Cô không muốn đi vào rồi!
Ô Quy Hảo từ từ đi vào phía bên trong, ánh mắt nhìn thấy bên trong vẫn không có vẽ xong hình thiết kế, đây chắc mới là hình thiết kế mà chị Nhiễm Nhiễm gửi tham gia chứ?
Nhưng mà vẫn chưa có vẽ xong, cô không phải là nên đến muộn chút không?
Nhưng mà như thế một chút cũng không phù hợp với tình cách của chị Nhiễm Nhiễm, chị ấy nhất định sẽ sớm vẽ thiết kế, sau đó chỉnh sửa đên skhi chị ấy cảm thấy cấp độ hoàn mỹ
Chẳng lẽ cái này không có hoàn thành không phải là tác phẩm chị ấy tham gia dự thi?
Cô mở ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra mấy bản thiết kế mẫu, quay đầu lại nhìn cô ấy, “chị Nhiễm Nhiễm, chị đây là vẽ cái gì vậy?”
“Không cái gì, vẽ vòng tay cho bảo bối trong bụn, vẫn chưa có vẽ xong” Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn bản vẽ đó, gần đây không có linh cảm nữa, thêm đó Cảnh Thần Hạo không cho phép cô vẽ, lo lắng cô quá mệt mỏi
“Chị Nhiễm Nhiễm, được làm con cái của chị thật sự hạnh phúc à! Em bây giờ đi đầu thai vẫn còn kịp chứ?” Ô Quy Hảo cầm bản thiết kế mẫu đi đến bên cạnh cô, “chị muốn ở trên lầu nghỉ ngơi, hay là xuống dưới?”
“Xuống dưới đi!” cô mấy ngày nay đều ở trên lầu đợi chờ Cảnh Thần Hạo và Dương Dương Noãn Noãn trở về!
“Được!”
Ô Quy Hảo lại đỡ lấy cô đi xuống dưới
“Em làm sao mà bỗng nhiên nhớ ra anh ta vậy?” Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên hỏi
“Em không có việc gì đi chơi à! Không phải là có một cuộc thi tài à, em đi tham gia chơi, nhưng mà bọn họ phải ở trong công ty mới được, trước đây ở nước ngoài có cùng hợp tác qua với anh ta, thì quen với tổng tài của bọn họ, thực chất chính là trên mặt công việc mà thôi!”
“Như thế à, cũng khá ổn” cô cười đáp lại
“Chị Nhiễm Nhiễm, chị có phải cũng tham gia rồi? Bản thiết kế mẫu ở vòng sau, chị vẽ rồi chứ?”
“Không có”
Không có?
Ô Quy Hảo nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô ấy, cứ có chút cảm giác không tin
Đỡ cô ấy ngồi xuống ghế so-pha, Ô Quy Hảo mới nhìn bản thiết kế mẫu trong tay, “chị Nhiễm Nhiễm, thời gian không còn nhiều nữa, chị cần phải nắm chắc thời gian, thực tế nếu như thật sự không có đủ thời gian, em cảm thấy bản thiết kế trong tay em cũng không tồi! Có thể lấy đi tham gia thi tài!”
“Chị Nhiễm Nhiễm, chị mang thai chắc chắn vất vả, không có vẽ thì tùy tiện vẽ một tấm đi? Em sẽ không nói lại với sư phụ đâu!” Ô Quy Hảo nhìn tấm hình mẫu trong tay, “chị Nhiễm Nhiễm, chị cảm thấy tấm này ổn không?”
“Không cần đâu, đều mang đi cho chị đi!” cô cười lên một cái
Ô Quy Hảo nhìn sắc mặt bình thản của cô ấy, quả nhiên là đã vẽ xong rồi!
Nếu không thì làm sao có thể chứ?
Nghe thấy tiếng xe hơi ở bển ngoài, Ô Quy Hảo đứng dậy chào tạm biệt cô, sau đó thì rời đi!
Trên đường đi ra đυ.ng mặt với Cảnh Thần Hạo, cô lịch sự chào hỏi, Cảnh Thần Hạo chỉ đáp lại một tiếng thản nhiên
Có thể là Cảnh Thần Hạo đến cô là ai đều không biết
“Nhiễm Nhiễm....”
“Ừm anh về rồi!” Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy anh ấy tiến vào, “Thích Thịnh Thiên không sao chứ?”
“Cậu ta không sao, chạy nhảy lung tung” Cảnh Thần Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, thân thiết ôm lấy cô, “trong nhà lại có khách đến”
“Ai vậy?”
“Người vừa đi ra không phải là khách sao?” anh là không nghĩ đến, bản thân không có ở nhà, trong nhà có khách đến bên cạnh cô ấy còn khá nhiều nữa!
Chỉ cần không phải là Tề Viễn Dương, những người khách khác cơ bản đều hoan nghênh
Người đàn ông đó mới là đau đầu nhất!
“Quy Hảo, chị kêu cô ấy đến, không có chuyện lớn gì, em bây giờ cũng không có việc lớn nữa, suốt ngày ở trong nhà, chồng ơi, em rất rất rất nhàn chán à.....” đầu cô dựa lên trước ngực của anh ấy, “chồng ơi.....”
“Không được!” còn chưa đợi đến khi cô ấy nói xong, Cảnh Thần Hạo nghiêm khắc cự tuyệt cô luôn
“Em còn chưa có nói xong anh đã cắt ngang em rồi, còn không thể nói chuyện vui vẻ nữa sao? Cảnh Thần Hạo anh đủ rồi đó!” cô chính là vì nhàn chán mà!
“Nhiễm Nhiễm, bớt bớt giận, anh sai, em nói đi” cô ấy nói xong rồi vẫn là không được
“Em nghĩ, nên làm cái gì đây?” cô cũng không biết!
