Hoàng đế cùng Thái hậu nghe xong lời Viện Sử nói, đều tỏ ra kinh ngạc không thôi.
"Trên đời này thế nhưng có loại dược liệu như thế?"
"Đúng vậy, nó tên là quỷ thảo, sinh trưởng ở nơi có âm khí rất nặng." Viện Sử nói: "Loại dược liệu này cực khó có được, lại không dễ bảo quản, hơn nữa trên sách thuốc có ghi lại, hiệu quả của nó chỉ giới hạn trong điều trị cổ độc, cũng là thứ bàng môn tà đạo, vì vậy trong cung mới chưa từng có loại dược liệu này."
Hoàng đế nói với thái giám bên người: "Truyền ý chỉ của trẫm, dán thông báo chiêu cáo thiên hạ, ai có thể dâng quỷ thảo lên, trẫm sẽ trọng thưởng."
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng một bên, nhìn như không có biểu cảm gì, kỳ thực sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm.
Tại sao lại khéo như thế, tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ trúng cổ độc, hơn nữa lại đến vào ngay lúc này, khéo là trong tay hắn vừa vặn đang có quỷ thảo.
"Thiếu khanh đang nghĩ gì?" Thái hậu thấy hắn trầm ngâm không nói, mở miệng hỏi một câu.
"Không có gì, chỉ là vi thần đột nhiên nhớ tới một người, hắn cũng biết chút ít về phương thuốc trị liệu cổ độc." Thanh Mặc Nhan nói dối.
"Kia vậy mời hắn vào cung xem bệnh cho Tĩnh Kỳ đi." Thái hậu nói.
"Tuân chỉ." Thanh Mặc Nhan cúi thấp đầu.
Viện Sử vội vàng châm cứu cho tiểu vương gia, tạm thời ngăn chặn cổ độc, tâm tình Hoàng đế không tốt, nói mấy câu qua loa với Thanh Mặc Nhan xong liền đồng ý cho hắn xuất cung.
Khi Thanh Mặc Nhan rời khỏi cung Thái hậu, sắc trời đã tối.
Gió lạnh thổi qua, quan bào trên người hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, thấu đến tâm cũng lạnh.
Sự tình quả thực quá mức trùng hợp, làm hắn không thể không hoài nghi việc tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ trúng cổ độc, cùng với lời nói của Viện Sử Thái y viện kia.
Hoàng đế vẫn không biết quỷ thảo đang ở trong tay hắn, nếu lúc này có người đem tin tức tiết lộ cho Hoàng đế...
Một loại dự cảm không lành từ đáy lòng dâng lên.
Thanh Mặc Nhan nhếch môi, hít vào một hơi thật sâu.
Khí lạnh ùa vào người, tức thì khiến người ta tỉnh táo hơn không ít.
Không thể giữ quỷ thảo lại trên tay hắn, hắn phải nhanh chóng bảo Trường Hận chế thành thứ hắn cần.
Phía trước chính là ba đạo cửa cung, trên đường tối om đột nhiên có một têm thái giám đi tới, giơ đèn l*иg trong tay lên.
"Là Đại lý tự Thiếu khanh đại nhân sao?" Thái giám hỏi.
"Có việc gì?" Thanh Mặc Nhan cảnh giác dừng bước chân.
"Thái tử điện hạ có ít rượu ngon, muốn mời Thiếu khanh đại nhân đến cùng thưởng thức."
Đèn lông phát ra ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt thái giám, lúc sáng lúc tối.
Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lát: "Trong phủ ta còn có việc, cô phụ ý tốt của Thái tử, ngày khác ta sẽ tới cửa bồi tội." Nói xong bỏ lại thái giám, trực tiếp đi qua ba đạo cửa cung.
Thái giám thấy hắn đi cũng không ngăn cản, xoay người trở về cung Thái tử phục mệnh.
"Hắn đi rồi?" Thái tử ngồi trong hoa viên nhỏ sau đại điện, ánh trăng chiếu lên trên bàn đá, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một con chồn trắng ngồi xổm ở trên đầu vai hắn, ánh mắt tròn vo nhìn chằm chằm miếng thịt khô trong tay Thái tử.
"Vâng, Thiếu khanh đại nhân nói trong phủ hắn còn có việc, không thể tới đây được." Thái giám cúi đầu, dè dặt cẩn trọng nói.
Một trận gió lạnh thổi tới, Thái tử ho nhẹ vài tiếng
"Điện hạ, bên ngoài gió lớn, trở về thôi." Vài tên cung nhân hầu hạ phía sau lo lắng nói.
Thái tử ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng: "Không vội, không vội... Chờ đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ chủ động tới tìm ta, thứ ta muốn có, nếu không chiếm được... Các ngươi cũng đừng mơ tưởng có được."
Hắn đột nhiên ném miếng thịt khô trên tay vào mặt tên thái giám đứng trước người mình.
Chồn trắng vèo một cái nhảy xuống khỏi vai hắn, lao thẳng tới trên mặt tên thái giám kia, dọa hắn hét to một tiếng, tê liệt ngã xuống đất.
Chồn trắng tìm được miếng thịt khô, bắt đầu nhai nuốt.
Ở bên cạnh nó, là tên thái giám kia, trên mặt hắn có một vết cào rất sâu, máu chảy đầm đìa, hiển nhiên là do chồn trắng gây nên.
