

“ Tự đi!” Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nói.

“ Hạo ca! Anh nỡ nhẫn tâm để một đứa độc toàn thân như em tự đi trượt một......” Mẫn Lệ nhìn sang Dương Dương, “ Dương Dương, cô vợ nhỏ của cháu ngủ rồi, cháu bỏ nó xuống đi! Cháu nuôi con giúp họ làm gì! Cho dù sau này nó có là vợ cháu thì cũng chờ con bé lớn hẵng hay chứ!”

“ Dương Dương, con đưa Mật Nguyệt cho mẹ, con cũng ra ngoài chơi đi.” Bùi Nhiễm Nhiễm cũng thấy nên để cho Dương Dương đi ra ngoài chơi.

Thích Thịnh Thiên và Lâm Tri Hiểu đúng là phổi bò quá!

Cô vừa nói vậy, Dương Dương mới đứng dậy giao Mật Nguyệt cho cô.

Mẫn Lệ phút chốc vui lên trông thấy!

“ Cháu của tôi, chúng ta ra ngoài kia trượt thi đi!” Mẫn Lệ cười lớn rồi dẫn theo Dương Dương đi thay đồ!

Trong căn phòng khách rộng lớn nay chỉ còn có Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm, còn cả tiểu Mật Nguyệt đang đợi bú.

Cảnh Thần Hạo nhìn Mật Nguyệt trong lòng cô, anh còn định đưa Nhiễm Nhiễm đi tắm suối nước nóng, bây giờ đột nhiên lại có con bé, coi như nể mặt Thích Thịnh Thiên vì dạo này cậu ta xem chừng tâm trạng không được tốt nên anh tha cho!

Mật Nguyệt nằm trong lòng Nhiễm Nhiễm rất ngoan, không khóc cũng không quấy.

“ Chồng yêu, có phải con bé biết em là mẹ chồng tương lai của nó không, nên bây giờ mới thể hiện tốt như vậy?” Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn con bé, cô nựng nó, càng lúc càng cảm thấy thích.

“ Sao nó vẫn chưa ngủ?” Cảnh Thần Hạo chỉ quan tâm vấn đề này.

Sau khi con bé ngủ mất, anh sẽ có cơ hội ở một mình với Nhiễm Nhiễm.

“ Có thể giờ đúng lúc nó đang tỉnh ngủ, hay là anh cũng đi chơi đi! Ở đây đã có bà vυ' với người hầu rồi, em không sao đâu!” Cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Thần Hạo, đuôi mắt liếc ra ngoài cửa sổ, một miền trắng xóa, “ Đi đi, nếu em mà không có bầu em cũng muốn đi lắm!”

“ Đợi năm sau.” Anh không muốn đi đâu cả.

Anh chỉ muốn đưa cô đi đâu đó, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm trạng.

“ Năm sau được đấy! Nhưng giờ, chồng yêu của em ơi, anh đi đi, em nhìn anh chơi có được không?” Nếu cô không mang bầu, chắc chắn khó mà nhịn được, sẽ bổ nhào ra ngoài chơi.

“ Không được, anh ở lại với em.” Cảnh Thần Hạo nhìn Mật Nguyệt, con bé vẫn chưa chịu ngủ!

Còn chưa đợi cô trả lời, anh đã vội hỏi, “ Phải thế nào con bé mới ngủ?”

“ Chắc nó mệt rồi hoặc đến giờ ngủ rồi thì tự khắc buồn ngủ thôi.” Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn Mật Nguyệt, gương mặt nhỏ bé dễ thương hơn khi mới sinh nhiều!

Con gái lớn lên thì thiên biến vạn hóa, càng ngày nó sẽ càng xinh hơn!

“ Để anh bế!” Cảnh Thần Hạo cẩn thận đón lấy Mật Nguyệt từ tay cô, anh không muốn cô bụng to còn phải vất vả bế trẻ con.

Nhiễm Nhiễm đã dạy anh vài lần, giờ thì anh cũng đã có thể bế được Mật Nguyệt rồi,” Giờ thì em khỏi lo, bảo bối nhà mình sau này cũng do anh bế!”

“ Đương nhiên, đại bảo bối nhà mình cũng để anh bế nhé.” Cảnh Thần Hạo chăm chú nhìn cô.

Đại bảo bối là cô?

Bùi Nhiễm Nhiễm phút chốc mặt đỏ tía tai, ban ngày ban mặt, anh đang nói gì vậy!

“ Dương Dương, chú chẳng nghe thấy gì cả, nhỉ?” Mẫn Lệ quay sang nhìn gương mặt đang đanh lại của Dương Dương!

Vừa mới thay xong đồ bước ra đã nghe thấy mấy lời như vậy, có để cho ai sống nữa không?

Ai cũng bắt nạt người độc thân vô tội!

Dương Dương nhìn cặp vợ chồng, “ Mami, daddy, con đi chơi đây.”

“ Ừ, đi đi!” Bùi Nhiễm Nhiễm mặt vẫn ửng hồng, gượng cười.

Mẫn Lệ thấy Dương Dương đã chuẩn bị ra ngoài, anh cũng chẳng muốn ở lại đây làm kỳ đà cản mũi, “ Cháu, đợi chú với!”

“ Oe oe oe......”

Câu nói vừa rồi của Mẫn Lệ hơi lớn tiếng nên khiến cô bé Mật Nguyệt trong lòng Cảnh Thần Hạo bỗng òa khóc!