Bản thiết kế cũng không cho cô vẽ!
“Không cần phải làm cái gì, anh ở nhà với em” anh cúi đầu xuống tiến sát lại gần gò má của cô, đôi môi mỏng ở trên mặt cô nhẹ nhàng chạm lên
“Em mới không thèm anh ở nhà với em, anh...” cách ở bên cạnh này của anh ấy, một chút cũng không ổn!
“Không thèm anh ở cùng, muốn ai ở cùng? Hả?” anh tan làm chờ đợi không nổi muốn về nhà ngay, thế mà nói với anh không cần anh ở bên
Điều này không được!
Cô nghiêng đầu sang một chút, “anh đừng có quản em, em muốn làm cái gì thì làm cái đó”
“Vậy thì em muốn làm cái gì?”
“Vẫn chưa có nghĩ ra, chuyện thi tài xem như là không có duyên với em rồi,vậy thì những nhà thiết kế khác của công ty anh thế nào rồi? Anh có nhìn qua tác phẩm chưa, thế nào?” cô đối với chuyện này vẫn cảm thấy thích thú
“Bình thường” anh lạnh lùng trả lời
“Không thể nào, nhà thiết kế của Cảnh Thị đều là đỉnh cao của quốc tế, có phải là do yêu cầu của anh quá cao rồi không?” Bùi Nhiễm Nhiễm hoài nghi nhìn anh ấy
“Yêu cầu của anh không cao, cuộc thi mang tính chất quốc tế, yêu cầu của ban giám khảo càng cao!” anh chỉ có thể có yêu cầu cao với công ty, mới có thể để cho bọn họ tiến vào trong vòng chung kết, đoạt lấy quán quân, lấy được quyền quyết định
“Em làm sao cảm thấy yêu cầu của anh so với ban giám khảo càng cao hơn chứ? Em lại đâu có phải không hiểu gì về anh!” anh ấy đối với yêu cầu của sản phẩm, đó tuyệt đối là trong giới kinh doanh cao nhất!
“Nhiễm Nhiễm, yêu cầu cao là chuyện tốt” anh bình thản nói
“Ừm, là chuyện tốt, nhưng mà anh cũng không nên yêu cầu quá cao, nếu như đạt không đến, chẳng phải là tổn thương lòng người khác sao, phai mờ cảm xúc phấn đấu của người khác, vẫn nên là cỗ vũ phù hợp một chút” cô đã từng trải qua là một người nhân viên
“Ngày mai chúng mình đi suối nước nóng sơn trang chơi” Cảnh Thần Hạo hoàn toàn không có chú tâm đến lời nói của cô ấy
“Đi à!” cô ngày ngày đều ở trong nhà, rất muốn đi ra ngoài rồi!
“Nhưng mà lời em vừa mới nói với anh, anh vẫn là nên để trong lòng, được chứ?”
“Ừm”
Thế nên, ngày thứ hai, bọn họ liền rời khỏi nhà!
Nhưng mà đi rồi mới phát hiện, không xa sơn trang có một điểm trượt tuyết rộng lớn, đập vào mắt là cả một mảng trắng toát, không có bóng dáng nhiều người, thỉnh thoảng có mấy nhân viên làm việc
Nhưng mà hôm nay đến không phải chỉ có bọn họ, còn có cả nhà Thích Thịnh Thiên, cùng với một mình Mẫn Lệ độc thân
“Chết tiệt! Các cậu kêu tớ đến trượt tuyết? Chính xác không phải là để tớ đến nhìn các cậu yêu thương ân ái chứ?” Mẫn Lệ nhìn thấy bọn họ có đôi có cặp, đến cả Dương Dương trong tay đều ôm lấy Tiểu Mật Nguyệt!
“Noãn Noãn, chỉ có hai chúng ta là đơn thân...”
“Chú Mẫn, cháu vẫn còn là đứa trẻ, đơn thân không đáng ngại, chú phải nhanh lên rồi” Noãn Noãn lúc này sớm đã mặc xong bộ đồ trượt tuyết, đã chuẩn bị xong xuất phát rồi
“Chú....” đôi mắt của Mẫn Lệ mở to nhìn chằm chằm cô bé đang cùng huấn luận viên rời đi
“Mẫn Lệ, tớ đã kêu cậu thay đổi thói quen nói lớn cũng không nghe, ban đầu là ai từ Đức trở về, hung hung hăng hăng nói trở về xem mắt kết hôn, tớ và anh Hạo đều đã kết hôn rồi, xin hỏi, vợ của cậu đâu?” Thích Thịnh Thiên đứng ở bên cạnh Lâm Trí Hiểu, một bên thì đội mũ giúp cô, một bên nói chuyện
“Tớ...” Mẫn Lệ mở miệng nhưng không nói được gì
Đây đều là đám bạn kẻ thù à!
Có như thế này sao?
Mẫn Lệ không khuất phục nói, “người phụ nữ thích tớ nhiều vô kể, nhưng mà tớ không thích bọn họ à!”
“Cậu thôi đi, là phụ nữ thích tiền của cậu nhiều vô kể!” Thích Thịnh Thiên đội xong mũ cho Lâm Trí Hiểu
“Người gặp khó khăn không vạch trần, đại huynh đệ, cậu như thế này không đạo đức đó!” Mẫn Lệ nhìn Thích Thịnh Thiên nắm tay Lâm Trí Hiểu, “có bản lĩnh thả ra, chúng ta so một trận!”
“Ai muốn so một trận với cậu! Tớ muốn cùng với Hiểu Hiểu nhà tớ, từ từ trượt, cùng với cậu nhàn chán biết bao!” Thích Thịnh Thiên lườm cậu ta một cái, “cậu tìm anh Hạo đi! Anh ấy không ở cùng chị dâu!”