Hoàng cung.
Thanh Mặc Nhan đi đến cung Thái hậu trước.
"Bệnh tình của tiểu vương gia sao rồi?" Thanh Mặc Nhan hỏi thăm thái giám trong cung Thái hậu.
"Tinh thần vẫn tốt, chỉ là có chút nóng lên." Thái giám cung kính nói.
Thanh Mặc Nhan bước vào đại điện, chỉ thấy các cung nữ bê chậu nước cúi thấp đầu, nối đuôi nhau đi qua.
Thái hậu đang ngồi ở một bên nói chuyện cùng với Thái y.
"Uống thuốc vào sẽ không có việc gì, chưa đến hừng đông triệu chứng sốt cao sẽ giảm bớt." Thái y cung kính nói, đồng thời thu dọn hòm thuốc.
Thanh Mặc Nhan tiến lên chào hỏi.
Thái hậu nhìn thấy Thanh Mặc Nhan thì liền phất tay bảo Thái y lui xuống.
"Thương thế của tiểu vương gia thế nào?" Thanh Mặc Nhan chủ động dò hỏi.
"Không có gì, ai gia đã xem qua, vết thương nhỏ mà thôi." Thái hậu thản nhiên nói: "Có thể là do bị dọa, phụ thân lại không ở bên cạnh hắn, đứa nhỏ này tâm tư quá nặng."
Thanh Mặc Nhan âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng hắn đã nghe nói
qua về việc Như Tiểu Lam cắn tiểu vương gia, nhưng hắn cũng không biết nha đầu kia cắn mạnh đến mức nào.
"Đều là tiểu hài tử, bình thường Tĩnh Kỳ không thích nói chuyện với người khác, chưa từng thấy hắn ẩu đả với ai qua, không nghĩ tới lại trở thành oan gia với quỷ nha đầu Tiểu Lam kia."
Thanh Mặc Nhan cúi thấp đầu, hiển nhiên, hắn rất không thích câu cuối cùng của Thái hậu.
"Tiểu Lam đã vượt quá bổn phận của mình." Thanh Mặc Nhan chính sắc trả lời.
"Tốt lắm tốt lắm, ai gia cũng không có ý muốn trách cứ nàng, Thiếu khanh không cần câu nệ như thế, đúng rồi, Tiểu Lam vẫn chưa chế tạo thế thân phù xong sao, mỗi ngày ai gia đều chờ đợi a."
"Còn phải chờ thêm mấy ngày nữa, sau khi từ học viện về Tiểu Lam liền sinh bệnh, sốt cao mãi không thuyên giảm, ngày mai có khả năng không thể đến học viện làm bạn với tiểu vương gia được."
"Nga? Làm sao nàng cũng bị bệnh?" Thái hậu kinh ngạc nói.
Thanh Mặc Nhan vừa muốn trả lời, chợt nghe phía sau màn che vang lên thanh âm của thiếu niên.
"Thiếu khanh đại nhân, Như Tiểu Lam bị bệnh sao?"
"Vâng." Dù cho đối phương nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng thân phận lại cao hơn hắn rất nhiều, ở trong cung hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thần tử.
"Thiếu khanh đại nhân có thể vào đây nói chuyện không?" Thiếu niên hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Thái hậu, Thái hậu mỉm cười gật đầu.
Thanh Mặc Nhan nói thứ tội, rồi đi vòng qua màn che.
Tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ nằm trên giường, sắc mặt ửng đỏ, trên giường còn có một chậu băng, hiển nhiên là dùng để hạ nhiệt.
Thấy Thanh Mặc Nhan tiến vào, Vu Tĩnh Kỳ liền ngồi dậy: "Ta không biết nàng là người Thiếu khanh đại nhân phái tới, đã mạo phạm."
Thanh Mặc Nhan một bộ việc công phải xử lý theo phép công, nghiêm mặt nói: "Tiểu vương gia không cần tự trách, việc Tiểu Lam hỗ trợ Đại lý tự phá án chính là ý chỉ của Hoàng thượng."
Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ biến đổi: "Nàng...
Thương tích sao rồi?"
Thanh Mặc Nhan giương mắt quét nhanh qua người đối phương: "Sao tiểu vương biết nàng bị thương?"
"Buổi sáng ở dưới chân núi học viện ngẫu nhiên nhìn thấy, nàng cầu ta cõng nàng lên núi... Bị ta cự..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Tiểu vương gia làm vậy là đúng." Thanh Mặc Nhan chắp tay, ngữ khí lạnh lùng: "Thân thể ngài ngàn vàng, sao có thể cõng phàm phu tục tử được."
Vu Tĩnh Kỳ ho nhẹ, còn muốn nói gì đó, đã nghe thấy thanh âm bên ngoài của Thái hậu: "Tĩnh Kỳ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không cần đến học viện, lát nữa Thiếu khanh còn phải đến chỗ Hoàng thượng."
"Nga." Vu Tĩnh Kỳ mất mát đáp.
Thanh Mặc Nhan chắp tay, xoay người rời khỏi màn che.
Nói thêm cùng Thái hậu vài câu, Thanh Mặc Nhan chuẩn bị rời khỏi, đến ngự thư phòng.
Chợt nghe thấy sau màn che truyền đến một trận ho khan kịch liệt.
