Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 175

“Hoắc tổng khách sáo rồi!” Cô nâng ly rượu lên, chạm ly với hắn, ánh mắt vô tình nhìn thấy Lâm Tri hiểu đằng sau hắn, căng thẳng đến trán cũng đổ mồ hôi lạnh rồi, cô điềm đạm lắc đầu.

Lâm Tri Hiểu lúc này rất là muốn trực tiếp kéo Bùi Nhiễm Nhiễm ra ngoài thật, nhưng khách hàng này lại rất quan trọng, hi vọng hắn tự biết thân mình, sẽ không làm gì cô ấy thật, nếu không cô có thể khẳng định đại boss nhất định sẽ vô cùng tức giận.

Đại boss mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

“Hoắc tổng, anh uống trước đi, tôi đi nhà vệ sinh chút.” Bùi Nhiễm Nhiễm cầm lấy túi xách màu bạc đứng dậy, mỉm cười bước ra ngoài.

Hoắc Đông cứ nhìn mãi vào thân hình lập tức, thon thả của cô trong mắt hắn lại càng thêm mê hoặc, “Thư kí Lâm, cô ấy kết hôn thật rồi?”

“Thật ạ, con cũng đã có hai đứa!” Lâm Tri Hiểu nhìn thấy ánh mắt nham nhở của hắn, liền cảm thấy ghê tởm, cho dù hôm nay về nhà Nhiễm Nhiễm muốn đánh cô mắng cô, cô cũng không oán trách gì.

Trước đó tuy rằng tiếp xúc với hắn được vài lần, nhưng đều là điện thoại vi tính, lần gặp mặt thật sự hôm nay cũng là lần đầu tiên, không nghĩ đến không ngờ là tên dê xồm.

“Khá tốt đấy!” Hoắc Đông lại rót một ly rượu, tự rót tự uống.

Lâm Tri Hiểu ở một bên lại buồn bã rồi, cái gì gọi là khá tốt đấy, rổt cuộc là ý gì, chắc không phải là dùng biện pháp mạnh chứ?

Cô phải khẩn trương thông báo cho Bùi Nhiễm Nhiễm, bảo cô ấy đừng quay lại nữa!

Một bên khác Bùi Nhiễm Nhiễm ngay cả uống một ít rượu cũng cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng ý thức của cô vẫn còn rất tỉnh táo, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh liền nhận được tin nhắn của Lâm Tri Hiểu, bảo cô rời khỏi nơi đây.

Bọn họ hai người, không lẽ đánh không lại hắn một người, vừa nhìn tên Hoắc tổng tuy rằng trẻ tuổi, sống buông thả quá mức, đoán chắc cũng không có sức chiến đấu gì, một chai rượu đủ để khiến anh ta không tìm được phương bắc.

Cô dựa vào bên tường, từ từ đi về hướng phòng riêng, cô cúi đầu nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần đến gần, cô vốn dĩ không để tâm, nhưng cảm giác hình như có ánh mắt tập chăm chú đến người cô, cô quay đầu đột ngột, liền nhìn thấy Âu Dương Lập.

Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc hoảng loạn của cô truyền đến cho cô thông tin đầu tiên là chạy! Và phản ứng của đôi chân của cô hình như càng nhanh, cô vừa quay người liền chạy về hướng hành lang bên tay trái.

Âu Dương Lập là cùng vài người bạn đến đây chơi, nhưng anh không thể ngờ rằng sẽ ở đây gặp được Bùi Nhiễm Nhiễm, còn gặp cả chính diện, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh cảm thấy nhịp tim của mình hình như muốn ngừng đập rồi.

“Bùi Nhiễm Nhiễm! Bùi Nhiễm Nhiễm! Em đừng chạy!” Âu Dương Lập không lo bạn thân bên cạnh, nhanh chân đuổi theo lên.

Ở xa xa nghe được tiếng của Âu Dương Lập, cô cười miễn cưỡng một tiếng, không chạy mới lạ, đợi bị anh bắt quả tang à?

Đúng là xui xẻo, không ngờ lại ở nơi đây gặp được Âu Dương Lập, chẳng sợ là Đường Sóc, hoặc là Cảnh Thần Hạo cũng tốt!

Cô đột nhiên có chút hối hận, nên nói cho con trai bảo bối nghe, cô dang ở nơi đâu, như thế còn có thể kì vọng gặp được Đường Sóc, có thể dẫn cô rời khỏi.

Nhưng cô bây giờ chỉ có thể không ngừng chạy, gió bên tai càng ngày càng gấp, cô cảm thấy cơn say của bản thân đều biến mất rồi.

Nhìn thấy cầu thang trước mặt, cô không chút do dự phi nhanh chạy xuống, hình như ở nơi không xa vẫn nghe được tiếng của Âu Dương Lập, anh hình như sắp đuổi kịp rồi!

“Bùi Nhiễm Nhiễm! Bùi Nhiễm Nhiễm! Em ra đây!”

Nếu như Âu Dương Lập đơn thuần muốn tìm cô, lúc này cô đi xuống quả thật là đưa dê vào miệng hổ, sau khi cô đến tầng hai, đột nhiên lại từ cầu thang bên cạnh, đi về phía lối lên.

Cô bây giờ ngay cả thang máy cũng không dám đi, lo lắng Âu Dương Lập sẽ tạo một cái bẫy, ôm cây đợi thỏ, cô sẽ chết chắc!