Cảnh Thần Hạo cúi đầu, mặt anh vẫn như thường nhưng có vẻ lúng túng, “ Con bé......”

“ Thôi để em bế cho!” Bùi Nhiễm Nhiễm thấy anh có chút lúng túng lại không nhịn được cười.

Cảnh Thần Hạo ơi!

Chuyện gì cũng không khó được anh, lại đi thua cho đứa con nít miệng còn hôi sữa!

“ Vợ yêu, em cười xinh quá!” Mật Nguyệt trong lòng bị cô cướp mất, anh quay sang ôm lấy lưng cô.

Bùi Nhiễm Nhiễm bây giờ không có thì giờ để ý đến anh, cô còn bận dỗ Mật Nguyệt.

“ Mật Nguyệt ngoan nào, không khóc.” Cô mỉm cười, Mật Nguyệt như hiểu ý cô, cô bé cũng dần nở nụ cười.

Cảnh Thần Hạo thấy hai người thân thiết như vậy, nhưng dù gì vẫn là con gái của Thích Thịnh Thiên, để cậu ta tự nuôi lấy thì hay hơn!

Sau khi dỗ dành nửa tiếng đồng hồ, Mật Nguyệt cuối cùng không khóc nữa nhưng Nhiễm Nhiễm của anh cũng đã ngủ mất.

Sau đó, con bé cũng được bà vυ' bế về phòng cho đi ngủ.

Cảnh Thần Hạo cuối cùng cũng được ở cùng cô.

“ Mỗi lần chỉ được có vài phút! Còn chẳng bằng em ở cạnh nhìn anh!” Bùi Nhiễm Nhiễm mặc chiếc áo rộng đứng bên suối nước nóng.

Cùng với niềm hạnh phúc thì mang bầu cũng có nhiều cấm kỵ.

“ Cảm giác đó không giống nhau.” Cảnh Thần Hạo dẫn cô chậm rãi bước xuống, “ Nhiệt độ vừa phải, anh hỏi bác sĩ rồi.’

Anh còn hỏi cả bác sĩ nữa?

Có chắc bác sĩ không nói câu nào kiểu như rách việc sao? Có bầu thì ở nhà mà tịnh dưỡng đi lại còn chạy linh tinh?

“ Ừm, đúng là dễ chịu thật đấy.” Sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu hưởng thụ.

Cô nhắm mắt lại, người đàn ông cạnh cô bắt đầu lại gần, xúc cảm trong người bắt đầu dâng lên!

“ Tại sao đồ tắm nam lại không có áo trên, lẽ nào phía trên của đàn ông không quan trọng hay sao?” Cô đột ngột quay sang nhìn anh, làn nước trong cùng hơi nước khiến cô có thể nhìn rõ cơ thể của anh.

Mặc dù tối nào cũng được nhìn nhưng trong hoàn cảnh chỉ có hai người, lại một nam một nữ dễ khiến người khác nghĩ linh tinh!

“ Nhiễm Nhiễm, em đang nhìn cái gì vậy......” Anh ôm lấy cô, “ Như vậy là được rồi.”

Cái gì?

Cô trở thành quần áo cho anh chắc!

“ Ở đây chỉ có chúng ta, không cần thiết phải vậy.” Cô vùng vẫy, “ Mấy phút rồi?”

“ Hai phút.”

“ Không thể chứ? Em thấy không chỉ 2 phút đâu.” Cô cảm thấy bắt đầu hơi nóng.

Nhưng cô tin vào Cảnh Thần Hạo, anh nói đã hỏi bác sĩ nghĩa là đã hỏi rồi.

“ Thật.”

Anh cứ ôm lấy cô như vậy, mấy phút sau, chẳng đợi cho cô nhắc, tự anh đưa cô lên trên.

Những người khác đang nghịch tuyết bên ngoài, còn họ thì vui vẻ ngâm mình suối nước nóng. Mật Nguyệt thì ngủ trong phòng, cảm giác tất cả đều thật vui vẻ, yên bình.

Bữa trưa, Mẫn Lệ xị mặt.

Tại sao vậy?

Tại vì anh ta thua Dương Dương.

“ Cháu trai, chiều mình lại thi tiếp, chú không chịu thua đâu!” Mẫn Lệ lớn tiếng.

“ Được thôi, lần này chú Mẫn Lệ còn thua thì chú mất gì nào?” Dương Dương thư thả nhìn anh, “ Không thì không thi nữa đâu.”

Thằng bé này có tư chất buôn bán đấy nhỉ!

Không có lợi thì không chơi nữa!

“ Cháu muốn gì?” Vì muốn so tài cao thấp thêm lần nữa với Dương Dương, anh đành chấp nhận thôi!

“ Vẫn chưa nghĩ ra, coi như chú mà thua là nợ cháu, đợi cháu nghĩ ra sẽ nói cho chú.” Dương Dương bình tĩnh nói.

“ Được!”

“ Cháu muốn cược thêm cho anh trai quá!” Noãn Noãn cười nói, “ Chú Mẫn Lệ, chú thua là chắc! Hồi trước lúc ở nước ngoài, ma mi đã đưa chúng cháu đi chơi rồi, kỹ thuật của anh ấy tốt lắm!”

“ Chú lớn thế này làm sao có thể thua cho một cậu nhóc!” Mẫn Lệ nghiêm túc nói.

“ Nhưng sáng nay chú đã thua rồi mà......” Noãn Noãn nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ.

1