Lập tức có cung nữ đi vào bên trong, ngay sau đó một tiếng thét chói tai vang lên: "Không tốt, tiểu vương gia hộc máu!"
Thái hậu kinh hãi, Thanh Mặc Nhan đi trước một bước nhấc màn che lên, chỉ thấy Vu Tĩnh Kỳ nằm sấp ở trên giường, miệng dính đầy vết máu.
"Mau, mau đi gọi Thái y đến đây!" Thái hậu vội la lên.
Thái giám nhanh chân chạy đi, không bao lâu đã dẫn theo Thái y đến.
Thái y ở bên trong bắt mạch cho Vu Tĩnh Kỳ, ngoài điện liền có thái giám thông truyền: "Hoàng thượng giá lâm."
Thanh Mặc Nhan vội vàng tiếp giá.
Hoàng thượng bước nhanh vào trong điện: "Tĩnh Kỳ sao rồi?"
Thái hậu khó hiểu nói: "Vốn Thái y đã nói không có việc gì, cũng không biết tại sao đột nhiên lại phun ra máu."
Hoàng thượng nhíu mày, nhìn thoáng qua Thanh Mặc Nhan đang trầm mặc ở một bên: "Tiểu Lam vẫn chưa làm xong thế thân phù sao?"
Thanh Mặc Nhan tiến lên thỉnh tội, lại đem sự tình hôm nay đơn giản nói qua một lần.
Thần sắc Hoàng đế tối lại, ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, mọi người lẳng lặng chờ Thái y đi ra.
Thật vất vả, mới thấy Thái y đi ra khỏi màn che, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Tiểu vương gia thế nào rồi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Bệnh trạng này... Xin thứ cho vi thần bất lực." Thái y nơm nớp lo sợ nói.
Thái hậu cùng Hoàng đế đồng thời thay đổi sắc mặt: "Không phải chỉ là chấn kinh quá độ dẫn đến sốt cao thôi sao, tại sao bây giờ lại hộc máu?"
Thái y lắc đầu liên tục: "Lúc trước quả thực là do chấn kinh quá độ, nhưng mà triệu chứng hộc máu lại không phải do nguyên nhân này, Hoàng thượng không bằng gọi thêm vài vị Thái y tới đây, có lẽ sẽ có người nhận ra được chứng bệnh này."
Hoàng đế hết cách, đành phải gọi thêm ba vị Thái y tới.
Kết quả cả ba người đều chẩn đoán không ra nguyên nhân tiểu vương gia hộc máu.
Hoàng đế giận dữ, sai người kéo bọn họ ra ngoài chém đầu, dọa tất cả phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
"Hoàng thượng, đây không giống với chứng bệnh bình thường, mạch tượng không có bất kỳ dị thường nào, không bằng mời Viện Sử đến, có lẽ hắn sẽ nhìn ra được chút manh mối."
Hoàng đế cũng đang nổi nóng, nếu đến ngay cả Viện Sử cũng không nhìn ra được chứng bệnh của Vu Tĩnh Kỳ, như vậy dù cho Hoàng đế có gϊếŧ toàn bộ người Thái y viện cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Thái hậu tương đối trầm ổn, gật đầu nói: "Đi mời Viện Sử đến đây."
Đợi khoảng thời gian hai chén trà, Viện Sử Thái y viện được mời đến, đi vào bên trong bắt mạch cho Vu Tĩnh Kỳ.
Mọi người ở bên ngoài lẳng lặng chờ.
Viện Sử "tê" một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh.
Thanh âm này không lớn, nhưng hiện tại trong điện rất yên tĩnh, cho nên nó đặc biệt chói tai.
Bốn gã Thái y vất vả mong ngóng mới thấy Viện Sử đi ra, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt trông đợi.
"Hoàng thượng, triệu chứng của tiểu vương gia không phải do sinh bệnh gây nên." Viện Sử chắp tay nói.
"Đó là cái gì?"
"Triệu chứng trúng cổ độc."
Đuôi lông mày Thanh Mặc Nhan nhướn lên, ánh mắt nhìn Viện Sử mang theo ba phần lạnh lẽo.
Viện Sử nói tiếp: "May mắn vi thần có chút nghiên cứu về cổ độc, bằng không nhất định cũng sẽ không nhìn ra manh mối, tiểu vương gia đây là trúng cổ độc, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống phương thuốc giải trừ cổ độc là có thể khỏi hẳn."
"Vậy nhanh đi phối dược đi!" Hoàng đế hạ lệnh.
Vẻ mặt Viện Sử khó xử: "Này phương thuốc giải cổ độc... Vi thần có biết, chỉ là mấy loại dược liệu quan trọng trong cung lại không có."
"Là loại dược liệu gì mà ngay cả trong cung cũng không có?" Đến ngay cả Hoàng đế cũng cảm thấy tò mò, trên đời này lại có loại dược liệu trong cung hắn không có.
"Loại dược liệu này đến ngay cả vi thần cũng chưa từng được nhìn thấy qua, nghe nói nó sinh trưởng ở nơi có âm khí rất nặng, mỗi năm chỉ sinh trưởng được ba, bốn gốc..." Viện Sử thao thao bất tuyệt.
Thanh Mặc Nhan rũ mắt xuống, ẩn giấu tia sáng nơi đáy mắt, tựa như vực sâu không đáy.