Thái tử mỉm cười nhìn chồn trắng của hắn, nụ cười tao nhã, vân đạm phong khinh.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở lại Hầu phủ, y quan Trường Hận vẫn chưa trở về.
Thanh Mặc Nhan lôi kéo hắn tới thư phòng, lấy quỷ thảo từ trong hộp ra.
Trường Hận kinh ngạc nhìn hai lá bùa dán ở trên hộp: "Đây là cái gì?"
"Là Tiểu Lam dán lên." Thanh Mặc Nhan giải thích nói: "Có nó ở đây, giúp bảo quản quỷ thảo trong hộp không bị hỏng."
"Hảo dị thuật thần kỳ." Trường Hận nhìn chằm chằm hai lá bùa kia, lật qua lật lại xem xét.
Thanh Mặc Nhan đem chuyện phát sinh trong cung nói ra, Trường Hận càng kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm.
"Thiếu khanh, ý ngươi là..."
"Muốn điều chế thuốc giải không phải chuyện ngày một ngày hai, còn có mấy vị dược liệu ta vẫn chưa tìm được, ngươi cứ chế nó thành dược trước, ta lo lắng đêm dài lắm mộng, có người muốn bức ta giao thứ này ra."
Trường Hận tiếp nhận hộp cười khổ nói: "Thiếu khanh tín nhiệm ta như thế, chẳng lẽ không sợ ta cầm nó đi bóc hoàng bảng sao?"
"Ngươi sẽ không." Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười: "Ngươi có thù oán với hoàng thất, nếu ta điều tra không sai, phụ thân ngươi năm đó đã dùng một phương thuốc giữ thai để cứu Tần phi người được Hoàng thượng sủng ái nhất, cho nên mới dẫn đến họa sát thân, ngươi sở dĩ tiến vào Đại lý tự làm việc, cũng là để âm thầm điều tra vụ án của phụ thân ngươi năm đó đi?"
Trường Hận cầm hộp sững sờ ở nơi đó, rất nhanh, khinh ngạc trên mặt biến thành cười khổ: "Không hổ là Thiếu khanh, những việc này không lừa được ngươi, ngươi còn biết những gì?"
"Thân phận của ngươi." Thanh Mặc Nhan đánh giá hắn, sâu kín nói ra một câu: "Nữ phẫn nam trang, làm khó ngươi nhiều năm như thế."
"Thiếu khanh phát hiện từ khi nào?" Lúc này Trường Hận ngược lại không chút nào kinh ngạc.
"Không phải ta phát hiện."
"Vậy là ai?"
"Vật nhỏ."
Trường Hận đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước bị mèo hương nhỏ sờ mó.
"Nếu Thiếu khanh đã biết rõ chân tướng, chuẩn bị xử trí ta thế nào?" Trường Hận thản nhiên nhìn Thanh Mặc Nhan.
Che giấu thân phận nữ tử đến Đại lý tự làm việc, chính là tội khi quân.
"Ngươi giúp ta chế dược, ta giúp ngươi điều tra vụ án năm đó, ngươi cảm thấy như thế nào?" Độ cong trên môi Thanh Mặc Nhan lộ ra một tia giảo hoạt.
"Được rồi được rồi." Trường Hận bất đắc dĩ thu hộp lại: "Dù sao cũng đều là tội rơi đầu, ta lại chỉ có một cái đầu, tổng sẽ không rơi hai lần, tội nhiều cũng như nhau."
Thanh Mặc Nhan cười khẽ: "Ngươi đem quỷ thảo chế thành dược trước, nếu còn thừa thì giữ lại, ta còn dùng vào việc khác, nhất định phải nhanh lên, cùng lắm là hai ngày phải chế xong."
"Đã biết." Trường Hận khoác áo choàng, cùng Thanh Mặc Nhan một trước một sau ra khỏi thư phòng.
Bởi vì trên người Trường Hận màn theo vật vô cùng quan trọng, cho nên Thanh Mặc Nhan phái hai tên tử sĩ hộ tống nàng về Đại lý tự.
"Tiểu Lam sao rồi?" Thanh Mặc Nhan trở về chính phòng, Huyền Ngọc canh giữ ở cửa một tấc cũng không rời.
"Trường Hận chế dược, uy Như cô nương ăn, dược chữa trẹo chân cũng đã dùng qua."
Thanh Mặc Nhan đi vào trong phòng, thấy trên bàn bày mấy món ăn, sớm đã nguội lạnh, lúc này mới nhớ tới hắn đã bận rộn cả một buổi tối, cũng chưa ăn cơm.
Sai người hâm nóng lại đồ ăn, hắn ăn qua loa, vốn định gọi Như Tiểu Lam dậy để nàng ăn một chút, nhưng nàng ngủ tựa như bãi bùn mềm, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không tỉnh.
"Thế tử đang nghỉ ngơi." Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc, nghe ra bảy phần lạnh lẽo.
"Nhị gia hôm nay trong lúc làm việc bị kinh hách quá độ, đại phu kê cho đơn thuốc an thần, nhưng mà dược liệu trong kho đều đã bị chuột gặm hết... Hầu gia sai lão nô tới đây truyền lời, thỉnh thế tử lát nữa đi thăm nhị gia mang theo một ít." Quản gia trong phủ nói.