Không mấy dễ dàng lên đến tầng 4, cô mới dựa vào tường ở hành lang thờ phảo nhẹ nhõm.

Âu Dương Lập chắc tưởng rằng cô xuống lầu rồi chứ! Nghe không được tiếng gọi của anh rồi.

Lúc này cô vì vừa nãy tháo chạy gấp gáp, lại uống rượu, hai má đỏ hồng, l*иg ngực bấp bênh mãnh liệt, đôi chân đã không còn sức lực, ngay cả đi một bước cũng khó khăn.

Cô nhìn xuống đôi giày đôi cao gót dưới chân, lập tức cong người xuống tháo ra, giày cao gót trên tay, đang định rời đi, đột nhiên có người từ đằng sau vỗ vai, cô vừa xoay lưng liền nhìn thấy là Hoắc Đông đứng đằng sau cô.

Hắn là từ thang máy lên đấy!

“Hoắc tổng à! Anh tại sao lại ra ngoài! À tôi vừa nãy hình như lạc đường rồi!” Trên mặt cô tiết ra nụ cười, nụ cười miễn cưỡng, nếu như không phải má và l*иg ngực bấp bênh mãnh liệt của cô, đúng là không tìm được lỗi sai nào.

“Lạc đường rồi sao? Vậy tôi dẫn cô rời khỏi!” Hoắc Đông vẻ mặt cười nham hiểm nhìn cô, đôi tay không hề khách sáo tiến gần cô, một tay càng để lên vòng eo thon của cô, khoảnh khắc đó cảm giác được trái tim nhu mềm của hắn tan chảy rồi.

Phụ nữ quả nhiên phải chơi loại cực phẩm này mới thú vị, cảm giác tay này, quá sướиɠ rồi!

“Cút!” Giày cao gót trên tay cô đột nhiên đánh vào người anh, nhưng cô vừa nãy chạy mệt rồi, lại uống rượu, sức lực trên tay ít đến tội nghiệp.

“Chết tiệt! Ả phụ nữ như cô, đừng có nể mặt cô mà cô không nể mặt, đâu phải là thiếu nữ gì, đã có con rồi, cô còn giữ gìn cái gì, giả vờ gì hả!” Hoắc Đông một tay vứt đôi cao gót của cô ở nơi xa, một tay khác nắm chặt lấy cánh tay cô, liền kéo thẳng cô vào thang máy.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Chạy mau lên!” Bùi Nhiễm Nhiễm một bên vùng vẫy một bên lớn tiếng la lên.

Người đàn ông kế bên nghe thấy tiếng của cô, tức thời giận lên, dùng sức ở lưng anh vỗ một cái mạnh, đá cô một chân bất cứ lúc nào, hung dữ nói, “Thành thật cho tôi một chút! Cô hôm nay đến đây không phải ngủ với tôi sao? La gì mà la! La nữa tôi ở đây xử cô luôn!”

Nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm mặc kệ hắn, đây là Mộng Ly, nếu như gọi cứu mạng, những người đó căn bản sẽ không ra ngoài, cô chỉ có thể tiếp tục la lớn, “Cháy rồi! Cháy rồi chạy mau lên!”

Lúc cô la đồng thời, cơ thể không ngừng quỵ đằng sau, không chịu rời khỏi.

Cô mà vào thang máy rồi, không gian kín đáo cô càng nguy hiểm hơn, làm sao cũng không thể nào vào được.

Hoắc Đông nhìn thấy có vài người ra, hắn lập tức dùng tay bịt miệng cô lại, Bùi Nhiễm Nhiễm quyết đoán kịp thời dùng sức cắn vào tay hắn.

Nhưng người ở đây đều là có quyền có thế, phụ nữ có thể bị bọn họ chơi dự đoán cũng không có thân phận gì, những người chạy qua không hề có ý định muốn lên đó giúp đỡ.

“Chết tiệt! Ả phụ nữ này!” Tay trái Hoắc Đông đau điếng, đột nhiên buông cô ra, cúi đầu nhìn vào vết răng ở lòng bàn tay, trong mắt hình như muốn ứa ra nước mắt.

Còn Bùi Nhiễm Nhiễm thấy cơ hội tới rồi, cũng không lo những người từ trong phòng riêng ra, không lo nhặt giày, nhanh chân bỏ chạy.

“Chết tiệt! Cô tưởng rằng có thể thoát ra khỏi lòng bản tay của tôi sao?” Hoắc Đông lập tức đuổi theo, nhưng người ra có chút nhiều, Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nãy chạy lại nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô thôi.

Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy đầu óc của mình muốn xung huyết rồi, Âu Dương Lập vẫn chưa tránh được, lại gặp phải người như thế này, không lẽ cô tối nay định mệnh phải rơi vào hang cọp?

Lâm Tri Hiểu, sau khi cô về nhất định sẽ lột da cô ấy ra, cái khỉ gì mà tiếp đón, cô không muốn đến nơi quỷ quái này nữa!

Chạy đến nỗi cô không còn tí sức lực nào, cô vừa dừng bước chân, dựa vào một cột đèn tường sáng trưng, tròng mắt vừa chớp liền nhìn thấy hình bóng của Hoắc Đông, cô không kịp thở thêm một hơi, nhấc chân liền phải chạy.

Nhưng vừa đi được một bước, cơ thể đột nhiên té ngay đằng trước, cả người ngã xuống sàn nhà, chân trái lập tức truyền đến một nỗi đau điếng, cô gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Đông ở đằng sau chạy đến đang hưng phấn kích động.